Chuyện sư tử và cơn gió

Ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có một con sư tử dũng mãnh.

Mặc dù xung quanh sư tử có rất nhiều bạn bè đồng loại, lại được rất nhiều người yêu mến, nhưng sư tử vẫn cảm thấy cô đơn

Một ngày nọ, một cơn gió lại đến bên cạnh sư tử. Như cảm giác được sự mới mẻ chưa từng thấy, sư tử nhanh chóng bị cơn gió thu hút. Nhưng, cơn gió tinh nghịch kia lại cố tình không hiểu tâm ý của sư tử, cứ như gần lại như xa, khiến sư tử không biết làm cách nào...

Sư tử không có đủ dũng khí để mời cơn gió cùng dạo chơi, liền kéo theo cả bạn của mình. Nhưng điều mà nó không ngờ tới, là lại gặp cả người mà nó từng thương. Cơn gió nhỏ nào đâu biết đến chuyện đó, chỉ mỉm cười ngây ngô... Nhưng sư tử đâu biết rằng, mặc dù cười tươi thật tươi, nhưng trong lòng lại vô cùng, vô cùng để ý

Sư tử từng bước từng bước, dùng hết khả năng của mình khiến cơn gió mỉm cười với nó, mở lòng với nó, luôn tìm mọi cách để tiến lại gần hơn. Mà cơn gió, lại quá đáng tới mức vô tư tỏ ra ngây ngô, hưởng thụ sự túng quẫn của sư tử

"Nên hay là không nên?" Sư tử cứ tự hỏi đi hỏi lại bản thân mình, ngay cả lời động viên khuyên nhủ của người bạn thân nhất cũng không thể làm nó yên lòng hơn

Sư tử lấy hết dũng khí của mình, bày tỏ với cơn gió tình cảm của mình. Gió nhìn thẳng vào đôi mắt chân thành của sư tử, nhẹ nhàng nói:

"Ta là gió độc đấy. Ở cạnh ta, ngươi sẽ bị thương"

"Không sao! Dù sao ta cũng đã quen với thương tích. Với lại, nếu là ngươi, chắc chắn ta sẽ vượt qua được mọi thứ" Sư tử khẳng định chắc nịch

"Ngươi không hiểu, là ta. Ta sợ làm ngươi bị thương, biết không"

"Ta biết ngươi sẽ không. Dù có, cũng chẳng sao cả, ta không trách ngươi"

Lúc này, cơn gió mới thực sự hoảng loạn. Nó suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Nó hiểu, thực chất chỉ là mạnh miệng mà thôi. Trông rất mạnh mẽ, nhưng sư tử lại rất dễ bị tổn thương. Suy nghĩ hồi lâu. gió không biết làm sao mới đúng.... 

Trằn trọc cả đêm không ngủ, cơn gió nhỏ nghĩ về nhiều thứ. Nó nhớ tới con chim khổng tước kiêu ngạo kia, người đã từng khiến nó đau lòng, từng khiến nó thương tâm, đến bây giờ nghĩ lại, cảm thấy thật là nực cười. Nhưng đó là đã từng, vậy còn với sư tử hiện tại thì sao?

Cơn gió vốn không hiểu yêu. Từ trước đến giờ, nó luôn dễ bị cảm động trước những thứ tình cảm nhất thời. Nó đau buồn cũng nhiều, nhưng sau đó lại mỉm cười ngay thôi. Mỗi một thứ trôi qua đều nhanh và mạnh mẽ, chẳng còn đọng lại chút gì trong trái tim cô độc đã sớm nhuốm màu bạc của nắng, của mưa, của tự do, của mịt mù.

Có nên thử thêm một lần nữa, để cho người kia một cơ hội, cũng để cho bản thân một cơ hội

Nhưng gió sợ làm tổn thương người, cũng tự tổn thương mình một lần nữa


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hurt