_______________________
Hôm nay, S đã khóc, khóc rất nhiều
Không biết là do thương cảm, hay do linh hồn cùng một cơ thể, mà R cũng cảm thấy cảm động
"Ta không hiểu tình cảm, làm sao có thể bắt thương yêu?"
R nói với S rằng, chúng ta chính là những đứa trẻ bị bỏ rơi. Họ tỏ ra yêu mến chúng ta, quan tâm lo lắng, thực chất cũng chỉ quan tâm những gì chúng ta có thể làm cho họ mà thôi.
S nói với R rằng, họ bỏ rơi chúng ta, nhưng chính họ cũng không biết bản thân mình bỏ rơi chúng ta. Sử dụng lý lẽ của họ biện minh cho những thứ mà họ vốn dĩ chẳng hề quan tâm. Họ cứ nghĩ mình đã làm rồi đấy thôi, đang làm rồi đấy thôi
Chính vì S tổn thương rất sâu mà mới có R. Bọn họ không biết sự tồn tại của R, làm sao biết S bị tổn thương sâu tới mức nào
"Con là con của ta, đương nhiên ta phải quan tâm con rồi"
"Tại sao con lại nghĩ ta không quan tâm tới con"
"Chỉ là do con.........."
Mỗi một câu đưa ra đều là phản biện, phản biện tới khi không thể nào phản biện được nữa
Ta không hiểu mình đã sai ở đâu. Trước giờ, chỉ là do một mình ta nhận ra, chẳng ai nói cho ta biết điều đó
Tại sao lại trở nên vô tâm vô tình?
Đứa trẻ lớn lên như thế nào đều do mong muốn của bố mẹ chúng. Mọi người luôn hỏi ta tại sao, vậy sao không hỏi chính mình tại sao?
Tại sao cứ nói là nó sai? Trong khi lại chẳng chỉ ra vì sao nó sai?
Lời hứa là chiếc chìa khóa gây dựng sự tin tưởng của một đứa trẻ. Giữ lời hứa với chúng, chúng sẽ cảm thấy yêu đời vui vẻ, cũng cảm thấy có thể tin tưởng tất cả mọi thứ, sống một cách vô tư âu lo. Thất hứa sẽ tổn thương đứa trẻ đó thật sâu trong lòng. Người thất hứa đương nhiên sẽ quên thôi, nếu không thì họ đã chẳng thất hứa, nhưng vết thương đã tạo ra thì vĩnh viễn trở thành vết sẹo muôn đời. Đã bị tổn thương, thì vĩnh viễn chẳng thanh thuần được nữa
Con người vì sao lại ích kỷ như vậy. Rộng lượng với bản thân, khắt khe với kẻ khác, ích kỷ nhỏ nhen, chỉ nghĩ tới bản thân mình. Đương nhiên chúng ta không thể làm hài lòng tất cả mọi ngưởi, nhung cũng không phải vì cái tôi của bản thân mà phủ nhận mọi lý trí đúng sai. Ta không hiểu họ nghĩ gì, thật sự không hiểu
Tình cảm, đương nhiên không cần phải nói ra mới hiểu. Nhưng ít nhất cũng khiến người ta có thể cảm nhận được. Tình cảm nửa vời, khiến người ta hy vọng lại tuyệt vọng
Ta suy nghĩ rất nhiều, kỳ thực không hiểu, tình cảm, rốt cuộc là gì?
Cuối cùng, con người cũng chỉ là một bệnh dịch, một sai lầm của thượng đế. Liệu người sẽ tạo ra liều thuốc để cứu rỗi mọi thứ, hay tiếp tục bỏ mặc nhân loại rơi vào bể trầm luân?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top