G - Girlfriend (2)

Couple: NorEli

Trang viên Oletus hôm nay vẫn như mọi ngày, các trận đấu cứ tiếp tục nối tiếp diễn ra với nhau, các survior lẫn hunter vẫn tiếp tục nhiệm vụ của mình, mặc cho cái quy tắc là mà gọi đây là trò chơi sinh tồn gì đó. Họ đã quá quen rồi, giờ đây họ vẫn có thể vui đùa với nhau dù trước mắt họ dẫu sẽ là trận đấu đầy chết chóc đi chăng nữa. Nhưng có vẻ mọi chuyện chẳng mấy suông sẻ như mọi khi, đặc biệt là không khí mấy ngày gần đây có điều kì lạ. Không thể nói rõ là nó lạ chỗ nào nhưng mà Memory- cô bé nhỏ vẫn luôn thắc mắc, mà cô bé là cô bé ngoan mà, không biết thì nhờ người khác thôi, nên tò mò hỏi Orpheus:

"Anh ơi, dạo gần đây có chuyện gì vậy ạ?" - Ngước nhìn anh chàng điển trai đang bế mình với đôi mắt long lanh ánh nước.

Orpheus nhìn xuống cô gái bé bỏng mình bế trong vòng tay, anh tự nhận mình dù mới đến trang viên này thôi nhưng cũng nắm được kha khá tình hình ở đây, cũng như mấy cái mối quan hệ phức tạp đó như thể rằng anh đã từng ở đây rất lâu vậy. Anh thở dài, không muốn cô bé vướng phải mớ lòng bong đó:

"Những chuyện đó khó nói lắm, giải thích thì em cũng không hiểu đâu nên em chỉ cần là cô gái ngoan là được, nhé!" - Xoa mái tóc vàng mượt mà của Memory mà anh yêu thích không nỡ buông tay.

"Thế giới của người lớn phức tạp vậy ạ?" - Nghĩ nghĩ một hồi, cô bé hỏi lại.

"Ừm, nên em cố lớn chậm lại một chút nhé!" - Orpheus mỉm cười.

Đang nói chuyện cùng nhau thì bỗng anh thấy Eli Clark đi ngang qua cùng với cô gái mù - Helena Adam, hai người đang nói gì đó có vẻ nghiêm túc lắm. Nguồn cơn mọi chuyện đây rồi - Orpheus thầm nghĩ.

Như có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm mình, Eli quay đầu lại thì thấy Orpheus đang bế Memory đang hướng về cậu. Nghiêng đầu khó hiểu một chút, bắt gặp cái vẫy tay của cô bé đáng yêu kia đang chào mình, cậu cũng mỉm cười vẫy tay đáp lại, rồi gật đầu nhẹ coi như chào hỏi anh chàng, sau đó bước tiếp nói chuyện cùng với Helena.

Memory sau khi thấy nhà tiên tri kia khuất bóng thì mới ngưng vẫy tay, nhìn một hồi rồi mới hỏi nhỏ:

"Anh ơi, anh Eli có chuyện gì hay sao ạ?"

Giật mình vì câu hỏi của cô bé, Orpheus đành hỏi lại:

"Sao em nghĩ vậy?"

"Anh Eli lúc trước lúc nào cũng thấy vui vẻ lắm, nhưng mà dạo này anh ấy ít cười hẳn. Lúc nãy em vẫy tay, anh ấy cũng không nói gì, lúc trước không như vậy..." - Memory mím môi, cô bé thích anh Eli lúc trước chạy lại bế cô cơ.

Orpheus thay đổi tư thế bế bé gái, an ủi cô vài câu nhưng trong lòng anh cũng có khúc mắc. Chuyện này thì anh làm được gì bây giờ, Eli Clark thì cứng đầu, còn cái người kia thì cố chấp không kém, chả ai nhường ai rồi làm ra nông nỗi này. Hy vọng hai người họ đừng làm chuyện gì mất lí trí để rồi phải hối hận cả đời.

