brandy
Nhấc từng bước chân nặng nề, Moon Hyeonjun lảo đảo bước vào nhà, mùi rượu Sambuca Molinari nồng nặc bám theo. Ánh mắt anh lờ đờ, chẳng buồn nhìn ngó gì xung quanh, chỉ muốn lao thẳng lên phòng ngủ
"Tao không muốn nhìn thấy mặt mày nữa! Cút đi!"
Lại nữa rồi. Chủ tịch Moon lại nổi giận rồi
Hyeonjun cười nhạt, chẳng buồn phản bác. Còn chẳng thèm ngẩng đầu nhìn xem giọng ông phát ra từ đâu. Anh ta đã quá quen với những lời mắng nhiếc của bố
Từ khi mẹ mất, ông trở nên lạnh lùng, xa cách với anh. Hyeonjun cũng chẳng buồn níu kéo
Hyeonjun dừng bước, ngẩng đầu nhìn lên lầu một, nhìn bóng dáng gầy gò ấy một hồi lâu. Ánh đèn vàng hắt lên, chiếu rõ những nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt ông. Những dấu hiệu của tuổi già trước đây không thể thấy giờ đã hiện rõ mồn một. Mái tóc điểm bạc, đôi vai gầy gò, và đôi mắt trũng sâu, chứa đầy nỗi buồn
Hơi thở Hyeonjun như sợi tơ mỏng manh, lơ lửng giữa không trung. Anh muốn bước lên cầu thang, muốn phá vỡ sự im lặng này. Nhưng lời muốn nói mắc kẹt trong cổ họng, biến thành tiếng thở dài nặng trĩu, như một viên đá lạnh buốt thắt chặt lồng ngực. Cảm giác trống rỗng, vô định như dòng nước xoáy cuốn anh vào vực sâu. Hyeonjun quay người, bước ra khỏi nhà
Đường phố đêm nay vắng lặng, chỉ có tiếng gió rít qua những tán cây và tiếng bước chân nặng nề của Hyeonjun. Anh lang thang trên đường, đầu óc mơ hồ, cơ thể nặng trịch. Vị ngọt, nồng và hơi cay vẫn còn lưu luyến trong miệng, khiến anh càng thêm choáng váng
Bước chân giữa dòng người hối hả, Hyeonjun nhìn sự rực rỡ của thành phố, tất thảy đều quá xa vời, như một thế giới khác, không thuộc về anh
Một người đàn ông đụng phải vai anh, rồi vội vã đi ngang qua. Hyeonjun chỉ hơi nhíu mày rồi bước tiếp, không thèm để ý
Bỗng nhiên, một cô bé nhỏ nhắn chạy vụt đến, đôi mắt tròn xoe nhìn anh. Cô bé dừng lại trước mặt anh, hai tay dang rộng, định ôm lấy chân anh. Hyeonjun giật mình, lập tức né tránh, khiến cô bé ngã nhào xuống đất. Anh nhìn cô bé đang nằm dưới đất, đôi mắt ướt nhòe, môi mím chặt, lòng chợt thấy áy náy
Hyeonjun cúi xuống, định đỡ cô bé dậy, nhưng nó lại nắm chặt lấy ngón tay anh, giơ giỏ hoa trong tay lên, đôi mắt ngước nhìn anh đầy mong chờ
"Chú mua hoa đi ạ, hoa đẹp lắm!" Cô bé chớp chớp hai mắt, cất giọng non nớt, trong veo như tiếng họa mi
Dù không mấy thích trẻ con, nhất là những đứa hay léo nhéo, anh vẫn giữ thái độ lịch sự, từ chối cô bé một cách nhẹ nhàng và đỡ nó đứng dậy
"Chú cảm ơn, nhưng chú không mua hoa đâu"
Cô bé vẫn kiên quyết mời anh mua hoa "Chú mua đi ạ, hoa này đẹp lắm, tặng cho người yêu của chú"
Hyeonjun khẽ lắc đầu, "Chú không có người yêu đâu"
Ai lại thích một thằng lêu lổng suốt ngày cờ bạc, vô công rỗi Nghè sống bằng tiền của bố chứ
Cô bé nhìn anh, đôi mắt tròn xoe, ngơ ngác "Nhưng chú đẹp trai mà" nó nói bé lí nhí "Chắc chắn sẽ có người yêu"
"Cảm ơn, nhưng chú không cần" Anh đứng dậy, định bỏ đi, nhưng cô bé lại níu lấy tay anh "Chú mua đi mà, hoa này đẹp lắm, tặng cho mẹ chú"
