amaretto

Phàm là kẻ bước chân vào sòng bạc, người ta thường chia thành ba loại: những kẻ đến để giải trí, những tay chơi chuyên nghiệp, và những con nghiện

Kim Jeonghyeon thuộc vào loại đầu tiên, nhưng không phải là kiểu giải trí thông thường. Hắn đến đây để tận hưởng cảm giác hưng phấn, một loại khoái cảm được tạo nên trước bộ dáng của những kẻ thua cuộc

"Mày định nhắm vào ai tiếp theo?" Minseok cười khẩy, giọng đầy vẻ đắc thắng sau khi thắng đậm ba ván Craps

Cậu ta hỏi Jeonghyeon, nhưng chẳng hề mong đợi câu trả lời. Minseok chẳng thèm quan tâm đến sở thích bệnh hoạn của hắn, cậu ta chỉ thích tiền thôi. Lý do duy nhất cậu đi cùng Jeonghyeon là vì vận may của hắn rất cao, mà trong sòng bạc, vận may là một lợi thế

Jeonghyeon ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía những người đang say sưa cá cược

"Tao đang tìm," hắn đáp, ngón tay gõ từng nhịp lên bàn

Minseok nhún vai, chẳng bận tâm đến lời nói của Jeonghyeon. Cậu ta lại nhìn vào đống tiền thắng được, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ

"Cứ việc chơi đi" cậu ta nói "Tao sẽ chờ mày mang về thêm nhiều tiền nữa"

Jeonghyeon đứng dậy, bước về phía khu vực chơi Poker. Ánh đèn chói lóa phản chiếu trên gương mặt hắn, làm lộ rõ từng đường nét sắc sảo. Hắn chọn một bàn chơi vắng vẻ, chỉ có một Dealer, vài người lảng vảng xung quanh, và một người đàn ông với mái tóc bạch kim nổi bật, đang gục mặt xuống bàn, bên cạnh là một chai Sambuca Molinari đã cạn. Hắn ngồi xuống bên cạnh người đàn ông, ánh mắt sắc bén quét qua người anh ta

Jeonghyeon nâng khuôn mặt đờ đẫn kia lên khỏi bàn, đôi mắt đẹp như nai tơ nhưng lại đỏ ngầu, quầng thâm rõ rệt như hai vệt mực. Mái tóc bạch kim càng làm tôn lên vẻ trắng bệch của làn da, khiến anh ta trông như một con búp bê sứ bị bỏ quên. Chỉ cần nhìn sơ qua là biết chắc chắn anh ta là một con nghiện. Jeonghyeon nhếch mép, vỗ hai cái vào má anh ta

"Người đẹp, muốn chơi một ván với tôi không?" Jeonghyeon hỏi, tông giọng đầy khiêu khích

Người đàn ông ngước lên, đôi mắt đỏ ngầu như chứa lửa giận, nhìn Jeonghyeon đầy khó chịu. Anh ta lắc đầu, cố gắng đứng dậy nhưng chân tay run rẩy, suýt nữa ngã xuống. Jeonghyeon nhanh chóng đỡ lấy eo anh, ngón tay vuốt nhẹ theo đường cong cơ thể, đột nhiên hắn muốn cảm nhận cơ thể này gần hơn, muốn biết nó sẽ cho hắn cảm giác gì

"Mẹ mày bỏ tay ra, thân thiết giống lồn gì mà sờ sờ mó mó"

Người đàn ông hất tay hắn ra, rồi lẩm bẩm, từng lời anh ta phát ra đều mang âm hưởng nhè nhè của người say, giống như trẻ con đòi kẹo

Jeonghyeon cười nhạt, hắn ném một xấp tiền dày lên bàn

"Đây là tiền cược. Nếu em thắng, tất cả là của em. Nhưng nếu thua -..."

"Tao đéo có hứng chơi với mày,"

Kim Jeonghyeon cười khẩy, hắn nhìn thẳng vào người đàn ông. Hắn khẽ nghiêng đầu, giọng nói trầm ấm nhưng đầy khiêu khích

"Sao? Em sợ thua à?"

Lời nói của Kim Jeonghyeon như một ngọn lửa nhỏ, châm ngòi vào lòng tự trọng vốn đã bị tổn thương của anh từ hôm qua đến giờ. Anh ta ngẩng đầu lên, ánh mắt chứa đầy lửa giận

"Mày tưởng mày là ai mà tao phải sợ?"

