Hừng Đông: Ovi Aries

-Ovi Aries....
Em nhìn tôi với vẻ mặt vô hồn
Ánh mặt trời ủ rũ, một buổi sáng âm u. Mưa, mưa, mưa, mưa....

Phần I: Gặp gỡ

Tách, tách.....tiếng những giọt nước va vào cửa kính. Một chút, chỉ một chút nữa, tiếng chuông lúc 6 giờ sáng sẽ dội lên từng bức tường trong thành phố. Mọi người sẽ đổ về quảng trường để xem, để chỉ trỏ, để cười vào Caninae - tên tội phạm khét tiếng với danh sách tội chồng chất, trong buổi hành hình lúc 8 giờ ngày hôm nay.
"Phải, đến lúc rồi. Có lẽ mọi chuyện chỉ tới đây thôi."
Tự nhủ và bước qua cánh cửa gỗ xà lim, đôi cùm xích trên cổ tay kéo cả vai xuống nặng nề. Những gã quản ngục kéo lê và luôn miệng chửi rủa. Đôi chân Caninae đau nhõi vì cả những trận hành hạ của đám chết tiệt kia.
"Sao? Khó chịu à, thưa NGÀI?"
Đạp hắn ngã xuống và cười thoả mãn, gã quản ngục lại cầm xích kéo lê trên mặt đất.
"Tao mà còn đôi tay thì mày chết!"
"Thế nên bọn tao mới chặt nó đi"
Nói rồi thúc một cú thật mạnh đẩy hắn vào một căn phòng kín sau quảng trường, bọn chúng nói với một ai đó:
"Giờ là việc của mày"
Caninae nhìn lên, một tên đao phủ đang chờ sẵn ở đó với cái rìu cán dài. Lại là một chiếc túi đen bịt mặt, luôn là nó.
"Bọn đao phủ chúng mày sợ máu dính vào mặt lúc hành quyết à...."
Caninae châm biếm một câu mỉa mai trong hoàn cảnh này, hắn có óc hài hước khá. Nếu không phải một tội phạm thì có lẽ hắn đã là một tên hề.
"Không..."
Với một giọng nói khản đặc, đao phủ trả lời.
Caninae cảm thấy có gì đó không đúng ở tên đao phủ này, hắn hỏi:
"Mày....bỏ khăn bịt mặt ra được không?"
"Không....thể...."
"Tại sao?"
Caninae hỏi và chưa bao giờ gã cảm thấy như lúc này, khi viên đao phủ trả lời:
"Không có....tay"
"Gyahahaha! Mày cũng hài hước đó chứ! Nếu không phải đao phủ thì......"
Caninae giật mình khi nhìn xuống ống tay áo của đao phủ. Chúng đã bị chặt và đóng đinh vào cây rìu hành hình.
"Mày....."
Trong suốt từng đấy năm, đâu là lần đầu tiên gã gặp một đao phủ như vậy.
"Tôi...không đùa...không....có...."
Một thứ gì đó, một âm tiết kỳ lạ đúng ra không thể có lúc này lại lọt vào tai Caninae. Tim đập mạnh, cảm giác sợ hãi và tức giận xen lẫn nhau. Hắn lẩm bẩm:
"Đừng nói là....không, không thể nào...."
"Sao.....?"
"Mày cúi đầu xuống chút được không? Tao cũng không có tay"
Ngay khi viên đao phủ vừa cúi đầu xuống, Caninae cắn chặt vành chiếc túi đen và kéo lên, ngay lập tức gã khựng lại và đánh rơi chiếc khăn xuống đất.
"Khô.....ng....."
Vẻ mặt Caninae từ ngạc nhiên chuyển sang tức giận, gã đập mạnh chiếc cùm sắt vào tường và khiến vết chặt ở cổ tay rỉ máu.
"Mẹ kiếp! Bọn vô lại! Chúng mày coi con người là gì chứ!"
Dưới chiếc túi kia là một mái tóc vàng, đôi mắt xanh lam và một khuôn mặt nữ tính nếu không có vết sẹo cắt dài.
"Này.....bình tĩnh......"
"Bình tĩnh thế quái nào được! Cô....."
"Chẳng.....thể làm....gì....."
Caninae chỉ im lặng, sau một lúc gã hỏi một cách cộc lốc với vẻ khó chịu:
"Tên?"
"A....rie..s"
"Aries à?"
Đao phủ gật đầu
"Ta là Caninae"
Liếc qua chiếc rìu cán dài, gã tội phạm nói một cách khó chịu như ra lệnh cho đao phủ:
"Ngồi xuống cho đỡ nặng!"
Trong căn phòng kín đằng sau quảng trường, đao phủ và tử tù đang ngồi chung một chiếc ghế, một cảnh tượng sẽ chẳng bao giờ có hai lần. Tiếng chuông 7 giờ vang lên.

