My sweet 18

Người ta nói, tuổi 18 là cột mốc quan trọng của đời người, là trưởng thành, là trách nhiệm.

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thoát khỏi hình hài một đứa trẻ. Thực ra, tôi chưa bao giờ mong muốn mình sẽ thay đổi
Nhưng rồi ai cũng sẽ lớn lên........

Bản thân tôi, sinh ra từ sự không toàn thiện, cứ thế, cứ thế vỡ tan.

Những khoảnh khắc đi ngang cuộc sống tôi thật nhanh, như một cơn gió, chỉ cần chớp mắt thôi đã bay đi mất, thật vội vã, cũng thật hụt hẫng. Thế nên, tôi dựng nên những bức tường, những bức tường vô hình ngăn cách tôi với những cơn gió khác..

Tôi lại rất thích cười. Nụ cười có thể đem niềm vui đến cho người khác, cũng có thể tự khích lệ chính bản thân mình. Nhưng tôi cũng có bi thương, cũng có đau buồn, cũng có tuyệt vọng. Khoảnh khắc khi thứ tưởng chừng có thể giữ lấy lại vuột mất khỏi tầm tay, tôi cho rằng tâm của mìn đã chết

Tôi đã đứng trước cánh cửa ấy không biết bao nhiêu lần. Tưởng chừng như chỉ còn một bước nữa thôi, tôi sẽ được giải thoát. Thế nhưng, đến phút cuối cùng tôi lại không đủ dũng khí. Như một con thú bị thương, lui về một góc tự liếm vết thương của mình, rồi lại tiếp tục, chầm chậm đứng lên, ở phút cuối cùng...

Khoảnh khắc mà tôi nhận ra bản thân mình thật sự không "chỉ là tồn tại", chính là khoảnh khắc mà tôi được chạm tay đến thứ mà người ta vẫn gọi là "sự quan tâm".

Thế nên dẫu kiệt sức đến mấy, tôi vẫn sẽ kiên cường đứng dậy
Dù họ có nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường hay thương hại, tôi vẫn sẽ ngẩng đầu đi tiếp, vì tôi, chưa bao giờ hổ thẹn với trái tim của mình.
Tôi sẽ không bào giờ lần nữa trốn chạy khỏi hiện thực
Và tôi, sẽ luôn luôn nỗ lực không ngừng, tự tay chạm đến những điều mà tôi mong muốn.

Cảm ơn mẹ, người thân duy nhất của con, vì đã cho con hình hài này. Cho dù trái tim mẹ con không thể chạm tới, nhưng con biết mẹ sẽ không bao giờ nhìn con bằng ánh mắt hờ hững.

Cảm ơn những người đã cùng tôi đi qua những tháng năm thanh xuân tươi đẹp nhất. Chưa từng nghĩ đến làm sao quen được những lúc không có mọi người ở bên cạnh. (Thanh xuân của chúng ta, không ngắn không dài, đủ dùng cho một đời, đủ để nhớ mãi về sau)

Mong muốn của tôi trong tuổi 18 và cả những năm tháng mai sau, chính là có thể tiếp tục nỗ lực không ngừng nghỉ, tiếp tục đứng dậy ngẩng cao đầu
"Nơi tôi đứng quyết định khung cảnh mà tôi sẽ nhìn, trách nhiệm mà tôi sẽ mang, con người mà tôi sẽ thể hiện, tương lai mà tôi sẽ sống .

Một trái tim đứng vững, sẽ nỗ lực, nỗ lực, nỗ lực hơn nữa." (张 艺 兴)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hurt