"ĐỪNG GIỮ LẤY NGƯỜI KHÔNG THƯƠNG MÌNH"
"Em thích người ta rồi."
Cậu ôm đầu ngồi thụp xuống đối diện anh, gương mặt chẳng có chút gì là hối lỗi lên tiếng.
"Thế thì ý của em là gì?"
"Thì người ta tỏ tình với em."
Anh im lặng nhướn mày nhìn cậu, đầu óc nghĩ ngợi gì đó rồi bảo: "Vậy à? Anh nghĩ cái đó nằm ở bản thân em thôi, anh không quản đến."
Cậu nhìn anh, biểu cảm có tí buồn nói: "Tự nhiên mất bạn thì buồn thôi."
Anh trong đầu sớm đã vạch sẵn ra cho mình một câu trả lời nhưng vẫn muốn nghe chính miệng cậu nói ra. Anh cầm lấy lòng bàn tay cậu, dịu dàng nói: "Thế sao, nếu mà em buồn quá thì nói anh, gì chứ anh luôn sẵn lòng mà."
"Sẵn lòng gì cơ?"
Lời nói rõ mồn một như vậy, cậu vẫn ngơ ngác hỏi lại anh, thay vì trả lời trọng tâm anh chỉ cười cho qua chuyện. Buông đôi bàn tay cậu ra đứng dậy lấy quần áo đi tắm không quên ngoái đầu lại nhìn cậu.
"Không biết, anh chỉ nghĩ đơn giản là sẵn lòng thôi."
Dù nói như vậy nhưng nỗi đau trong lòng anh sớm đã dâng trào lúc nào chẳng hay. Anh ôm theo quần áo vào bên trong, trước khi tắm anh chậm rãi bật lại bài hát cũ mình đã từng thích lên nghe. Giọng hát của người ca sĩ giống như đang miêu tả lại cảm giác anh vậy, cứ ngỡ rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp như anh nghĩ và có lẽ anh nghĩ sai rồi.
Làn nước xối xả từ vòi sen chạy xuống nay lại lạnh đến lạ thường, anh ngước đầu lên nhìn thở dài cách đầy vô vọng. Thu mình lại, anh bắt đầu nức nở.
"Tại sao lại chơi cái đó làm gì chứ."
"Rõ ràng biết sẽ say ra sao mày cứ im lặng như thế hả Kim Taehyung."
"Sao mày ngu đến như vậy chứ."
Anh co bàn tay lại thành nắm đấm, liên tục đấm vào ngực mình. Từng cú, từng cú được trút lên cơ thể mềm yếu gầy gò. Anh thấy mình thật ngu ngốc mà, tại sao lại chọn cách im lặng để rồi vụt mất đi người mình thương như vậy chứ... Cũng phải thôi, là do anh ngu nên mới để cậu đi mở phòng ghép đôi với người ta,...
"Con mẹ nó lũ khốn, tụi mày chính tụi mày."
"Nếu tụi mày không rủ người yêu tao đi ghép phòng thì em ấy sẽ rung động với người khác sao."
"Chúng mày đều là lũ khốn."
Ngày trước anh từng hết lời khen ngợi những người bạn của cậu, anh từng nghĩ họ sẽ là người cùng cậu thực hiện giấc mộng ca sĩ nhưng sau cùng thì sao? Tất cả đều chỉ là lời nói dối, chẳng hề một nhóm bạn nào như thế cả.
Mười năm phút khóc lóc qua đi, anh lấy lại được bình tĩnh nhưng anh chỉ sợ rằng nhìn cậu anh lại chẳng kiềm chế được. Hít đi hít lại vài hơi, anh chậm chạp bước ra bên ngoài. Ánh mắt đáng lẽ phải nhìn đâu đó vô định ấy vậy mà lại đưa về phía gương mặt buồn hiu của cậu.
"Sao buồn thế." Anh hỏi.
"Không gì."
"Anh biết em nghĩ gì đó. Suy nghĩ kỹ rồi nói với anh."
"Nghĩ gì đâu, người ta mất bạn nên hơi buồn tí thôi."
Anh thở dài nói: "Mong là thế."
