Chuyện sư tử và cơn gió (2)

Cơn gió kia quyết định ở lại bên cạnh sư tử mà không rõ lý do. Nó chỉ biết rằng, mình không muốn làm tổn thương sư tử nhỏ kia mà thôi. Cú vọ nói với nó rằng, đó chỉ là do gió thương hại sư tử, không phải yêu. Nhưng chính bản thân gió biết rằng, tình cảm mà nó dành cho sư tử ngốc nghếch kia lớn hơn nhiều so với chính nó tưởng tượng.

Ở bên cạnh cơn gió nghịch ngợm lại đáng yêu, sư tử cảm thấy rất hạnh phúc. Tình cảm của sư tử bày ra không giấu diếm, nó muốn ở nói chuyện với gió mọi lúc, muốn ở bên gió mọi nơi. Dù điều này đôi khi làm cơn gió cảm thấy khó chịu, nhưng cũng làm gió cảm thấy thật mãn nguyện.

Nhưng cũng chính vì thế, nỗi sợ hãi trong cơn gió nhỏ bé lại ngày càng lớn hơn.

Và cuối cùng, ngày mà cả sư tử và cơn gió đều sợ hãi cũng đến

"Gió bỏ đi rồi!" Một ngày nọ, cú vọ đến và thông báo với sư tử như vậy
Sư tử gầm gừ chất vấn:
"Có phải là do người đã nói gì chăng? Tại sao lại quá đáng như vậy?"
Cú vọ chỉ điềm đạm trả lời:
"Mối quan hệ của các người, vốn không phải yêu, cũng chẳng phải thương. Chỉ là do cơn gió kia xao động trước chân thành của ngươi. Cây rung động cũng có lúc đứng yên, những thứ ngươi cho là vĩnh viễn đó, rồi có lúc cũng sẽ tan ra như bọt biển mà thôi!!!"
"Dù như vậy, vẫn là do chúng ta tự quyết định, không đến lượt người xen vào đâu!" Sư tử tức giận quát
"Ngươi quá bốc đồng, làm sao có thể làm yên lòng cơn gió bé nhỏ của ta đây? Ta chỉ tới để chuyển lời trước như thế, còn lại, hồi sau sẽ rõ"

Nói rồi, cú vọ bay đi, để lại sư tử hoảng loạn với những suy nghĩ ngổn ngang. Nó cất tiếng gọi gió, nhưng gọi khản cả cổ mà đáp lại chỉ là không gian thinh lặng.

Tiếng nức nở rất nhỏ vang lên mà sư tử không thể nghe thấy:
"Xin lỗi! Lại không tránh khỏi tổn thương ngươi"

Sư tử quay trở lại với cuộc sống thường ngày, còn cơn gió, cũng quay lại với những tháng ngày tự do... Sẽ có đôi khi cơn gió lặng lẽ quay trở lại nơi đó để ngắm nhìn cuộc sống của sư tử ở đằng xa, hy vọng sư tử sẽ luôn luôn vui vẻ. Mặc dù chính nó cũng cảm thấy khó chịu, nhưng nó mong muốn nhìn thấy sư tử tìm thấy được hạnh phúc mới, hay ít nhất, quên đi người đã làm tổn thương sư tử là cơn gió đáng ghét nó đây.

Lén về cũng không muốn đi. Bước chân cứ dùng dằng nán lại, trong lòng niệm thầm "một phút nữa thôi". Kết quả, lần nào cũng bị sư tử bắt lại. Bắt cả người, cũng bắt cả tâm. Cuối cùng lại tự hoảng loạn bay đi mất.

Cơn gió bay mãi, bay mãi tới một vùng đất âm u, nơi biển đen mạnh mẽ xô vào bờ đá yếu ớt. Đây là thế giới của riêng nó, là nơi không ai có thể tìm ra. Một lát nữa, cú vọ sẽ tới, nhẹ nhang vuốt ve, an ủi nó như người vẫn thường làm, trấn an, nhẹ nhàng nói với gió rằng:

"Cả thế giới này tới cuối cùng chỉ làm tổn thương ngươi, chỉ ngươi mới có thể yêu thương chính mình"

Nhưng cơn gió khi bay vội vàng đã không hề nhận ra: Nó đã để quên "tâm" của nó ở chỗ sư tử mất rồi!

Người khác vẫn bảo ta không có trái tim. Thực ra ta đã để quên nơi người, chỉ là cả người và ta hết thảy đều không hề nhận ra

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hurt