====== Cíu tui khỏi deadline đi ======

Flashback về 2 ngày trước

Thì hôm ấy là một ngày đấu quick match vui vẻ, do sự cố của chủ trang viên nên họ không thể đấu rank được. Mọi người đang trò chuyện cùng nhau, hẹn nhau cùng tổ chức ăn uống nhẹ sau những trận đấu căng thẳng, hay chỉ đơn giản tìm người ghép trận cùng nhau... Trong sảnh hiện giờ đang có tầm khoảng 10 người: Tracy, Helena, Luca thì đang bàn luận về cách đọc map, chạy vị trí và... làm sao bully hunter bằng cách deco 300% mỗi trận =)); Norton thì đang ngồi cùng Mike nói chuyện về việc làm sao có thêm nhiều điểm trong trận, mà thực ra có mỗi Mike nói liếng thoắng thôi còn Norton thì cứ im lặng ngồi nghe mà nó cũng chẳng ảnh hưởng gì; ngồi góc trong bên trái có Eli, Ganji cùng với William đang bàn tán về việc chỉ dẫn nhau cách kite hunter và làm sao teamwork tốt hơn nhưng có vẻ Eli không tập trung lắm, cậu ấy cứ thất thần suốt, William thần kinh thô thì cứ cười nói, còn Ganji thì để ý nãy giờ rồi:

"Cậu ổn không?" - Hỏi một câu không đầu không đuôi, cũng chả biết hỏi ai, William ngừng nói nhìn Ganji đầy nghi hoặc , Eli cũng tỉnh táo lại ngay tức khắc. Mà nhìn thấy ánh nhìn sắc bén của Ganji hướng về phía mình đợi chờ, thì đương nhiên Eli mới hiểu ra là cậu ta đang hỏi mình rồi.

"Tôi không sao, xin lỗi hai cậu, tôi hơi mất tập trung một lát, cứ tiếp tục đi. Lâu lâu mới có dịp học hỏi kinh nghiệm từ hai người chơi giỏi mà." - Eli cúi đầu giải thích sau đó ra hiệu tiếp tục.

William nhìn Eli, rồi quay sang nhìn Ganji, cậu chẳng hiểu gì hết nhưng mà là đồng đội thì phải quan tâm lẫn nhau chứ, cậu vỗ vai Eli:

"Eli! Có gì thì cứ nói, tôi sẽ ủng hộ cậu hết mình?!"

Nhìn chàng trai đầy năng lượng trước mắt, Eli phì cười, cậu cũng muốn lắm nhưng mà chuyện này thì là việc riêng của cậu nên cậu chỉ dám chôn nó xuống tận đáy lòng thôi. Do có bịt mắt nên không ai có thể nhìn thấy đôi mắt cậu lúc này, màu sắc trong xanh của nó dần sậm màu đi, cuồn cuộn những đường vân đen như thể đang biểu hiện ra tâm trạng đang dậy sóng của cậu lúc này, nhưng chỉ trong vài giây nó lại trở lại bình thường, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Mọi chuyện đang dần ổn thỏa, nhờ hai người có tâm tính giản đơn kia mà tâm trạng của Eli cũng dần tốt hơn, cậu định bảo hai người họ có muốn ăn mẻ bánh cậu vừa làm không thì có giọng nói đột ngột cắt ngang làm miệng Eli cứng đờ, không thể thốt ra bất cứ từ nào nữa dù có gắng cỡ nào:

"Eli, anh đấu cùng với em nhé!" - Chất giọng trầm ấm, đều đều có ý vị lấy lòng nhẹ nhàng vang lên từ người đàn ông có vết sẹo bỏng đang đứng phía sau Eli tự khi nào, nhưng khi vào trong tai của nhà tiên tri thì nó cứ như lời thúc giục đòi mạng vậy, thân thể cậu run rẩy, đầu óc cứ ong ong lên choáng váng.

Norton chờ một hồi nhưng chỉ vẫn thấy bóng lưng kia của Eli, Norton từ tâm trạng vui vẻ từ từ trầm xuống, nghĩ có lẽ anh ấy chưa nghe rõ nên tiến đến một bước định nói lại, khi bàn tay rắn chắc kia vừa chạm lên vai nhà tiên tri thì đột ngột bị hất văng ra. Dù động tác đó không mạnh lắm cũng chẳng làm đau ai cả, nhưng lại rước lại ánh mắt bất ngờ của William, Ganji và đương nhiên hơn ai hết là cả Norton nữa.

