B - Bite
Couple: NaibEli
"Trời hôm nay nóng quá à chị Emily ơi~ Mồ hôi em chảy quá trời luôn nè~~" - Cô bé Emma nằm gục xuống chiếc bàn trong sảnh, than thở với vị bác sĩ trẻ của trang viên.
"Ừ, hôm nay trời nóng hơn mọi khi thật. Em có muốn uống một ly ly đá chanh không? Chị pha cho nhé" - Emily ngồi xuống ghế bên cạnh, xoa đầu cô bé đang làm nũng kia và hỏi.
Vừa dứt câu thì mắt cô bé đã sáng lấp lánh đầy trông đợi.
"Thật ạ? Em cảm ơn chị!!!!" - Emma vui sướng hét to.
Cùng lúc đó thì có 1 bóng dáng đang đi vào cánh cửa lớn và bước vào trong sảnh, nhìn anh chàng vừa bước vào với bóng dáng chật vật với đầy bụi bặm bám trên chiếc áo choàng màu xanh lam đậm kia, Emily cười bảo:
"Vậy em cũng uống một ly nhé, Eli. Hôm nay vất vả rồi".
Cậu tiên tri kia lấy tay, phủi bớt bụi bám trên người đi, kiểm tra thân thể còn gì quá bẩn không sau đó mới từng bước bước lại chiếc bàn lớn đặt giữa sảnh, kéo ghế ngồi cách Emma 1 cái và ngồi xuống.
"Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ" - Cậu trai từ tốn đáp lời.
Emily nghe thấy liền đứng dậy xếp ghế vào chỗ cũ, sau đó liền đứng dậy bước vào phòng bếp để pha đồ uống cho 2 đứa nhóc này.
" Vậy hai đứa đợi chị một lát" - Và bóng cô bác sĩ khuất sau cánh cửa
Emma vừa thấy cậu tiên tri ngồi xuống thì lập tức nhảy sang cái ghế trống để ngồi cạnh cậu, trông cô có vẻ vui vẻ khi gặp được cậu.
"Anh Eli!!! Anh mới từ trận đấu về ạ? Anh gặp hunter nào thế ạ?" - Emma hỏi.
"Chào em Emma. Ừ, anh mới từ trận đấu về, trận ấy anh gặp Geisha và thắng trận nè. Nhờ cùng team có Luca ấy, cậu ấy kite trận đó rất tốt luôn" - Eli cười.
"Oaaaa, anh Luca kite tốt thật. Nhưng anh Eli cũng làm tốt mà, rất nhiều trận chúng ta cùng nhau chơi thì nhờ anh mới thắng được đấy!"
"Ừm, anh cảm ơn. Em cũng rất tuyệt đấy Emma" - Cậu đưa tay lên xoa đầu nhẹ Emma khích lệ cô.
Cô bé thợ vườn Emma của chúng ta hiện tại đương nhiên là vui ngất trời luôn rồi. Nụ cười nở rộng trên môi cô như 1 đóa hướng dương nở rộ giữa ánh nắng mùa hè chói chang nhưng ấm áp vậy. Ở cạnh cô, không thể nào có những suy nghĩ ưu phiền khác nữa.
"Mà anh Eli nè, sao lúc nào anh cũng mặc áo choàng vậy? Hôm nay trời rất nóng á. Em thấy anh mặc như thế này mà nóng dùm luôn" - Emma bỗng quay ngoắt sang vấn đề trang phục của cậu tiên tri hỏi với dáng vẻ tò mò.
Cậu tiên tri kia giật mình vì câu hỏi của Emma, cậu lúng túng kéo nhẹ phần cổ áo xuống mà trả lời
"Ừ thì trang phục của anh là vậy mà, nên không sao đâu"
"Nhưng mà trang viên đâu có quy định lúc nào cũng mặc vậy mới được đâu anh. Anh có thể mặc áo phông khi ngoài trận mà, như vậy thì nóng lắm. Em thấy mồ hôi anh chảy ướt cả áo rồi kìa"
Eli cười trừ, sau đó giơ tay lau những giọt mồ hôi đang thi nhau mà đổ xuống như suối kia. Cậu biết chứ, hiện tại cậu cũng đang cảm thấy nóng muốn chết luôn đây này, nóng đến mức nếu tại đây có con sông băng thì cậu sẽ không do dự mà đục 1 lỗ rồi nhảy ùm xuống dưới luôn đâu. Còn về cái lí do mà không thể cởi cái áo choàng này.....
