Không đề
Rốt cuộc là có yêu hay không, mà đến tột cùng lại phải làm khổ nhau như vậy?
Có những mối nhân duyên thật là kỳ lạ. Đưa con người ta đến với nhau để rồi dang dở, cho số phận tự định đoạt.Lại có những mối duyên lỡ làng, không biết nguyên do vì đâu, lại chắp nối với nhau một cách vô cùng vụng về.
Có người nói, những thứ dù bị người bỏ đi, vẫn có giá trị với người khác, cũng như chiếc giày rách bị bỏ lại, tự nhiên cũng trở thành báu vật của người khác. Vậy mối tình vốn đã bị đẩy lùi vào quá khứ, rốt cuộc là báu vật của người đến sau hay cuối cùng, lại dẫn đến một kết thúc dở dang khác?
Người dùng đôi tay bao dung ôm trọn, nhưng đối phương không hề cảm kích, vậy cố gắng liệu có ích chi? Luôn cô gắng trong âm thầm lặng lẽ, liệu có ý nghĩa gì khi không được trân trọng?
Có những thứ lỡ làng đã không thể quay lại. Cố gắng buộc bản thân phải cố bước tiếp, dù là bởi bất kỳ lý do gì, dù miễn cưỡng, ép buộc, hay tự nguyện, sẽ chỉ dẫn đến những khổ đau không đáng có
Yêu chính là yêu, chẳng phải bởi vì bất kỳ điều gì. Nhưng hôn nhân, bị gắn liền bởi muôn vàn những định nghĩa khác nhau, khiến bản chất tồn tại thật sự của nó dần bị hao mòn. Yêu, có thể bỏ. Nhưng khi đã quyết định tiến tới, mỗi một bước đi là một quyết định chắc chắn. Cũng là một phần của cuộc đời, sẽ chẳng thể nào có hai chữ "giá như"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top