Anh ta gằn giọng, bước chân loạng choạng, tay chỉ vào Jeonghyeon "Tao chơi với mày, và tao sẽ thắng, còn mày phải quỳ xuống xin lỗi tao"

Jeonghyeon đứng dậy, nhún vai một cách đầy uể oải "Tôi rất mong chờ điều đó"

Đoạn, hắn mỉm cười nhưng ánh mắt đầy vẻ khinh thường

"Nhưng tôi khuyên anh nên cẩn thận, bởi vì tôi không bao giờ thua"

Cả hai ngồi đối diện nhau, giữa họ là một bộ bài Poker mới tinh. Dealer, với khuôn mặt cứng đơ, bắt đầu chia bài. Mỗi người nhận được hai lá bài tẩy, Jeonghyeon liếc nhìn thoáng qua, một con Át và một con K, nụ cười nhếch mép hiện lên trên môi. Người đàn ông đối diện, tay run rẩy, lật bài tẩy lên, một con 7 và một con 9

"Tên em là gì?" Jeonghyeon kênh kiệu hỏi.

Người đàn ông ngước lên "Ông nội mày"

Dealer lật ba lá bài chung: 10 cơ, J bích, Q rô. Jeonghyeon chăm chú nhìn người đàn ông kia, anh ta rõ ràng đang cố gắng giữ bình tĩnh nhưng tay vẫn run rẩy. Dealer lật thêm một lá bài chung: A chuồn. Jeonghyeon cười khẩy, anh ta đã có bộ bài mạnh nhất, A với K, và thêm một A nữa. Phía đối diện hắn, mặt anh chàng kia đã tái mét, nhìn vào bộ bài của mình, 7, 9, 10, J, Q, anh ta chỉ có một bộ bài thẳng. Lá bài chung cuối cùng được lật lên: 8 rô

Ngay lúc này, anh ta chỉ muốn lật nóc cái Casino này lên thôi. Đã là lần thứ 78 anh ta thua tính từ hôm qua đến giờ rồi đấy. Mang tâm trạng thất vọng tràn trề, anh ta nghiến răng ken két, cầm lấy đống tiền cược ném vào hắn

"Chơi lại"

Jeonghyeon nhìn anh, ánh mắt hắn sáng lên một cách kỳ lạ. Chính là cảnh tượng trước mắt dù thấy bao lần vẫn khiến hắn cảm thấy sung sướng, nhưng sự sung sướng bây giờ vẫn chưa đủ, hắn muốn anh ta phải gục ngã, phải đau khổ hơn nữa

"Tôi rất vui lòng chiều theo ý người đẹp"

5 ván Texas Hold'em chơi đi chơi lại đã kết thúc, với người thắng từ đầu đến cuối là Kim Jeonghyeon. Người đàn ông kia như hóa đá, anh ta nhìn chằm chằm vào bộ bài của mình, rồi lại nhìn vào đống tiền đã biến mất. Anh muốn gào lên, 83 trận, vô nghĩa, thật vô nghĩa

"Chơi lại" Anh ta gằn giọng, nhưng lời nói lần này lại yếu ớt hơn hẳn

Jeonghyeon nhìn anh ta, ánh mắt hắn đầy vẻ thương hại "Được thôi, nhưng em còn tiền không?"

Như sét đánh ngang tai, anh ta khựng lại hai giây, cố gắng sắp xếp mớ hỗn độn đang hòa vào men say trong đầu mình. Đúng là số tiền anh mang theo đã bay theo 80 mấy trận thua hết rồi

"Em biết không? Thật ra, không nhất thiết là cái gì cũng phải cược bằng tiền. Có những thứ quý giá hơn chẳng hạn như...cơ thể em"

Thề với Chúa, cái giọng khinh khỉnh của hắn khiến anh tức điên đi được

"Mày nghĩ tao là loại người như mày à? Nứng thì tự giải quyết đi"

Anh ta như rối mất dây, lao đảo bước ra khỏi sòng bạc

Jeonghyeon nhìn theo bóng lưng gầy gò của anh, một nụ cười ranh mãnh hiện lên trên môi. Hắn nhặt tấm thẻ mà lúc rời đi anh ta đánh rơi lên, khẽ đọc cái tên trên đó. "Moon Hyeonjun"

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top