Phần II: Những "con người".....

"Khỏi cần nói nhưng ta muốn hỏi lại cho chắc, cái thứ đó là do bọn quý tộc à?"
"Ph...ải..."
"Còn giọng nói của cô?"
"Than đỏ.... sắt....nung....."
Caninae cáu gắt chửi rủa
"Mẹ kiếp, bọn chó chết!"
Hắn nhìn sang Aries
"Còn đau không?"
Vẻ mặt của viên đao phủ trong chốc lát đã có một nụ cười đem đến chút nắng cho căn phòng tối.
Aries bắt đầu kể về quá khứ của cô và cũng một phần qua những câu hỏi.
"Cô sống ở đâu?"
"Đã từng.....một làng nhỏ....phía Tây..."
"Còn giờ?"
"Căn....phòng này..."
Một cái bát gỗ mẻ ở trong góc phòng cùng cái cốc han gỉ. Có vẻ đây là tất cả những gì Aries có nơi đây.
"Chuyện gì xảy ra với cô?"
"Một...quý tộc, gã muốn....tôi..."
Theo những gì Aries kể, gã quý tộc đó đã vu cho mẹ cô tội trộm cắp. Tất nhiên là chẳng ai đứng ra bảo vệ bà. Những người trong làng sợ hãi trước đám côn đồ gã quý tộc thuê đến lởn vởn trong làng, quan chấp chính bỏ ngoài tai mọi lời minh oan với cái túi vàng đầy ụ. Người mẹ già bị nhốt trong xà lim luôn nhận những trận tra tấn đánh đập tàn bạo, tiếng kêu khóc vang khắp một góc nhà ngục và lan ra đường làng mỗi đêm.
Chẳng còn cách nào khác, cô van xin quan toà thay đổi quyết định.
"500 đồng vàng, Ovi thân mến ạ. Nó là "thủ tục" bắt buộc. Có thế ta mới giúp ngươi được."
Chẳng còn cách nào khác, cô về nhà gom toàn bộ số tiền tích góp năm tháng. Chúng là thứ thực hiện mơ ước cô nuôi bấy lâu nay, chỉ đơn giản là một chuyến đi lên thủ đô vào học viện âm nhạc cô muốn. Cô luôn muốn trở thành một người viết nhạc, những ca khúc đem đến vui vẻ cho mọi người. Nhưng số tiền đó cũng chẳng thấm vào đâu.
Aries bán đi những thứ có giá trị trong nhà, nhưng cũng chưa đủ. Cô gái tội nghiệp phải bán tất cả những gì mình có, những bao nông sản cuối cùng khi mùa đông dài và khó khăn sắp tới. Vẫn còn thiếu một khoản nhỏ. Trong khi chẳng thể vay chạy đâu thêm được một xu, cô chợt nhớ đến nó. Buồn bã nhìn vào nó, cây sáo bạc - thứ cô luôn luôn mang theo bên mình. Nó là thứ duy nhất và cuối cùng Aries nhận được từ người bố quá cố. Hồi đó, gia đình cô còn khá giả. Bố thường đi làm ăn ở xa, một vài tuần sẽ về thăm nhà. Hôm đó là sinh nhật thứ 13, bố tặng cô một cây sáo bạc như lời chúc cho ước mơ của cô.
Gạt đi nước mắt khi nhớ về quá khứ, cô cắn răng mang nó ra một cửa tiệm trong ngõ hẻm. Nhưng....
"3 xu. Cây sáo này chẳng đáng một đồng vàng"
"Nhưng...."
"Không muốn thì cút"
Gã chủ tiệm béo ú quẳng cây sáo vào túi rồi ném cho cô 3 đồng xu han gỉ.
"Tôi xin lỗi!"
Vốc lấy một nắm tiền từ trong quầy, Aries bỏ chạy khỏi quán. Cô chạy nhưng không thoát. Gã chủ tiệm to béo tức giận đạp những cú thô bạo lên người con gái ốm yếu. Chẳng ai qua đường vào can ngăn, hoặc họ bỏ qua lặng lẽ, hoặc họ nhìn cô với ánh nhìn kinh bỉ như nhìn một thứ rác rưởi trước cửa vào buổi sáng. Sau một lúc, gã tức giận bỏ đi và quẳng lại một câu:
"Thứ tiền trộm cắp chạm vào, tao không thèm lấy lại"
Aries nằm dưới đất, tay vẫn nắm chặt vài đồng vàng. Dù những vết bầm tím khắp người nhưng cô vẫn nở một nụ cười. Vậy là đủ 500 đồng vàng.
"Đủ rồi Ovi...."
Quan toà bỏ túi tiền vào trong tủ.
"Vậy mẹ tôi...."
Cắt ngang câu nói của cô, quan toà thản nhiên:
"Bây giờ ta sẽ đưa cô đến quan chấp chính, cô sẽ làm việc với ông ta"
Aries bất ngờ:
"Nhưng ngài đã hứa...."
"Sao? Ta đã hứa cái gì à? Cô có thấy ta hứa cái gì sao? Ta cho cái thứ như cô một cuộc hẹn với quan chấp chính là tốt rồi. Đây là tiền chuẩn bị rượu tiếp đãi ngài để cô thưa chuyện. Nếu không hài lòng, cửa ở kia."
Chỉ còn cách im lặng ngồi trên chiếc ghế gỗ trong góc, Aries nhìn chai rượu trên chiếc bàn sang trọng mà người hầu nhà quan toà vừa mua về. Một thứ rượu mà cả đời cô chưa bao giờ nhìn thấy và cũng là thứ đáng giá bằng tất cả những gì cô có.
Cắn môi đến bật máu trong cay đắng, cô cố gạt đi nước mắt.
Chiếc xe ngựa hào nhoáng của vị quan chấp chính đã tới, ông ta bước xuống tấm nhung đỏ trải vào tận cửa. Đôi giày không chút lấm đất, ông bước vào bàn tiệc với ánh mắt trịch thượng.
"Kẻ bẩn thỉu nào kia?"
Quan toà nói nhỏ:
"Cô ta muốn van xin trước quyền lực của đức ngài đây, là con của người đàn bà phạm tội trong vụ án lần trước"
"Ta chẳng bận tâm..."
"Ngài nhớ kỹ cho, ông ấy đã nói về việc này rồi..."
"À" một tiếng như vừa nhớ ra một việc vụn vặt nào đó, quan chấp chính nói với Aries:
"Ta là một người rộng lượng, đối với nhân dân, ta vừa là bậc cứu thế mà cũng là cha đỡ đầu. Nay về việc mẹ của cô, ta sẽ lo liệu..."
Aries vui mừng, ít nhất mẹ của cô sẽ...
"Tuy nhiên...."
Quan chấp chính nói tiếp:
"Luật pháp không dung thứ kẻ trộm cắp và giết người, ta cần chút "thủ tục" rườm rà để có thể lo liệu. Vì cô là "con dân" nên ta giảm nhẹ cho, có lẽ ta sẽ thay đổi quyết định nếu cô có 2000 đồng vàng. Còn không, cô có thể đến chỗ quý tộc kia để xin ông ta thay đổi đơn kiện."
Aries phẫn nộ, cô lấy chiếc ghế gỗ toan lao đến chỗ hai gã vô lại. Nhưng chẳng kịp, hai thanh niên lực lưỡng tóm cổ cô rồi đáp cô ra khỏi cửa.
Từ cửa sổ nhìn vào , quan toà và quan chấp chính đã nhập tiệc với những hầu gái mới trong căn phòng trải nhung đỏ ấm áp.
Mùa đông đã đến, đôi chân trần nhỏ bé lê bước trên nền đất lạnh. Những đôi giày gỗ cũng đã bán, thứ cuối cùng cô còn lại lúc này là chiếc váy rách rưới cũ sờn. Đến trước cửa nhà gã quý tộc nọ, có vẻ như gã đã cho người chờ trước.
"Cô là một đứa con có hiếu....ta biết và ta sẽ tha cho mẹ cô tội ăn cắp. Tuy nhiên, cô sẽ là người hầu riêng của ta đêm nay."
Aries biết chuyện gì sẽ xảy đến với mình nhưng cô đâu còn cách nào khác....
"Đau....dừng lại!..."
Tiếng hét vọng vang trong căn nhà với dãy hành lang dài như vô tận. Gã quý tộc chẳng để chút nào lọt tai, Aries chịu đựng cho đến khi ngất đi.
"Tôi sẽ chuẩn bị tiền..."
