Truyện cổ tích
Ngày xửa ngày xưa, ở một khu rừng nọ, có một bầy thỏ trắng
Đầu đàn của đám thỏ đó là một con thỏ cái rất đẹp. Bộ lông mềm mại trắng muốt, cái mũi hồng hồng ươn ướt hếch lên khả ái đáng yêu.
Một ngày nọ, có 3 con thỏ ở một khu rừng khác đi lạc đến khu rừng của bầy thỏ trắng.
Con thỏ cái cũng có bộ lông trắng mượt, biểu cảm vô cùng ngốc nghếch lại đáng yêu, nhanh chóng chiếm được cảm tình của mọi người, đặc biệt là thỏ đầu đàn
Sau đó là một con thỏ đực. Bằng sự hòa đồng của mình, nó cũng cố gắng kết thân được với bầy thỏ, khiến cho bầy thỏ lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười.
Cuối cùng, cũng là một con thỏ đực, khác xa với 2 con thỏ trước. Bộ lông của nó màu xám vô cùng khó nhìn. Nó cũng không kết thân với mọi người, suốt ngày chỉ ở lì một chỗ. Nó lại còn vô cũng không có trách nhiệm. Trong khi cả đàn đi tìm đồ ăn, nó cứ mải mê đi chơi và quay trở về đàn với cái giỏ trống không. Cả đàn ai cũng rất ghét thỏ xám...
Thỏ đầu đàn lại quyết định thu nhận tất cả chúng.
Thực ra con thỏ đầu đàn cũng rất ghét con thỏ xám kia, nhưng nó lại không nỡ để thỏ xám lưu lạc trên đường. Nó tìm cách giao rất nhiều công việc cho thỏ xám, nhưng thỏ xám nhất quyết không chịu làm hoặc làm rất qua loa, khiến thỏ đầu đàn vô cùng bực tức...
Con thỏ đầu đàn quyết định, sẽ làm một cuộc đại cách mạng tư tưởng cho con thỏ xám đáng ghét kia. Lúc nào hai đứa cũng kè kè bên nhau. Thỏ trắng bắt thỏ xám làm việc suốt ngày, trực tiếp kiểm tra kết quả. Thỏ xám mặc dù vô cùng bất mãn nhưng không còn cách nào khác là phải làm theo...
Chẳng biết từ lúc nào, thỏ xám và thỏ đầu đàn đã bị ghép cặp với nhau. Mỗi khi bị cả đàn chọc, thỏ trắng luôn làm mặt lạnh, còn thỏ xám thì vẫn cứ dửng dưng. Thỏ trắng vẫn luôn ở bên cạnh thỏ xám, bên ngoài thì luôn luôn hung dữ và bạo lực, nhưng lại luôn âm thầm giải quyết rắc rối mà thỏ xám gây ra ̉
Bỗng dưng con thỏ trắng nhận ra, hình như, nó đã thích con thỏ xám đáng ghét kia mất rồi. Nhưng mà, con thỏ xám ngốc nghếch kia vẫn không nhận ra. Như vậy cũng tốt, bởi vì nó sợ, nó sợ. Sợ thỏ xám sẽ bỏ đi
Dưới sự đào tạo của thỏ trắng đầu đàn, thỏ xám ngày càng ưu tú, ngày càng được mọi người yêu mến. Đằng xa, thỏ trắng đầu đàn mỉm cười mãn nguyện.
Một ngày kia, có một đám thỏ ở một đàn khác tới thăm đàn thỏ. Trong đám thỏ ấy có một con thỏ cái vô cùng xinh đẹp. Bộ lông mềm mại, ánh mắt kiêu sa, cả người tản ra một loại hơi thở quý tộc. Thỏ xám vừa gặp con thỏ trắng ấy đã sa ngay vào lưới tình. Lúc nào thỏ xám cũng lân la lại gần con thỏ trắng ấy, cùng nói chuyện, cùng cười đùa vô cùng vui vẻ. Điều này khiến cho thỏ trắng đầu đàn vô cùng khó chịu.
Nhưng nó chẳng thể làm gì cả, chỉ có thể đứng nhìn mọi chuyện đang diễn ra. Với tư cả cách là thỏ đầu đàn, đương nhiên nó có thể đuổi đàn thỏ kia đi, hoặc cũng có thể giao thật nhiều việc cho thỏ xám ngốc nghếch, để nó không còn thời gian tơ tưởng đến con thỏ trắng xinh đẹp kia.
Nhưng, nó đã chọn không làm gì cả.
Nó nghe được đám thỏ kia nói xấu thỏ xám, mà quá đáng nhất, chính là con thỏ cái xinh đẹp kia. Thỏ đầu đàn rất muốn xông vào để lên tiếng bảo vệ thỏ xám, nhưng đôi chân lại không nghe lời. Nó chỉ biết đứng đó, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi.
Đám thỏ kia ngỏ lời muốn mời thỏ xám đến đàn của chúng. Thỏ xám hơi xiêu lòng, phần lớn là vì con thỏ trắng xinh đẹp kia.
Thỏ xám nói với thỏ đầu đàn:
- Tôi dự định sẽ chuyển đi
Thỏ đầu đàn mỉm cười:
- Chúc cậu sẽ tìm được đàn mới tốt hơn
Thỏ xám quay lưng bước đi, để lại thỏ trắng lặng lẽ nhìn theo.
"Đừng đi, có được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top