"Thì... thì.. tại anh thích mặc như này hơn ấy Emma à.. nên nóng cũng không sao đâu" - Eli chống chế trả lời
Emma thì nghi ngờ nhìn anh chàng tiên tri kia, mà giờ anh ấy trả lời vậy rồi thì làm sao nữa được bây giờ. Không lẽ phải đè anh ấy rồi cởi cái áo choàng nhìn nóng muốn chết kia xuống hay sao. Emma định hỏi tiếp thì có người đã cắt ngang
"Eli, em ấy mặc vậy là để chống muỗi cắn ấy Emma à nên kệ đi" - Emily trở lại sảnh với 3 ly nước trên khay, vừa đi tới vừa cười bảo
"Ể??? Mùa này trang viên còn có muỗi sao? Nhiều lắm hả chị?" - Emma không hiểu hỏi lại
"Chị không biết là muỗi có nhiều không nhưng chắc là con muỗi đó rất to ấy" - To hơn chúng ta nữa, Emily nghĩ thầm cười khúc khích.
Emma thì vẫn còn ngơ ngác về vấn đề muỗi của trang viên. Còn cậu chàng tiên tri kia thì đương nhiên không dám ngẩn mặt lên rồi, lớp áo choàng thụp xuống che mất khuôn mặt đang dần đỏ lên đang dần lan xuống cổ, vành tai nóng bừng đỏ rực lên một mảng làm cho người ta muốn cắn vào đấy. Hai bàn tay liên tục nắn vào nhau, như để vò nát cái sự xấu hổ này và quăng đi nơi khác vậy. Cậu lúng túng ho khan một tiếng rồi bảo với Emily và Emma:
"À.. ừ... em... em có việc nên về.. phòng trước nhé chị. Tạm biệt em Emma, lần sau chúng ta nói chuyện tiếp nhen" - Cậu luống cuống đứng dậy xếp ghế lại định trở về phòng, nếu còn ở đây thêm giây nào chắc cậu sẽ xấu hổ chết mất.
"Hả, anh Eli về ạ? Nhưng còn ly nước anh chưa uống mà?" - Emma mới hồi hồn sau trăm ngàn câu hỏi về muỗi trong đầu :v
"Ừ em về đi, đem theo ly nước này về phòng mà uống cho đỡ nóng" - Emily cười khúc khích trước dáng vẻ cậu chàng, thật dễ xấu hổ mà, chỉ cần chọc cậu chút xíu thôi là đã như thế này rồi. A~ dáng vẻ ấy chỉ khiến cô muốn chọc nghẹo cậu ấy mãi thôi. Ừ, thú vị ấy chứ!!!
"Dạ.. dạ.. em cảm ơn chị ạ" - Cậu nhanh chóng cầm ly nước và đi nhanh ra khỏi phòng, để lại 2 người còn lại trong sảnh.
====== Ta là dải phân cách ======
Đứng trước cửa phòng, cậu thở dài một hơi. May là về nhanh rồi chứ không Emma mà hỏi tiếp thì nguy mất, tính con bé hay tò mò, nếu để hỏi tiếp thì cậu sẽ chết mất T-T. Cậu mở cửa phòng rồi bật đèn, nhưng ngay lập tức phát hiện điều khác lạ đang hiện diện: điều hòa trong phòng đang được bật, còn trên giường của cậu có một cái gì đó nằm trồi lên bọc dưới lớp chăn. Cậu nhẹ nhàng bước chân cảnh giác, định lật chăn lên xem thì đột ngột trời đất quay cuồng. Khi hoàn hồn thì cậu đã nằm dưới một người, thân hình bị ôm chặt trong vòng tay. Cậu cáu giận vùng ra:
"NAIB!!! Sao anh lại ở đây?" - Sự tức giận làm tông giọng trở nên cao vút lên.