Người quản gia nói với gã quý tộc - kẻ đang hả hê ngồi trên ghế sau khi thoả mãn thú vui.
"Làm gì?"
"Không phải ngài cần lót tay cho quan chấp chính sao?"
"Chuyện mẹ của con điếm rẻ tiền này à?"
Từng lời một lọt vào tai Aries, từng từ một.
"Ta chán nó rồi, vứt nó xa khỏi tầm mắt..."
Chưa kết thúc câu nói, một nhát dao đã đâm ngập lưng gã quý tộc. Điên loạn, những nhát dao tới tấp mặc cho sự ngăn cản của người làm. Aries tối hôm đó đã giết gã quý tộc.
Sáng hôm sau, cô bị nhốt trong chiếc cũi sắt chở về thủ đô - nơi từng là đích đến cho ước mơ của Aries nhưng bây giờ là nơi để xử tội cô. Giết một kẻ quyền lực, bị coi như một tội phạm nguy hiểm.
Những kẻ hiếu kỳ bên kia rìa đường thì thầm về cô và gã quý tộc, những thứ họ nghĩ ra:
"Cuối cùng gã cũng chết vì tình nhân của gã"
"Đâu có, đấy là một con điếm đó chứ?"
"Nó là thứ trộm cắp giống mẹ nó, tao thấy ở ngoài đường hôm trước...."
....... mỉa mai thật......
Cô bịt tai lại để khỏi phải nghe những thứ đó nhưng  đập vào mắt cô, bên vệ đường là một cái xác. Mẹ cô.... những con chó hoang đang tha cái xác đi...
Gào thét trong điên loạn....
Từng giọt nước mắt lăn trên gò má một cách chua chát, chưa bao giờ hơn lúc này, Aries cảm thấy giá trị của một con người có thể rẻ mạt như vậy. Nó rẻ mạt hơn một chai rượu, rẻ mạt hơn một buổi khoái lạc, rẻ mạt hơn những đồng vàng.
Nơi Aries được đưa đến là một địa ngục, nơi chúng biến cô thành trò vui cho đám quý tộc. Một ngày, một gã nói với cô:
"Nhờ ơn mày đã giết hắn, tao mới được như hôm nay. Và để cảm ơn, tao sẽ cho mày một đặc quyền..."
Chặt đi hai tay của cô, biến cô thành một con quái vật bị kiểm soát bởi máu và hành hình....
"Từ đó.....chiếc rìu.....tay...."
Aries nói trong khi Caninae cảm thấy cáu phát điên.
"Anh....thì sao?"
"Ta giống cô, giết quý tộc, chỉ là nhiều hơn"
"Chuyện.... gì....đã xảy ra?"
"Ta không muốn sống trong việc sợ hãi bọn chúng, ta giết những kẻ như chúng. Có thể coi như thợ săn còn chúng là con mồi, dù bây giờ ta bị tóm rồi...."
Ngập ngừng một lúc, Caninae nói tiếp:
"...và cũng là chiến đấu cho những người như cô...."
"Cảm....ơn..."
"Đừng cảm ơn vì nhìn xem, ta vẫn chẳng làm được gì cả."
Aries khẽ mỉm cười nhưng chợt vội quay đi.
"Gì thế?"
"Khăn che....quái vật...."
"Không cần đâu"
"Nhưng..."
"Cô không xấu, đừng gọi mình là quái vật"
"Cảm ơn...nhưng...không cần...nói vậy vì...tôi"
Caninae cáu gắt thốt lên:
"Cứng cổ..."
Nói rồi hắn nhướn người hôn lên môi viên đao phủ trước sự ngạc nhiên của cô.
"Thấy chưa? không chỉ nói vậy đâu..."
Aries im lặng
"Giận à?"
"Không....nó....lần đầu"
"Sao?.... vậy là gã quý tộc đó không..."
Aries lắc đầu
"Vậy hỏi nhé..."
Lấy một hơi thật sâu, Caninae hỏi đao phủ của mình:
"Ovi Aries, nếu tôi ngỏ lời, em sẽ đồng ý chứ?"
"Em...."
Tiếng chuông 8 giờ vang lên, cắt ngang không gian.
Nhẹ nhàng cầm tay tôi như muốn giữ lại nhưng:
"Đến giờ rồi..."

