Untitled

Sự tồn tại của tôi, ngay từ đầu, có lẽ đã là một sai lầm

Dù tôi không có được một gia đình đầy đủ, hạnh phúc giống như người khác, nhưng không sao cả, vì tôi luôn tin rằng, mọi thứ không quan trọng ở thời điểm khời đầu hay kết thúc, mà chính là con đường mà chúng ta lựa chọn, quyết định con người mà chúng ta hướng tới

Tôi không phải là đứa trẻ hướng ngoại như mọi người vẫn nghĩ. Tôi ngại nói chuyện với người khác, trừ khi thực sự cần thiết. Tôi không thích ồn ào, lại ngại nơi đông người. Tôi thích ở một mình. Chỉ khi chìm vào bóng đêm, tôi mới thực sự là chính tôi, mới thực sự biểu đạt được cảm xúc của chính mình. Nhưng chính bản thân tôi cũng sợ cảm giác bị bỏ rơi, sợ tất cả mọi người đều quay lưng lại với mình. Dù là một mình, thì cũng là chính tôi nên tự động rút lui trước thì hơn

Tôi không phải là đứa giỏi biểu đạt tình cảm. Những định nghĩa, những khái niệm khiến tôi xoay vòng vòng. Tôi không hiểu "yêu thương" là gì. Cũng chính vì thế mà tôi đã làm tổn thương rất nhiều người, và cũng tổn thương cả chính tôi. Tại sao mọi người đều có thể nói yêu một cách tự nhiên đến vậy. Tôi không hiểu, thực sự không hiểu. Trong mắt phần lớn tất cả mọi người, tôi dường như không tồn tại, hay chỉ là một sinh vật phù du lơ lửng trong lòng biển, im lặng lướt qua như một lẽ rất tự nhiên. 

Có lẽ tôi là một đứa bất tài, trước giờ chưa làm được việc gì ra hồn cả. Người khác luôn có thể dễ dàng nhận thấy những lỗi lầm của tôi. Tôi ngốc nghếch, ngang bướng, đãng trí, toàn gây chuyện khiến người khác cảm thấy phiền phức. Tôi là một đứa không có hoài bão, không có ước mơ, càng không có chỉ tiến thủ. Tôi không biết mục đích tồn tại của tôi là gì, cũng chẳng biết những việc trước giờ mình làm là vì ai, vì chính bản thân tôi hay vì suy nghĩ của những người khác 

Tôi từng nhắn nhủ bản thân mình rất nhiều lần rằng tôi không quan tâm đến lời những người khác nghĩ gì. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng lời của họ không chạm đến trái tìm tôi, không làm tổn thương tôi

Nếu không có tôi, người sinh ra tôi có lẽ sẽ có một cuộc sống khác đi, không phải tốn thời gian và hơi sức quan tâm đến tôi. Có lẽ người sẽ vui vẻ hơn, hoặc mọi thứ có lẽ sẽ dễ giải quyết hơn. Bởi vì tôi, là một tảng đá chắn ngang cuộc sống của người, khiến mọi thứ trở nên khiến mọi thứ trở nên khó khăn

  Nếu không có tôi, mọi thứ sẽ luôn ở nguyên trạng thái mà nó vốn có. Cho dù không có tôi, mọi người vẫn sẽ có một cuộc sống rất tốt rất tốt. Còn tôi, chỉ ở đó như đám tơ làm vướng bận họ mà thôi

Tôi không tồn tại, có lẽ sẽ tốt hơn



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hurt