Còn cái tên kia đang còn ngái ngủ mà lèm nhèm ôm chặt hơn nhà tiên tri, vùi đầu vào cổ cậu chàng mà lẩm bẩm trả lời:
"Điều hòa phòng anh bị hỏng rồi... nóng lắm.... nên qua.... Em đấu trận lâu quá... buồn ngủ..." - Cơn ngái ngủ làm câu trả lời câu có câu không, làm Eli bực tức nhưng khi cậu nhìn xuống gương mặt đang vùi vào cổ mình kia thì tự nhiên nó bay đâu mất, trong lòng chỉ còn lại sự bất lực.
"Anh vào phòng em thì được nhưng phải nói trước chứ, làm em tưởng trộm (không phải nói ông Kreacher đâu :v) trong phòng" - Eli xoa nhẹ mái tóc nâu dài của chàng lính thuê kia, dịu dàng bảo.
"Có trộm nào.. dám vào... đánh chết~"
Nghe vậy, Eli liền cười khúc khích. Đang định hỏi tiếp Naib thì bỗng nhiên cơn đau ập đến vào cổ. Eli vùng ra mắng:
"Á!!! Đau!!! Anh ngủ thì ngủ đi, làm gì thế?"
Dù còn ngái ngủ nhưng tên Naib này lại táy máy rồi. Khi hắn ngẩn đầu dậy khỏi vùng cổ của Eli thì trên đó đã in dấu 1 hàm răng, dù nó không chảy máu nhưng cũng rướm rồi. Tên lính thuê thè lưỡi ra liếm dọc theo vết cắn, đầu lưỡi mân mê một vùng rộng ra xung quanh vết cắn rồi hôn lên nó, mút thật mạnh chồng lên nó một vết hôn đỏ ửng thật bắt mắt rồi cười gian:
"Hết buồn ngủ rồi, giờ anh đói~ muốn ăn... mà nhìn như thế này đẹp hơn nhiều khi có mỗi dấu răng nhỉ??" - Naib ngắm nhìn vết cắn mình mới vừa tạo ra, càng nhìn càng thấy đẹp, thế là lại vùi vào cổ Eli tạo ra thêm vết nữa.
Eli hết nói nổi rồi, lần nào cũng vậy, cậu không biết phải làm sao để sửa tật xấu này cho Naib nữa. Cậu nhìn lại bản thân mình, áo choàng xộc xệch bị kéo ra hơn nửa ngực để lộ nguyên vùng cổ và ngực đầy vết cắn, dấu hôn có cả mới lẫn cũ, thê thảm không nỡ nhìn. Thế mà tên kia lại có vẻ thích thú khi chiêm ngưỡng nó, rồi lại đặt lên đó từng cái hôn vụn vặt, mơn trớn nó cho đến khi đỏ lên. Haizz, nếu vầy hoài thì biết đến khi nào chúng mới biến mất chứ, chẳng lẽ cậu phải mặc áo choàng suốt hay sao..
"Naib, bộ anh là chó hả? Cứ cắn em hoài thế? Thế này thì sao em mặc áo phông ra ngoài được?" - Eli thở dài.
"Anh là chó [Wanwan :3] của riêng em đấy thôi. Còn mặc áo thì em cứ việc mặc đi, chúng (ý chỉ vết cắn) rất đẹp mà, đưa ra ngoài càng đẹp hơn" - Naib nói như một điều hiển nhiên với một vẻ mặt rất ư là gợi đòn.
"Anh điên à?" - Eli bất lực, bỗng nhớ đến câu nói của Emily anh lại mắc cỡ chết mất.
"Anh là con muỗi khó đuổi nhất đấy" - Eli thì thầm.
"Em bảo gì cơ?" - Naib đang vui vẻ ngắm nhìn thành quả của mình thì nghe Eli nói gì đó nên hỏi lại.
"Không có gì! Chẳng phải anh nói đói sao, giờ xuống người em được chưa, rồi đi ăn" - Eli cố gắng đẩy cái người đang dính như sam trên người mình xuống nhưng đổi lại là một cái ôm càng chặt hơn của đối phương.
"Anh đói, nhưng anh muốn ăn em cơ~" - Với tông giọng khàn khàn, Naib nhìn chằm chằm vào Eli với đôi mắt xanh màu lục, nó sáng lên một cách chói mắt nhuốm màu của dục vọng, nhưng Eli lại phũ phàng.
