16. Noren (Một buổi sáng)
Tác giả: littlesundaem (Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả.)
______________________________________
"Cảm ơn." Jeno nói khi đưa tiền cho người thu ngân đứng sau quầy thu ngân. Khi rời khỏi cửa hàng tạp hóa, anh không thể không lo lắng về bạn nhỏ đáng yêu của mình đang trong căn hộ của cả hai.
Renjun đã làm việc không ngừng nghỉ để lấy số tiền hoa hồng của mình. Thức đến mười hai giờ đêm để có thể hoàn thành một tác phẩm, hoặc thậm chí cậu còn không ngủ chút nào trong vài ngày. Renjun luôn nói rằng cậu ổn, rằng cậu rất ổn với việc sáng tác nhạc vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Đó là niềm đam mê, là điều khiến Renjun hạnh phúc.
"Em sẽ ổn, Jeno. Anh không cần phải lo lắng về em. Em chỉ cần hoàn thành chúng và nhận được khoản hoa hồng mới này từ khách hàng. Với lại, làm nhạc giúp em tĩnh tâm hơn. Được chứ?" Renjun nói với Jeno vào một ngày nọ khi anh vừa thức dậy sau giấc ngủ của mình.
Jeno biết rằng người yêu mình không ổn chút nào.
Renjun của anh làm nhạc với nụ cười trên môi mỗi khi cậu bước vào phòng thu của mình. Cậu luôn chơi nhạc cổ điển mỗi khi bắt đầu sáng tác một đoạn nhạc mới. Cậu luôn gọi cho anh và yêu cầu những lời nhận xét thẳng thắn từ Jeno với các tác phẩm nghệ thuật của mình. Và Renjun luôn thắp nến thơm mỗi khi làm việc.
Nhưng trong vài tuần qua, Jeno thấy Renjun thậm chí còn không cười khi làm nhạc nữa, thay vào đó, cậu mang theo khuôn mặt nghiêm túc và tập trung. Thậm chí cậu cũng không chơi bất kỳ đoạn nhạc dạo nào như thói quen nữa. Cậu cũng không gọi Jeno tới để đánh giác tác phẩm của mình. Những ngọn nến thơm đã không còn hiện diện mỗi khi Renjun làm việc.
Những điều này thật khiến Jeno đau đầu, anh cảm thấy mọi thứ không ổn chút nào.
Vì vậy, bây giờ anh đang ở đây, cầm một túi nguyên liệu và các loại hàng tạp hóa khác cho bữa sáng hảo hạng mà anh quyết định sẽ nấu cho Renjun.
Đây là một trong những cách Jeno thê hiện với Renjun rằng anh luôn ở đây, luôn sẵn sàng kề bên bất cứ lúc nào cậu cảm thấy buồn, cô đơn hoặc kiệt sức. Đó là cách anh thể hiện cho bạn nhỏ của mình rằng mặc dù Renjun không nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra.
Anh lặng lẽ đóng cửa căn hộ của hai người, sợ anh đánh thức bạn nhỏ đang say giấc nồng. Anh lập tức đi về phía nhà bếp, đặt đồ đã mua trên quầy bếp và nắm lấy chiếc tạp dề đang treo trên tường. Đây là chiếc tạp dề mà Renjun mua vào một ngày khi họ ra nước ngoài để du lịch 2 ngày. Cụ thể là một chiếc tạp dề Moomin đáng yêu, nhưng không đáng yêu bằng bạn nhỏ của anh. Jeno cũng có tạp dề của riêng mình, được thiết kế với một con mèo giống với con mèo mà mẹ Lee đang chăm ở nhà, nhưng anh thích đeo chiếc Moomin, còn Renjun lại thích chiếc tạp dề con mèo hơn. Chính là như vậy, tình yêu của hai người họ là như vậy.
Jeno mỉm cười một mình, anh biết rằng Renjun chắc chắn sẽ thích món ăn mà anh sắp nấu. Do đó, không lãng phí thời gian nữa, anh đã kiểm soát toàn bộ căn bếp.
Bữa sáng cho ngày hôm nay sẽ đơn giản nhưng vẫn sang chảnh. Anh đắn đo giữa việc nấu món ăn sáng yêu thích của Renjun hay thử một công thức mới. Nhưng anh quyết định sẽ đi với phương án trước, phương án sau có thể khiến nó trở thành tâm điểm trong một ngày khác.
Với tất cả những nguyên liệu mua trước đó, Jeno đã làm nên kiệt tác của mình. Thành phần bí mật mà mọi người muốn hỏi? Một chén của tình cảm và toàn bộ tình yêu để thêm vào món ăn.
___________
Ánh nắng ban mai chiếu qua cửa sổ, chiếu vào bên trong phòng ngủ của Renjun và Jeno, tạo nên một không gian chói lọi lộng lẫy. Renjun tỉnh dậy một phần vì đầu cậu đau nhói và cổ tay đang bị đau dữ dội, có lúc không thể chịu nổi, nhưng cậu có thể chịu đựng được cơn đau. Nó sẽ giảm dần. Một lý do khác khiến Renjun thức dậy sau giấc ngủ sâu là vì cậu có thể ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngon từ phòng bếp. Một mùi quen thuộc. Rất ngon miệng.