Anh tay cầm lấy áo khoác định bụng ra bên ngoài một chốc chứ ở đây riết bản thân anh sẽ chịu không nỗi mà bật khóc mất. Nằm trên giường thấy anh rời đi, cậu liền với giọng theo hỏi: "Anh đi đâu á?"
"Chiều anh thấy trong nhà hết đồ ăn rồi, mà giờ anh đói chắc em cũng thế nên chắc ra ngoài mua tí đồ về nấu."
"Dạ anh." Cậu đứng dậy hôn nhẹ lên má anh một cái, nói: "Yêu anh."
Tiếng yêu cậu nói ra anh cứ cảm giác nó nặng nề làm sao ấy, gương mặt cứng đơ vẫn giữ dáng vẻ như tiền, nói: "Dạ yêu."
Anh bước vội ra khỏi ngôi nhà đã từng chứa đựng biết bao kí ức vui buồn của mình. Lặng lẽ một mình bước dưới thời tiết giá lạnh, anh không có đến nỗi một người bạn để trút bầu tâm sự. Anh gượng cười nhớ lại cái thời khắc mình chối bỏ hết tất cả mối quan hệ thu mình lại chỉ còn mỗi mình cậu, nực cười thật.
Ngồi tạm bên vệ đường, anh lôi ra gói thuốc mà mấy nay cậu hút đưa lên trên miệng. Đây là lần đầu anh tiếp xúc với thứ này, ngọn lửa đỏ bùng lên châm đỏ đầu thuốc, anh rít nhẹ một hơi.
Sặc.
"Khụ... Khụ..."
Thứ này khiến anh họ đến sặc sụa, khói bay lên làm anh cay nhoè cả mặt. Anh cố gắng thử thêm một hơi nữa,... vẫn là cảm giác đó.
"Khụ... Khụ..."
Anh buông điếu thuốc trong tay mình xuống, dùng mũi giày dập tắt nó. Thứ chẳng ngon lành này không biết từ lúc nào đã chen vào cuộc sống của anh với cậu, mỗi lần lại gần thứ đầu tiên anh ngửi được không còn là mùi cơ thể quen thuộc thay vào đó là mùi thuốc lá ám trên áo. Chần chà chần chừ một lúc anh cũng đứng dậy về nhà, dĩ nhiên là không quên mua chút ít gì đó về qua mặt cậu.
...
"Taehyungie."
Một bàn tay đặt nhẹ lên vai anh, quay mặt lại mới biết đó là Hoseok - người bạn cũ của anh. Nhìn thấy nó, anh ngạc nhiên nói: "Hobi, thật tình cờ khi gặp cậu ở đây. Về nước lúc nào đấy?"
"Cũng được hai tuần, tính về là rủ cậu đi uống một chầu với nhóm mà thấy cậu thoát nhóm rồi, hỏi ra mới biết chuyện của cậu với Jimin."
"À thì lúc đó mình hơi mù quáng, mình biết mình lúc đó đường đột bốc đồng lắm."
"Không sao mà." Nó vỗ vai anh, cười nói: "Nếu lỡ gặp ở đây rồi thì nán lại chúng ta nói chuyện chút nhé."
"Cũng được."
Anh với nó đi đến một quán nước gần đó cho dễ nói chuyện. Thú thật bắt gặp được nó ở đây như là vàng với anh vậy, anh khóc lóc kể cho nó nghe những chuyện đã xảy ra với mình trong suốt thời gian đó. Nó nghe anh nói mà ngạc nhiên lắm, cảm tưởng như kiểu không thể tin vào mắt mình ấy. Nó im lặng lắng nghe tất cả những gì anh nói, gương mặt cũng chẳng kinh ngạc là bao.
"Nếu cậu đã biết em ấy ngoại tình từ lúc đó sao không nói?"
"Mình cho em ấy cơ hội, và mình nghĩ rằng ai cũng sẽ có sai phạm." Anh cúi gằm mặt xuống bàn nói: "Nhưng mình nào có ngờ rằng em ấy lại là chứng nào tật nấy đâu."