Sau một hồi Eli mới định thần cậu vừa làm gì, chưa kịp phản ứng thì cơ thể cậu đã tự động bài xích cái động chạm từ Norton. Eli cố gắng bình tĩnh, chỉnh lại động tác ngồi nghiêm chỉnh lại một chút nhưng thực ra là cố giữ khoảng cách với Norton ra xa hơn, khi cậu nghĩ khoảng cách đó là an toàn thì mới âm thầm hít sâu một hơi, cố gắng bình thản nói:

"Xin lỗi, Norton. Nãy cậu làm tôi giật mình nên cơ thể tự động phản ứng thôi, cậu đừng để ý nhé." - Liếm liếm đôi môi đang khô khốc vì căng thẳng, Eli hết sức tránh ánh nhìn nghi ngờ cũng như đang lên án của người kia dành cho cậu.

Norton sững sờ nhìn Eli, anh ấy chưa bao giờ đối với cậu như vậy cả. Nhìn xuống bàn tay vừa bị hất văng từ chối của mình, Norton càng thấy khó chịu, nhưng mà hiện giờ có người khác ở đây, không tiện cho việc nói chuyện riêng với Eli cho lắm nên đành đè nén sự nôn nóng trong lòng, tham lam nhìn lấy gương mặt mà hắn hằng mong nhớ:

"Không sao, em hiểu, cũng là lỗi của em làm anh giật mình. Mình bỏ qua chuyện đó đi, anh Eli một lát cùng đấu trận với em nhé!"

"Xin lỗi Norton, tôi đã cùng hứa với Helena lập team cùng William và Ganji rồi nên không thể." - Eli cố gắng trả lời bình tĩnh nhất có thể, nhưng tâm trí cậu lại gào thét mâu thuẫn rằng hãy tránh xa người đó và hãy tiếp nhận hắn đi.

Norton im lặng một hồi, hắn mím môi cố gắng thương lượng:

"Vậy ngày mai thì sao? Có thể chứ?"

"Không được, ngày mai tôi đã duo với Naib trong rank rồi."

"Vậy còn ngày mốt? Em sẽ đợ-"

"TÔI ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG ĐƯỢC MÀ!!!" - Eli bất ngờ đứng dậy quát lớn, đôi môi và bàn tay đặt trên bàn cũng run rẩy theo, dường như đó là tất cả sức lực cậu ấy để chống đỡ. Cậu thở từng hơi thở nặng nề cố gắng lấy lại sức.

Giờ thì không chỉ Norton, thậm chí cả William, Ganji và cả những người trong sảnh đều nhìn lại hướng này. Họ đều mang vẻ mặt bất ngờ khi nhìn thấy Eli Clark - nhà tiên tri của trang viên lúc nào cũng có bộ dáng bình tĩnh, thong dong nhưng giờ lại biến thành bộ dáng như vậy. Rốt cuộc thì William cũng nhận ra có gì đó không ổn lắm, cậu đứng dậy dìu lấy Eli và cố gắng trấn an:

"Eli bình tĩnh, đừng nóng vội. Có gì thì từ từ mình nói chuyện, cậu ngồi xuống trước đi!" - Để William thần kinh thô này luôn hành động trước khi nghĩ mà nói ra mấy câu như vậy thì cũng coi như kì tích rồi. Ganji kế bên cũng nhăn mày nhìn tình cảnh này, thầm tự hỏi rằng tên Norton này đã chọc đến cái vảy ngược nào của Eli mà để cậu ta đến nông nỗi như này vậy.

Eli sau khi được nhắc nhở thì cũng bình tĩnh lại, cậu hơi lúng túng khi mọi người đang đổ dồn ánh mắt kì lạ vào cậu, nhanh chóng nhận ra sai lầm của mình, Eli cúi gập đầu 90° hối lỗi:

"X-xin lỗi vì làm phiền mọi người!" - Eli mím môi ăn năn vì mình đã quá kích động.

