Phần Không Tên 29

Đến hôm nay tôi đã biết thứ mình có thực sự là gì

Giống như một món đồ vật để người ta lợi dụng khi cần, như một lẽ đương nhiên, vì tôi không được ban cho cái quyền được tự quyết định mình có thể làm gì và sẽ làm gì. Như một cỗ máy được lập trình sẵn, đi theo một lối mòn đã được lập trình sẵn, hoặc phản kháng để rồi nằm lại ở một nơi thần không biết quỷ không hay.

Giống như một món đồ được người ta lồng kính trưng bày. Nhất định phải cho toàn thể thế giới biết được rằng đã có người sở hữu được một vật như thế này. Và người sở hữu có quyền kiêu ngạo với đám rối luôn luôn ủng hộ và không bao giờ từ chối. Liệu món đồ từng được xem là bảo vật này, một ngày nào đó không còn nhận được sự sủng ái từ chủ của nó, sẽ bị thay thế bởi một món đồ khác xinh đẹp hơn, lấp lánh hơn

Tôi đang thực sự hài lòng với những điều đó sao? Hay do bản thân hèn yếu tới mức không thể đứng trên đôi chân của mình, cũng chỉ có thể mở miệng ra nói bằng giọng nói của người khác

Đó, thực sự là tôi hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hurt