Fear

Có những thứ
Bạn cố gắng một đời,  cũng không bằng người ta một phút
Nỗ lực dốc hết sức,  cũng không bằng người chỉ ngồi mát ăn bát vàng

Giờ tôi mới thực sự thấm thía cái gọi là "Nếu như không ở trong hoàn cảnh như vậy, thì sẽ không bao giờ hiểu người ta đau cỡ nào,  tuyệt vọng cỡ nào." Cho dù bạn đã trải qua những thứ còn kinh khủng hơn những thứ tôi đã trải qua gấp trăm,  gấp ngàn lần, nhưng bởi vì đó là bạn,  khác với nỗi đau nhỏ bé nhưng thấu tận tâm can của tôi.

Mọi nỗ lực của tôi từ trước đến giờ,  không chỉ là bởi bản thân tôi,  mà còn là bởi vì những người mà tôi yêu thương,  cố gắng. Ở ngoài kia, rất nhiều ánh mắt soi mói,  chỉ đợi chúng tôi vấp ngã và cười nhạo. Như cái thứ gọi là "gia đình văn hóa" kia,  cũng chỉ là những thành phần tiểu nhân khinh người với thế giới quan méo mó, dù biết là nên mặc kệ,  không nên quan tâm tới, nhưng nếu họ đã đụng tới những người mà tôi yêu thương,  những tình cảm mà tôi dốc lòng bảo vệ,  thì dù chỉ là 2 bàn tay trắng,  không vũ khí (tới đây tôi lại thấu phần nào tâm trạng của T' nú trong Rừng Xà Nu của Nguyễn Trung Thành.  Mặc dù biết là không nên,  nhưng không thể nào ngăn cản hành động của mình.  Ở khoảnh khắc ấy,  lý trí không thể nào đứng vững trước những con sóng tình cảm cứ dồn dập xô đến), dù sau này có hối hận đi chăng nữa,  tôi vẫn sẽ làm những gì mà trái tim mách bảo

Thật sự hiện tại,  tôi đang rất sợ
Sợ,  thực sự rất sợ

Giống như những cố gắng, nỗ lực tan vào mây khói chỉ vì hai chữ "hên xui"
Những thứ mà tôi đánh đổi,  giành giật cũng lần lượt ra đi vì những bất công mà đã dần trở thành những lẽ tự nhiên

Nếu vậy,  thì còn cố gắng để làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hurt