Những ánh mắt kì lạ nhìn cậu dần tản đi nhưng dù vậy, tiếp tục ở lại đây thì có gì đó không ổn cho lắm, cậu nhanh chóng quay sang William và Ganji nói:

"Will, Ganji tôi xin lỗi, có lẽ trận đấu để khi khác nhé, tôi còn chút việc. Cảm ơn vì ngày hôm nay." - Eli cúi đầu một lần nữa rồi nhanh chóng chạy nhanh ra khỏi nơi này, không kịp để ai phản ứng đã biến mất.

Norton thì đứng sững một hồi cũng hồi thần với cú sốc khi nãy. Lúc nãy... anh Eli quát mình ư? Còn cái hành động tránh né đó là sao? Anh ấy sao vậy? Chợt nghĩ ra điều gì đó mà cái nhìn tối tăm bỗng chốc hướng về phía William và Ganji - những người mà Eli vừa mới nói chuyện cùng, chẳng lẽ...

Nhận thấy sự thay đổi khác lạ của Norton, Ganji liền đứng dậy đối mắt lại hắn ta, chuẩn bị thủ thế, thuận tiện kéo cả William đang ngu ngơ ra sau lưng mình. Cái tên ngốc này còn chưa rõ tình hình gì à!!

"Campbell, rôi cảnh cáo cậu đừng làm chuyện gì quá đáng, nếu không tôi cũng không nương tay đâu. Còn nữa, tôi khuyên cậu có chuyện gì thì nên nhanh chóng giải thích với Clark đi. Tôi chưa từng thấy cậu ta như thế bao giờ cả." - Biết cái tên kia đang trong cơn nóng nảy không kiểm soát được tính tình nên Ganji nhẫn nại một chút, nếu không thì bản thân đã lao vào đợp hắn ta bởi cái ánh nhìn đó luôn rồi.

Norton nghe vậy thì nhanh chóng thu lại ánh mắt rồi chạy theo bóng dáng của Eli, những chuyện này có gì đâu chứ, quan trọng nhất vẫn là Eli của hắn. Có chuyện quái gì đang xảy ra với anh ấy vậy? Sao anh ấy lại đối xử với mình như thế?

Rốt cuộc thì không khí cũng dễ thở hơn chút, Ganji hắt một hơi mệt mỏi, còn chưa kịp làm gì thì thấy tên William kia toang chạy đi theo Campbell, hốt hoảng kéo tên đần này lại, cậu quát:

"Cậu làm gì thế William? Định đi đâu?"

"Thì theo Norton với Eli chứ sao? Nhìn Norton thế kia lỡ hắn đánh nhau với Eli thì sao? Eli sao đánh lại hắn được? Tôi phải giúp cậu ấy?" - William nghĩa chính ngôn từ, đề cao tình bạn cao cả theo một cách riêng và dõng dạc nói.

"Cậu bị điên à? Đi theo định đánh tên Campbell đó cho Eli thật á??!!!"

"Đương nhiên rồi, tôi phải theo phe Eli chứ!" - William nói như lẽ đương nhiên.

"Cái tên Campbell đó, dù hắn có đánh cả trang viên hay giết hết thì cũng không dám làm tổn hại 1 sợi tóc của Clark đâu. Cậu lo thừa quá rồi!" - Trán Ganji giật giật nổi mấy sợi gân trên đầu, cái tên này thực sự không biết gì hết ấy à?!

"Hả???" - William ngơ hết cả người. Sao vậy ta?

"Cái tên não ngắn này, nói thì nghe đi, nay không có Clark đấu cùng thì đến phòng luyện tập thôi, gọi cả Adam nữa" - Ganji cốc đầu William một cái rồi lôi cậu ta đi, nhanh nhanh kiếm việc cho cậu ta làm thôi, nếu không cậu ta lại tò mò nhiều chuyện mất.