"Đã có lần đầu sẽ có lần sau, nếu cậu không nói em ấy sẽ vĩnh viễn không biết và lúc đó ai là người chịu thiệt? Là cậu chứ không phải em ấy Taehyungie à."
"Mình biết, lúc đó mình chấp nhận chịu thiệt mà, mình cũng chỉ muốn em ấy có thêm bạn bè chứ không muốn em ấy quẩn quanh như mình."
Nó nhìn tên gốc đang ngồi khóc bù lu bu loa trước mắt không khỏi đau lòng bước tới ôm chặt lấy. "Mình hiểu, mình hiểu cho cậu mà Taehyungie nhưng chuyện nào phải ra chuyện nấy chứ."
"..." Anh im lặng không đáp, nó hai tay bám lấy vai anh nói: "Cậu nghĩ xem nếu như thật sự yêu cậu thì chắc gì đã thích người ta, cứ cho là mình độc đoán đi nhưng cậu thứ nghĩ xem lúc cậu rơi nước mắt thì em ấy làm gì? Lên mạng trò chuyện nhăng nhít với người ta, cậu có ngốc thì cũng có chừng mực thôi chứ."
"Mình, thật sự mình..."
"Đừng nói gì nữa cả, cậu càng nói cậu càng để lộ cái ngu của cậu cho người khác biết đó."
Bầu không khí lại tiếp tục trở về cùng nước mắt, anh vẫn ngồi đó khóc lóc mặc cho nó đã khuyên anh hết nước hết cái. Anh biết nó muốn tốt cho anh nhưng ngay lúc này đây anh nghĩ không thông nữa rồi. Anh nắm chặt lấy tay nó, giọng điệu ba phần nức nở nói.
"Hobi, em ấy nói bản thân có cảm tình với người kia. Vậy nếu như người kia không ngỏ lời với thì em ấy sẽ im lặng tiếp tục bên cạnh tớ hay là sẽ là người mở lời với tên kia."
"Người trong lòng không còn cậu, dù có ở bên cạnh thì cũng chỉ là gắng gượng. Đừng cố gắng giữ lấy người không thương mình."
Nó ôm chặt lấy ấy, cho anh mượn lấy bờ vai để dựa dẫm, nó biết dù cho nó có khuyên anh cũng chỉ ậm ừ cho qua nhưng biết làm sao bây giờ chính nó cũng đâu làm được điều mà nó nói đâu. Nó đâu thể ngừng thương lấy người con trai đang khóc lóc vì một người khác ngay trước mắt, cũng phải thôi chính nó tự ôm lấy thứ tình cảm này ròng rã suốt mấy năm trời còn gì vậy mà giờ đây lại đạo lý ngay trước mặt người nó thương nữa chứ.
"Taehyungie, tối nay ở cùng tớ có được không? Tớ không muốn cậu về đó sẽ lại phải ôm lấy nước mắt rửa mặt."
"Nhưng tớ thương em ấy, cả cuộc đời này tớ không thể yêu thêm ai khác được."
Nó đẩy anh ra khỏi vòng tay mình, tức giận nói: "Vậy còn tớ thì sao? Sáu năm trời ròng rã bên cạnh cậu nhìn cậu năm lần bảy lượt vì một người mà khóc lóc thử hỏi xem tớ có đau không? Tớ đau chứ, tớ đau như ruột gan xé thành trăm mảnh vậy nhưng tớ vẫn chọn im lặng. Qua trời tây, xem mắt biết bao nhiêu là quý ông rồi cuối cùng thì sao, tớ bỏ hết một mình trở về Hàn Quốc tìm gặp cậu."
"Cậu thì sao? Im lặng rời nhóm như chưa từng có bất cứ chuyện gì, tớ về nước được hai năm chỉ gặp cậu, nói với cậu rằng tớ đã yêu cậu đến nhường nào nhưng cậu thì sao? Cậu từ chối tớ năm lần bảy lượt, không bằng cách này cũng cách khác, cậu tệ lắm."
Anh không đáp.
Nó cũng im lặng.
Nó liều lĩnh.
Và hôn anh...
Anh cũng như thế đáp lại...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top