Anh sững người, bàn tay nắm chặt lấy tay cô bé. Cảm giác ấm áp, mềm mại của bàn tay nhỏ bé ấy khiến anh bỗng chốc thấy lạnh lẽo. Từ lâu, anh đã cố gắng quên đi hình bóng người phụ nữ ấy, cố gắng chôn vùi nỗi đau mất mát vào sâu trong tâm trí. Nhưng sự thật là nỗi mất mát ấy vẫn mãi tồn tại trong lòng anh, như một vết thương hằn sâu, không thể nào lành
"Chú mua đi mà, hoa này đẹp lắm" Cô bé vẫn cố gắng nài nỉ, lắc lắc cổ tay anh
Hyeonjun lắc đầu "Chú không mua đâu, chú không thích hoa"
Anh thực sự không thích hoa, mua chúng cũng không để làm gì. Hơn nữa, anh cũng chẳng còn một đồng nào trong túi. Vài đồng bạc lẻ còn lại cũng đốt hết vào 6 ván Texas Hold'em khi nãy rồi
Anh bất giác đưa tay vào túi quần, bỗng thấy nó hơi thiếu thiếu. Bóp tiền của anh đâu rồi? Anh lục tìm khắp túi quần, từ túi trước đến túi sau, nhưng bóp tiền vẫn biệt tăm. Anh bỗng nhớ lại người đàn ông va vào mình khi nãy, đừng nói là bị móc túi rồi nhé? Mẹ, quân bất nhân, có cái vỏ không cũng chôm
Hyeonjun bực bội quay người định rời đi, thì bất ngờ nhìn thấy Kim Jeonghyeon đứng phía sau mình từ lúc nào. Hắn đang cầm bóp tiền của anh, trên môi nở một nụ cười thân thiện
"Dù ví của em có rỗng tuếch thì vẫn nên cẩn thận hơn đấy, người đẹp. Lỡ làm rơi mất tờ tùy thân thì phiền phức lắm" Hắn đưa bóp tiền về phía Hyeonjun, nhưng không hề có ý định buông tay
"Đội ơn mày, nhưng tao đéo cần" Hyeonjun cố giật lấy bóp tiền, nhưng Jeonghyeon lại nắm chặt hơn
"Em không cần thì thôi, nhưng tôi không thích nhìn thấy người khác biết về em" Jeonghyeon nắm lấy bàn tay anh, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua, cảm nhận sự mềm mại, không một chút chai sạn, như một minh chứng cho cuộc sống xa hoa, đầy đủ, được nuông chiều từ nhỏ, chưa từng phải lao động vất vả mà Moon Hyeonjun được hưởng thụ
Hyeonjun trợn mắt, giật mạnh tay ra khỏi bàn tay của Jeonghyeon "Mày làm gì thế? Đừng có mà biến thái với tao"
Jeonghyeon cười khẩy "Em nóng tính thật. Tôi vừa mới giúp em đấy"
Hyeonjun vừa định mở miệng combat lại thì cô bé bán hoa nãy giờ vẫn đứng im đã lon ton chạy đến bên cạnh Kim Jeonghyeon, đôi mắt tròn xoe nhìn hắn, miệng cười toe toét
"Chú ấy giận chú à? Chú mua hoa dỗ chú ấy đi!"
Hyeonjun nghe xong, lập tức xịt keo cứng ngắc tại chỗ
Hắn quay sang cô bé "Em muốn tôi mua hoa tặng em ta à? Tôi sẽ mua cho em một bó hoa thật đẹp, để em lấy tiền mua kẹo"
Cô bé cười toe toét, gật đầu lia lịa "Vâng ạ, cảm ơn anh"
Khoảng cách giữa chú và anh là vậy sao
Jeonghyeon đưa tay ra, cầm lấy một bó lay ơn trắng và đưa tiền cho cô bé "Ngoan, đi bán hoa đi. Bán được hoa rồi thì về nhà sớm nhé"
Cô bé vui vẻ chạy đi, miệng cười toe toét.
Jeonghyeon nhìn bó trong tay, rồi đưa về phía Hyeonjun "Đây, tặng em"
Hyeonjun nhìn bó hoa trắng tinh khôi kia "Thằng điên"
"Sao? Em không thích hoa à?" Jeonghyeon cười nhạt
Hyeonjun cười khẩy rồi thẳng qua đường đối diện "Chỉ cần là hoa mày tặng, tao đều thấy xấu. Mày cứ giữ lấy mà ngắm đi, tao thấy hoa giả còn đẹp hơn"
Ryu Minseok vừa bước ra khỏi con hẻm gần đó, vừa thảy đồng xu lên trời rồi bắt lấy. Cậu bĩu môi nhìn bó lay ơn trắng "Gu mày à?"
Hắn nhìn xuống chiếc ví vẫn còn nằm gọn trong tay. Góc môi hắn cong lên một nụ cười, ánh mắt lóe lên tia tinh quái
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top