Còn trở lại với nhà tiên tri của chúng ta thì Eli đang cắm đầu chạy một mạch mà chẳng nhìn xung quanh, cậu chỉ biết mình vừa làm ra một chuyện rất đáng xấu hổ và nó đã phá hủy hết hình tượng một người điềm tĩnh bấy lâu rồi. Hơn nữa, trực giác cậu đang kêu gào dữ dội, mách bảo cậu chạy thật xa vào do có cái gì đang đến. Vì thế mà giờ xảy ra cớ sự này: cậu bị lạc!!! Nhìn xung quanh hoàn toàn xa lạ, cây cối rậm rạp khắp nơi, Eli ngu người rồi, vuốt vuốt hai bên thái dương đang đau nhức Eli chỉ mong cái trực giác của cậu đang dự báo là sai, chứ cậu chạy hết nổi rồi. Mồ hôi nhễ nhại chảy xuống thấm ướt hết cả bịt mắt và áo choàng, cơn gió lại thổi mạnh qua làm cho sống lưng cậu tê rần, lạnh buốt, Eli đành cởi bớt ra. Lớp áo choàng và bịt mắt vừa được cởi xuống, định sẽ treo lên cành cây kế bên thì giọng nói từ người mà cậu không muốn gặp nhất bây giờ lại vang lên văng vẳng bên tai cậu:

"Anh đang tránh né em sao?" - Norton nhìn người đàn ông trước mặt với ánh mắt tức giận, hắn chẳng biết gì cả, cứ thế mà Eli lại cho hắn cục bơ to đùng rồi cả cái biểu hiện tránh hắn như rắn rết kia nữa.

Eli toàn thân cứng lại, nhưng khác lúc nãy, cậu nhanh chóng phục hồi, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, đối mặt với nó chính là phương án tốt nhất rồi. Ánh mắt dần kiên định, Eli quay người đối mặt với Norton.

"Đúng, tôi đang né tránh cậu. Vậy nên, cậu Norton có thể cách xa tôi một chút không?"

Mắt Norton mở to, như kiểu rằng không ngờ mình sẽ nhận được câu trả lời như vậy, từ khi đến trang viên này, dù là trước đây, bây giờ hay đến tận sau này, Norton Campbell này cũng sẽ không thể tưởng tượng ra cuộc sống mà không có Eli Clark bên cạnh, bởi vì anh ấy chính là nguồn sống, cuộc sống và hy vọng của hắn. Hắn không thể không có anh, nhưng mọi chuyện có lẽ đã vượt ngoài tầm với của hắn rồi.

"Ý anh là sao?" - Norton trầm giọng đầy nguy hiểm, nhưng đôi tay nắm chặt đầy run rẩy của hắn lại bán đứng tâm trạng của hắn bây giờ. Hắn đang... sợ hãi.

Dù đầu óc đang hỗn loạn nhưng Eli vẫn không hổ danh là 1 trong số top người chơi của trang viên, năng lực quan sát của cậu vẫn đứng hàng đầu, mà lại còn có danh người biết trước tương lai nữa chứ. Cậu rõ ràng thấy được từng cử chỉ đó của Norton, cũng có thể đoán được tâm trạng của hắn bây giờ, trái tim cậu nhói đau, do dự rằng đây liệu có phải là đúng đắn cho quyết định này không?

"Ý trên mặt chữ, cậu Norton. Tôi hy vọng sau này cậu có thể tránh xa tôi một chút. Dù sao... tôi cũng không thích... c-cậu" - Khó khăn nói ra lời dối lòng đầy đau đớn, nhưng Eli không biết phải làm gì hơn. Cậu không muốn mình phải đối mặt với một mối quan hệ mông lung như vậy, cậu không muốn nó ảnh hưởng đến người khác khi cậu cứ suy nghĩ về Norton suốt, thậm chí còn làm gián đoạn trận đấu, cậu không muốn sau này hóa ra cậu chỉ là người thứ 3 trong mối quan hệ kia... nên là dù khó chịu, đau đớn thế nào, cậu cũng phải có một quyết định dứt khoác để kết thúc nó.

Norton lảo đảo, dường như đứng không vững, hắn phải chống tay lên gốc cây bên cạnh để không bị ngã xuống. Tai hắn ù đi, cứ vang vọng lặp lại câu "tôi cũng không thích cậu" như thể một chú nguyền theo đuổi hắn. Norton cắn mạnh môi dưới đến bật máu, cắn răng thở dốc không tin được mà hỏi lại:

"Anh ghét em?" - Như đợi chờ sự phán quyết của thần minh, đôi mắt Norton nhìn Eli đầy tuyệt vọng, mong chứa sự cầu xin từ người mà hắn yêu nhất.