Phần III (cuối): Hừng đông

Họ dắt tay nhau ra pháp trường, hôm nay là một ngày âm u.
Aries chẳng thể kìm nổi được sự kiểm soát chúng tiêm vào cô. Bây giờ cơ thể đang chỉ như con rối gỗ. Nhưng Caninae cũng chẳng có chút căm ghét hay hận thù. Ít nhất là với Aries.
"Xin lỗi....hôm nay....mưa.... và....cái chậu gỗ...không đẹp.."
"Nói gì vậy, anh thấy hài lòng...Dù sao anh cũng chuẩn bị hết tinh thần rồi. Thứ duy nhất anh chưa tính đến là em."
Từng bước đến pháp trường trong sự bàn tán của đám đông, và rồi, cái bục gỗ.
Gã to mồm phiền phức nào đó đứng trên cao đọc tờ giấy như con vẹt:
"Caninae, tội danh chống phá chính quyền, phản quốc, sát nhân, trộm cướp....."
Caninae đã đặt đầu trên bục gỗ, hắn nhìn lên Aries mỉm cười:
"Em chưa trả lời anh"
Vẫn là tiếng của gã phán quan
"...vì những tội danh trên và còn các tội khác...."
Aries im lặng, cô biết hiện tại cô chỉ là con rối, kẻ giật dây chỉ ở quanh đây chờ lúc bản tuyên án kết thúc.
"...thay mặt chính quyền tối cao, hành hình!"
"Caninae!"
Hét lên với giọng khản đục, Aries cố mỉm cười:
"Em đồng ý"
Âm thanh cắt qua dường như cắt cả âm vang của quảng trường, mọi thứ như im lặng trong giây lát. Với chiếc rìu vấy máu Caninae, Aries vung rìu kết liễu chính mình trong khi kẻ giật dây không để ý. Cả quảng trường loạn tiếng ồn ào. Chẳng một ai trong số những kẻ đó thấy được...
Đâu đó cuối trời, sau những đám mây âm u, có chút sắc đỏ của hừng đông.

---the end---

00:44 / 8-6/2018

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top