Pass away
Khi nghe tin ai đó chết, phản ứng của tôi luôn là: "Giỡn hả trời? Không có vui xíu nào hết". Có thể thần kinh của tôi không bình thường như những người khác, bình tĩnh toàn những lúc thực sự không cần thiết, nhưng thế này cũng hơi quá đáng rồi đi?
Thực sự, cứ mõi khi nghe tin ai đó chết, tôi thực sự lại bình tĩnh hơn bao giờ hết. Không hiểu vì sao? Cho dù đó là người thân nhất của tôi
Nhưng mặc dù vậy, tôi vẫn cảm thấy có gì đó lạnh sống lưng. Chắc cái cảm giác sợ chết lại ập đến. Cái suy nghĩ không biết chừng nào tới lượt mình cứ quanh quẩn mãi trong đầu tôi. Cứ mỗi lần như vậy, tôi lại tự nhủ với bản thân: Mạng sống là vô cùng đáng quý. Mặc dù mấy chục lần lớn miệng bảo không muốn sống hay muốn tự tử, nhưng bản năng của con người cho tôi biết rằng: Chết chả có gì hay ho cả.
Nói thương tiếc đương nhiên có thương tiếc. Nhưng mà người đã đi rồi, cũng chẳng níu kéo lại được. Một khi người đã đi, đau khổ nhất vẫn là người ở lại. Tôi cũng hay tự hỏi bản thân: Không biết một người khi chết rồi sẽ cảm thấy như thế nào? Liệu họ có đau hay không? Liệu họ có nhìn thấy những người ở lại đang đau khổ vì họ? Hay họ thở phảo nhẹ nhõm vì cuối cũng cũng không còn vướng bận gì nữa?
Một số người khi biết mình sắp chết (vì một lý do nào đó), có thể sẽ dành những khoảng thời gian cuối cũng để làm những việc họ cho là xứng đáng và vô cùng mong muốn? Vậy còn những người chết một cách bất đắc kỳ tử, họ vẫn còn rất nhiều thứ phải làm, còn rất nhiều thứ để tiếc nuối, ắt hẳn sẽ sinh ra lệ khí chăng?
Dù nói gì thì nói, người chết cũng đã chết, còn người sống vẫn phải tiếp tục vượt qua. Dằn vặt trong đau khổ, đó cũng không phải là điều mà họ muốn thấy.... Tôi vẫn hay khuyên họ như vậy, nhưng thật sự có mấy người nghe? Cảm xúc vẫn là cảm xúc, muốn kìm lại, e là không thể chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top