Eli không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, sợ rằng mình sẽ không thể nhịn được mà tha thứ, mà ôm lấy Norton như lúc trước. Cậu nghiêng người tránh đi, khàn giọng mà trả lời tàn nhẫn:

"Phải."

Niềm hy vọng cuối cùng bị đứt phựt, sự bạo loạn trong tâm trí Norton bùng phát làm đánh mất hoàn toàn trí tỉnh táo, Norton lao vào Eli, nhưng đến khi đôi bàn tay to lớn ấy chỉ cách Eli khoảng 5cm thì nó đột ngột khựng lại rồi rũ xuống như hoàn toàn mất đi sức sống. Norton đột ngột tung mạnh 2 nắm đấm vào cái cây bên cạnh, rồi liên tiếp đánh mạnh vào đó. Cả cái cây rung kịch liệt, rơi xuống từng mảng lá rụng. Liên tiếp đánh một hồi, đến khi chỗ bị Norton đánh lõm vào biến dạng, mất hết vỏ mà thấy cả trong lõi cây, hai tay Norton chính là một mớ bầy nhầy lộn xộn máu thịt, nhưng hắn dường như không biết đau đớn khi mà trái tim hắn đã đạt đến nỗi đau vô cùng vô tận rồi. Eli thì hoảng hốt đứng nhìn, đến khi Norton dừng lại thì cậu hết sức kiềm nén nỗi lo lắng mà muốn nhào vào hắn, hỏi hắn có sao không, trách hắn sao dại dột vậy. Nhưng.. liệu cậu có tư cách đó sao?

"Norton, cậu đừng như vậy. Dù sao tôi cũng chỉ là người không quan trọng cho nên là---"

"Đừng rời bỏ em, anh Eli..."

Chưa nói dứt câu thì giọng nói đầy tuyệt vọng của Norton cắt ngang, ý tứ cầu xin vô cùng rõ ràng. Eli nắm chặt tay gồng giữ bản thân lại.

"Không được. Tôi cũng chẳng là gì, cậu còn Ver--"

"Em cầu xin anh... em cầu xin anh..."

Norton đột ngột ôm chầm lấy Eli, siết cậu lại trong vòng tay to lớn của hắn, vùi đầu vào trong hõm cổ cậu như trước đây hắn vẫn hay làm, nhưng đôi vai lại yếu ớt run rẩy hoàn toàn không phù hợp với cái hình thể to lớn của hắn.

"Eli.. anh muốn em làm gì cũng được, muốn gì em cũng có thể cho anh... thậm chí anh muốn đánh em, giết em cũng được. Nhưng xin anh.. đừng rời xa em... xin anh.." - Giọng nói đầy nghẹn ngào văng vẳng bên tai Eli, cậu chưa từng thấy một Norton nào như thế này trước đây cả. Cậu đã thấy một Norton đầy lạnh lùng khi đối mặt với những survivor khác vì hắn không thích tiếp xúc, trò chuyện; đã thấy một Norton mặt đầy gợi đòn khi đối mặt với hunter nhưng lại dũng cảm bảo vệ đồng đội; cũng đã thấy một Norton như một chú cún mà ve vãn theo cậu một thời gian rất dài mà lấy lòng; cũng thấy một Norton giận dữ khi cậu bị thương một cách ngu ngốc trong trận đấu và đương nhiên là Norton đã trả thù... hunter đó bằng cách đạt được thành tựu đào vàng trong trận đấu kế... nhưng mà, cậu chưa bao giờ thấy Norton như này cả, yếu đuối là từ mà không thể nào tưởng tượng được khi nói đến Norton Campbell này. Nhưng giờ, trước mặt cậu, nó lại diễn ra.

Do dự giữa nên ôm hay không ôm lại Norton, hai bàn tay Eli cứ giơ lên rồi lại đưa xuống mấy lần, rốt cuộc cậu cũng mềm lòng mà ôm lấy tấm lưng ấy, vỗ từng nhịp nhẹ nhàng như an ủi:

"Norton... cậu đừng như vậy... cứ thế thì tôi không..." - Đôi mắt Eli mờ hơi sương, lí trí muốn cách xa Norton thì con tim lại mách bảo cậu lại gần thêm một chút. A~ làm sao bây giờ....