"Nếu anh không đi ăn, thì buông ra em đi. Mới đấu trận về vừa bẩn, vừa mệt, giờ đói bụng lắm rồi" - Không nhìn đến ánh mắt kia, Eli thẳng thừng từ chối. Nếu không dứt khoác thì tên này sẽ được nước lấn tới mất.
"Eli~ Eli~ Đi mà~" - Naib cầu xin.
"KHÔNG!!"- Thẳng thừng.
Naib thấy vậy đành bỏ cuộc, dù biết nếu anh dây dưa thì Eli thế nào cũng đầu hàng, nhưng nếu để Eli đói thì không tốt lắm. Bình thường em ấy đã gầy rồi, nếu ốm nữa thì chẵng lẽ còn xương với da hay sao. Phải nuôi em ấy mập mạp, trắng trẻo mới được [Nuôi rồi thịt :v]
Ngồi dậy chỉnh lại quần áo, còn Eli thì thay áo choàng mới. Sau khi kiểm tra kĩ càng kín đáo thì mới ra ngoài. Eli ngoảnh đầu lại, nhìn Naib đang lững thững đi phía sau mình thì không khỏi thở dài một hơi. Dừng bước chân lại, kiểm tra xem có ai xung quanh không sau đó nâng mặt Naib lên, đặt lên đó một nụ hôn trên gò má. Sau đó đỏ mặt quay lưng bước nhanh về phía nhà ăn.
Còn Naib vẫn đang ngỡ ngàng vì sự chủ động của Eli, rồi bật cười lớn ngay tại hành lang. Eli của hắn đáng yêu quá, phải làm sao giờ đây. Ừm thì... chẳng có gì đền đáp cho em ấy ngoài tấm thân già này... nên tối nay phải làm cho tốt nhỉ??? Nụ cười càng ngày càng gian trên khuôn mặt chàng lính thuê báo hiệu cho buổi tối không tốt lành cho cậu tiên tri tội nghiệp rồi :v
[Chúc Eli của tui may mắn vậy :3]
====== Phân cách đây ======
Ngoại truyện:
Mấy hôm sau, Eli đang đi cùng Naib để chuẩn bị cho trận đấu trong 10 phút nữa thì bỗng thấy Emma đang nói chuyện với Norton chạy đến, trong tay còn cầm một chậu hoa màu tím đang vẫy tay. Sau đó cô bé chạy nhanh đến chỗ cậu.
"Anh Eli ơi!!! Ha.. ha.. Em.. có trồng chậu này trong vườn..là hoa oải hương đấy, có tác dụng đuổi muỗi ấy nên anh đặt trong phòng nhen. Còn đây là túi thơm đuổi muỗi làm từ hoa luôn ấy, anh đeo bên mình. Rồi anh không cần phải khổ vậy rồi!" - Emma vui vẻ đưa chậu hoa và túi thơm cho Eli vừa chỉ cậu nên đặt ở đâu thì tốt nhất để hương bay khắp phòng.
"À.. ừm.. cảm ơn em nhé Emma" - Eli lúng túng, nhớ lại cuộc trò chuyện lần trước, trước đó lỡ nói vậy với em ấy nên giờ phải nhận chứ sao giờ.
"Mùa này có muỗi hả? Phòng em có sao? Sao anh không nghe thấy?" - Naib thắc mắc hỏi Eli, nhìn xuống chậu hoa mang sắc tím đang đung đưa trong gió.
"Ừ, có muỗi ấy, rất to, mà còn đập không chết nữa" - Eli nói với tông giọng lạnh tanh.
Eli nhìn Naib với ánh mắt chết chóc mà Naib chẳng hiểu ra sao.
~~~~~~
Và sau đó tên đào vàng mỗi khi gặp lính thuê lại chào:
"Ây dô, chào con muỗi nhé!" =)))
[Chap này mình viết dựa trên ý tưởng của bộ "Liếm lấy nhà tiên tri bị não" của bạn CuNh5. Bộ này hay nhưng mà drop mất hay gì rồi huhu]
Hoa oải hương
[Có gì thì mọi người cứ góp ý nhé. Cảm ơn đã đọc ạ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top