"Ai đó đang bận trong bếp" . Renjun thì thầm một mình, mỉm cười.
Cậu ngồi dậy, dụi mắt và ngáp. Đầu cậu vẫn còn đau nhói nhưng mùi thức ăn ngon có thể khiến cơn đau tan biến.
Renjun biết rằng Jeno rất thích nấu ăn cho cậu, mặc dù anh không phải là một người nấu ăn quá giỏi nhưng anh lại tìm thấy niềm vui trong đó. Nghĩ đến đó thôi đã khiến trái tim Renjun lộn xộn liên tục trong lồng ngực. Tất cả những điều Jeno làm cho Renjun đều khiến cậu bay bổng hết cả ngày. Renjun cảm thấy rất yêu bạn trai của mình, tất cả những gì thuộc về Jeno cậu đều yêu hết mình.
Với đôi mắt vẫn nhắm buồn ngủ, cả hai vai buông thõng, hai cánh tay đung đưa hai bên và miệng nhếch lên thành một nụ cười nhỏ, cậu đi về phía nhà bếp bằng những bước chân nhỏ.
Cảnh người bạn trai của mình đang rửa bát, huýt sáo giai điệu gì đó mà cậu cũng không chắc mình biết. Renjun mỉm cười đưa cả hai cánh tay lên và vòng qua eo Jeno, dụi mặt vào tấm lưng vững chãi và ấm áp của người yêu. Cậu nghiêng đầu và áp má phải sâu vào lưng Jeno, hít lấy mùi hương quen thuộc của anh. Mùi hương yêu thích của Renjun. Mùi hương duy nhất mà cậu thích.
"Này bé yêu." Jeno nói. Anh có thể cảm nhận được nụ cười đang nở trên khuôn mặt của bạn nhỏ mà không cần nhìn thấy mặt cậu.
"Này."
"Em ngủ ngon không?" Jeno quay toàn bộ cơ thể của mình để có thể nhìn được bạn người yêu dễ thương của mình. Renjun vẫn đang ôm eo anh, khuôn mặt cậu bây giờ đang vùi vào ngực anh.
Dễ thương.
Jeno làm rối mái tóc rối bù của Renjun, hôn lên trán cậu. Renjun mỉm cười trước hành động này.
"Bạn yêu. Hiện giờ đầu em rất đau, cổ tay cũng đau nhưng em nghĩ một lát nữa sẽ ổn thôi".
Jeno cau mày trước những gì bạn nhỏ nói.
Đây là điều khiến trái tim anh đau nhói nhất. Renjun không chăm sóc bản thân tốt và phải gánh chịu hậu quả sau đó. Jeno không thích đối xử với Renjun như thể cậu là một đứa trẻ mới biết đi bởi vì anh nghĩ rằng mình đang khiến Renjun cảm thấy cậu không có khả năng tự chăm sóc bản thân. Nhưng Jeno cũng không bỏ lỡ cơ hội để thỉnh thoảng nhắc bạn nhỏ về việc chăm sóc sức khỏe và ngủ đủ giấc hàng ngày. Renjun đánh giá cao tất cả những điều đó, vì cậu cũng luôn muốn Jeno cũng khỏe mạnh.
"Renjun. Anh đã nói với em đừng làm việc quá sức mình. Anh thức dậy lúc 3 giờ sáng mà vẫn thấy rằng em đang ở trong phòng thu của mình". Anh đưa cả hai tay lên gõ nhẹ vào trán Renjun. "Xin đừng làm việc quá sức. Em làm anh lo lắng vô cùng".
Bạn nhỏ của Jeno chỉ đáp lại bằng một tiếng ậm ừ, lại vùi mặt vào ngực Jeno và nhắm mắt lại. Jeno càng cau mày hơn.
"Injun."
"Hừm."
"Renjun ..."
"Hmm?"
Jeno thở dài.
"Injunie không bao giờ nghe anh ..." Anh lầm bầm.
Mặc dù Jeno nói không to, nhưng Renjun đã nghe nó một cách rõ ràng và nó khiến trái tim cậu như vỡ vụn thành hàng triệu mảnh. Câu nói của Jeno khiến cậu nên biết rằng bản thân mình phải tự chăm sóc tốt hơn chứ không phải để Jeno nhắc nhở mỗi lần cậu bị đau. Renjun thấy áy náy khi bạn trai mình quan tâm đến cậu sâu sắc như thế nào. Chúa ơi, sao Jeno lại hoàn hảo đến vậy? Cậu là một người rất may mắn khi có Lee Jeno trong đời.