Được đà lấn tới, Norton càng siết chặt lấy Eli như muốn khảm cậu ta vào trong thân xác của mình. Liếc mắt xuống cái cổ trắng ngần của nhà tiên tri đang lộ ra ngoài, đáy mắt Norton nổi lên sóng ngầm cuồn cuộn, đáy lòng thôi thúc ham muốn giữ lại nhà tiên tri, đánh dấu anh ấy làm vật sở hữu riêng của bản thân, không cho phép anh ấy chạy như thế nữa. Rốt cuộc cũng không nhịn được, Norton há miệng lộ ra hàm răng sắc bén, ngoạm một phát vào cổ Eli làm nó hằn lên vết răng bắt mắt. Trong lúc mất lí trí, Norton vẫn không cho phép bản thân làm tổn thương đến Eli mà chỉ tạo ra dấu vết của riêng hắn mà thôi.

Nhận được cái ngoạm đó, Eli hít một hơi đau đớn, cậu vùng vẫy muốn thoát ra khỏi vòng tay của Norton nhưng với sức lực cỏn con đó thì có thể sao? Eli vùng vẫy một hồi thấy vô dụng đành quát lên:

"Norton buông tôi ra! Cậu làm gì thế hả?"

Lúc này, Norton ngẩng đầu đối mặt với Eli, ánh mắt cuồn cuộn một màu máu làm Eli giật mình nhưng mà...

"NORTON! Đừng để tôi phải hận cậu!!!" - Hết cách, Eli đành tàn nhẫn nói ra lời này, trực giác cậu đang báo động dữ dội, nếu không làm gì lúc này, chắc chắn cậu sẽ gặp nguy hiểm mất.

Quả nhiên, vòng tay Norton đột ngột buông lỏng ra, Eli nắm bắt cơ hội thoát khỏi ngay lập tức, sau đó quay người chạy đi. Nghĩ rằng Norton sẽ đuổi theo mình, nhưng khi quay đầu thì Norton vẫn đứng đấy, giữ nguyên tư thế ôm cậu lúc ban nãy, Eli hơi chựng lại một chút nhưng lại cắn răng nhanh chóng quay người rời đi. Lúc này nếu không đi nhanh, cậu sẽ hối hận mất.

Đến tận khi Eli đi mất qua khoảng thời gian rất dài, Norton vẫn đứng đó, vẫn tư thế đó hệt như một bức tượng vô hồn, rồi chợt từng giọt nước tí tách rơi xuống lăn trên gương mặt có vết bỏng kia, rồi dần dần từ trên trời rơi xuống những hạt mưa nặng nề lên cơ thể của gã đào vàng. Khẽ cử động một chút, bàn tay to lớn mang vết sẹo của hắn sờ vào ngực trái - nơi trái tim vốn đang đập của hắn nhưng hắn hoàn toàn không cảm nhận được, giống như nó đã bị khoét một mảng đi vậy. Vươn đầu lưỡi ra liếm khóe môi một chút, nước mưa hôm nay có vị hơi mặn nhỉ? Ngửa đầu lên nhìn bầu trời tối tăm trút xuống cơn mưa nặng hạt kia cứ ngỡ như đang nhìn lấy chính bản thân mình vậy: âm u, đen tối, ích kỉ theo ý muốn của riêng bản thân nó. Nên là...

"Anh Eli... anh sẽ ở bên cạnh em mà.. anh đã hứa... nhớ không? Cho nên, hôm nay anh hư lắm ấy... đứa trẻ hư... thì phải bị phạt đó~" - Tự lầm bầm với bản thân một cách vô nghĩa, rồi như phát hiện ra điều gì Norton bỗng chuyển sang vui vẻ điên cuồng một cách khó hiểu. Mà phạt Eli điều gì đi chăng nữa, thì hắn cũng không nỡ làm Eli bị thương quá đâu, vì Eli là báu vật hắn nâng niu, quý trọng đến vậy mà.... Phải không???

[Có nên viết tiếp phần 3 không mn :v tại định để kết mở thôi á, hoặc lúc nào rảnh thì sẽ viết tiếp phần extra]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top