Tự kỷ part 1
Mong ước của bạn là gì?
Chắc là học giỏi, nếu bạn đang còn đi học, vì đứa học sinh nào mà chả muốn thế
Hay sẽ là sự nghiệp sáng lạng. tiền bạc phủ phê, vì bạn là một người nhiều tham vọng. Mà phàm là người thì ai mà chả có tham vọng.
Hay là, ờ, có "gấu", bỏi bạn là một đứa F.A lâu năm. Mình có thằng em, ế ẩm đến mức phát khùng luôn ý, vì "gái đẹp đã hiếm vậy mà chúng nó còn yêu nhau" với chả "gừng càng già càng cay, mà trai càng gay thì lại càng đẹp". Thế có khổ cho mấy thành phần "thẳng" không cơ chứ...
Còn đối với những đứa "F.A muôn năm" thì tự do là tốt nhất.........
Và còn bla, bla, ti tỷ những thứ trên đời nữa............
Học giỏi, ừ, mình cũng muốn lắm! Chẳng có đứa học sinh nào muốn mình học ngu cả, thế người ta bảo là thần kinh có vấn đề đấy!
Ờ thì sự nghiệp, tiền bạc vật chất......... ai mà chả muốn! Có ai được quăng cho cục tiền mà trả lại ko? Dân chúng nó lại chửi cho vào mặt ấy! Vấn đề ở chỗ xuất xứ của cái cục tiền ấy thôi. Biết tiền nào cũng là tiền, nhưng mà nhận tiền phi pháp thì còn ăn gạch ác hơn là không nhận.
Mình thuộc tuýp tự do, nên chắc hẳn là mình sẽ chẳng mong có gấu...........
Nhưng mà mong muốn lớn nhất của mình, chính là được bố mẹ thừa nhận......... Đính chính lại là mình không phải trẻ mồ côi đâu nhé. Mình vẫn có bố mẹ đàng hoàng, chỉ là bố mình mất rồi, tính là mồ côi cha đi nhỉ. Mặc dù có 1 người được gọi là bố dượng nhưng vẫn chẳng thay đổi gì cả......
Đọc xong dòng này, chắc có người sẽ kêu: Con này bị khùng.
Ừ thì đúng là mình cũng không được bình thường thật, nhưng cái gì cũng có lý do cả nhé.
Nếu các bạn luôn bị xem là "người thừa", bạn sẽ hiểu mình đang nói gì đấy.
Sẽ cảm thấy tủi thân muốn chết khi những công sức bạn bỏ ra, chẳng hạn như việc học (vì mình đang là học sinh), với mong muốn được động viên, được công nhận nhưng chỉ đổi được ánh mắt thờ ơ như kiểu: "Ai chẳng làm được, đâu phải mình mày giỏi" từ những người mà mình đang mong đợi. Hơn thế nữa, luôn bị đào sâu, bóc khoét những điểm xấu dù chỉ nhỏ nhất, bị đem ra so sánh với "con nhà người ta" (chắc ai cũng bị, dù chả biết con nhà người ta là đứa nào)
Dành cho những bạn đang có em:
- Mặc dù bố mẹ (đặc biệt là mẹ ấy) luôn bảo: "Thương các con như nhau" nhưng ai cũng sẽ thấy chạnh lòng khi thấy rõ ràng 100% bằng 2 con mắt 10/10 rằng lúc nào mình cũng là đứa bị thua thiệt. Điển hình là khi đánh nhau thì đứa lớn luôn là đứa có lỗi, mặc dù chả biết đầu đuôi ra làm sao. À mà đó là em ruột đấy nhé, còn nếu là em kế (tức em của cha dượng hoặc mẹ kế ý) thì xin chúc mừng bạn, bạn đã trở thành con cá nằm trên thớt để người ta định đoạt số phận.
Lời khuyên chân thành: Tránh xa bọn nó ra, càng xa càng tốt, càng ít gặp thì tỷ lệ sống sót càng cao.
- Một khi có em nhỏ, bạn sẽ không bao giờ được tận hưởng khoảnh khắc đi chơi với bố mẹ nữa, và đi chơi với bạn bè thì lại càng không (trừ khi đó là bắt buộc), chỉ vì một lý do rất đơn giản: "Ở nhà trông em". Phải, chỉ bốn chữ ấy thôi nhưng có uy lực cực lớn, cuốn hết mọi tự do và niềm vui của bạn, bó gối ở nhà với bốn bức tường cùng lũ quỷ sứ sẽ không bao giờ để bạn yên. Trong khi đó, bố mẹ sẽ lấy lý do "Đi công việc" để thoải mái "xả cản" mà chẳng bị vướng bận gì hết.
Luôn có một bức tường vô hình cách ngăn giữa tôi và "họ". Mặc dù sống cùng nhau nhưng lại cảm thấy như 2 thế giới riêng biệt. Một bên tràn ngập sắc màu với những tiếng cười rộn rã, còn một bên xám xịt và cô độc, lặng lẽ.
Chẳng thể chia sẻ với ai được những chất chứa trong lòng này, vì bản thân biết chắc rằng sẽ chỉ nhận được ánh mắt thương hại chứ không phải sự quan tâm sâu sắc, kể cả đến từ những người thân nhất. Vì họ luôn luôn có những mối bận tâm khác quan trọng hơn cảm xúc nhỏ nhoi của một đứa trẻ suy nghĩ chưa chín chắn. Nhưng dù là suy nghĩ của ai, của một đứa trẻ, một người trưởng thành hay đã thành lão, thì cũng là tâm tư, cũng xuất phát từ sâu trong tâm khảm. Một khi đã bị tổn thương, sẽ hình thành một vết sẹo mãi mãi không thể lành..............
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top