"Jeno, em xin lỗi." Cậu tựa cằm vào ngực bạn trai, ngửa mặt lên phụng phịu. "Em sẽ nghỉ một ngày nếu điều đó khiến anh cảm thấy tốt hơn."
"Em sẽ thực sự nghỉ ngơi sao? Anh có tin được không đây?"
Renjun gật đầu.
Jeno mỉm cười đặt một nụ hôn lên môi Renjun trước khi ra hiệu cho cậu đi đến bàn ăn đợi anh ta chuẩn bị cho bữa sáng của hai người. Renjun nhất quyết muốn giúp đỡ nhưng Jeno đã từ chối và đẩy cậu ra ghế ngồi.
Như mọi khi, họ nói về mọi thứ và bất cứ thứ gì trong bữa sáng. Họ sẽ không bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi nói với nhau những điều ngớ ngẩn, những điều quan trọng hoặc những điều nói chung.
Họ sẽ không bao giờ cảm thấy mệt mỏi với nhau.
Sau khi cả hai ăn sáng, cả hai nhanh chóng cùng nhau đi tắm, thay quần áo thoải mái và ngồi trên ghế sa lông, ôm ấp trong vòng tay của nhau, cảm nhận hơi ấm và sự hiện diện của nhau.
Những điều nhỏ bé như thế này sẽ luôn có một vị trí đặc biệt trong trái tim họ. Những khoảnh khắc đặc biệt như thế này quan trọng nhất đối với hai người và họ sẽ không bao giờ cảm thấy mệt mỏi vì nó.
"Injunie?"
"Hmm?" Renjun ậm ừ đáp lại.
"Em biết rằng mình có thể cho anh biết tất cả mọi thứ đang làm phiền em, phải không? Xin đừng ngần ngại nói chuyện với anh, bảo bối. Anh là người yêu của em nhưng anh cảm thấy mình không giống như vậy. Anh - " Jeno thở dài. "Anh chỉ muốn ở đó vì em, Injun. Luôn luôn."
Renjun nhìn lên và ngay lập tức hối hận về những hành động cậu đã làm trong vài tuần qua
"Jeno. Em rất xin lỗi nếu không nói với anh bất cứ điều gì trong những ngày này. Chỉ là" Renjun tựa đầu vào vai Jeno và nắm lấy tay anh. Cậu bắt đầu chơi với chiếc nhẫn đeo trên ngón tay. Chiếc nhẫn mà chính cậu đã tặng Jeno vào ngày kỉ niệm 3 năm ngày cưới của họ.
"Dạo này em thấy mình không có động lực để làm nhạc nữa. Và điều đó khiến em tức giận vì sáng tác nhạc là thứ em thích làm nhất, nhưng thay vào đó bây giờ nó không mang lại cho em sự hào hứng nữa. Em cố gắng tìm kiếm lại niềm vui bất cứ khi nào tôi làm nhạc bằng cách làm việc quá sức của bản thân, nhận sáng tác nhạc của chỗ này chỗ kia và vẽ tranh không ngừng nghỉ nữa. Nhưng ... Đó là ... em không biết, Jeno. Em nghĩ rằng tôi mệt mỏi ".
"Injunie... em không nên làm vậy. Điều đó chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn ".
"Em biết..."
Jeno thở dài.
"Em nên dành chút thời gian tập trung vào bản thân thay vì tập trung vào công việc. Có lẽ đó là vấn đề. Có thể cơ thể em thường xuyên phát ngán với tất cả những khó khăn mà em đang gặp phải, đó là lý do tại sao em cảm thấy không có động lực ".
"Nhưng em thích làm nhạc và vẽ tranh nữa."
"Đôi khi, những việc chúng ta yêu thích cũng có thể khiến chúng ta kiệt sức, Renjun. Không có nghĩa là nếu chúng ta thích làm điều gì đó, nó sẽ luôn mang lại cho chúng ta niềm vui. Đó không phải là cách nó hoạt động ".
Renjun im lặng.
"Anh yêu em, bé cưng. Em nên dành một chút thời gian để tập trung vào bản thân, hmm? Anh luôn ở đây nếu em cần".
"Cảm ơn, Jeno."
Hai người thay đổi vị trí. Renjun gối đầu lên ngực Jeno còn Jeno vòng tay lên eo Renjun, tay còn lại anh từ từ vuốt ve mái tóc của bạn nhỏ trong lòng.
Cả hai im lặng trong một thời gian. Một sự im lặng thoải mái tràn ngập trong căn phòng.
"Em cũng yêu anh." Renjun nói trước khi ngủ gục trên ngực người yêu.
Những buổi sáng như thế này thật thân thương đối với trái tim cả hai người. Họ sẽ không bao giờ cảm thấy mệt mỏi vì nó. Mọi muộn phiền trong cuộc sống của cả hai đều tan biến nếu mỗi buổi sáng đều trải qua như vậy.
___________________________
Merry Christmas and Happy New Year!!!
Một hũ đường làm quà giáng sinh muộn và quà năm mới sớm cho mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top