Sự sụp đổ của một hành tinh
...
Hành tinh của chúng ta đã khai sinh từ rất sớm. Từ một chiếc nhân đỏ hỏn như một đứa trẻ sơ sinh.
Không biết có phải là do sự cặp đôi của nữ thần Sáng Thế có cái tên Coakris và nam thần Huỷ Diệt là Dekaos hay không mà chúng ta đều hiện đang có mặt ở đây, đều đang sống một cuộc sống đầy phát triển và văn minh – giữa một vũ trụ rộng lớn nơi mọi tạo vật xinh đẹp đều coi là "nhà".
Con người tiến hoá từ loài Homo Sapiens cổ, ai có đọc qua thuyết Tiến Hoá của Charles Darwin chắc cũng đã biết. Con người ăn để sống, mặc cho đỡ lạnh, uống cho đỡ khát,... Nhưng rồi khi mọi thứ bắt đầu tốt hơn, họ lại cải tiến, trưởng thành. Họ tiếp tục thích nghi với mọi thứ và nghĩ ra đủ thứ - trở thành tiền đề luôn cho những món đồ chơi mà những đứa trẻ hay dán mắt vào hiện giờ khoảng 24/7...
Nhưng dù vậy, để có thể tiến đến một tầm cao như kiểu xã hội hoàn hảo "Utopia",... thì con người vẫn cần có một quá trình dài để học hỏi thêm.
... Vì đương nhiên, so với những "đứa con" khác của Coakris tối cao và Dekaos quyền lực – chúng ta còn chưa bằng một phần của họ.
...
Tinh cầu Ale-21. Hành tinh thứ 90 trong vũ trụ được cho là khai sinh bởi Coakris-Dekaos và được sự bảo hộ của chính vị thần Trí Thức và Thời Gian Kleinamor.
Những từ để nói về ngôi sao này? Hiện đại, rộng lớn và tràn đầy bất ngờ.
Trong khi chúng ta vẫn đang ở thời gian đầu của Kỳ Đồ Đồng, thì họ đã tìm được cách ứng dụng điện vào trong đời sống. Khi ta đang mày mò với đống lý thuyết "rởm" "người béo lấy người gầy ra người vừa", họ đã công bố xong sơ đồ gene lần thứ ba. Con người sống hoà thuận và luôn san sẻ khó khăn, vui vẻ hạnh phúc bên những người mình thương yêu,... khác hẳn so với chiến sự thảm khốc của chính chúng ta... Không chỉ có vậy, họ còn luôn đề ra những kế hoạch đề phòng trước – để có thể bảo vệ chính sự an toàn và tuyệt đẹp của hành tinh mang tên Ale-21.
Vậy mà... nhiêu đấy vẫn chưa đủ để tả về sự tân tiến của một thế giới gần đạt đến ngưỡng "Utopia"...
...
"Sharon! Cậu đâu rồi?!"
Khi trời mới chỉ mười giờ sáng, tại con tàu AILEN-Star đã bắt đầu có những tiếng động ầm ĩ – khiến cho người người nhà nhà cả khu láng giềng phải giật mình mà làu bàu tức giận.
Còn lạ gì nữa, chắc lại là ông tướng Gaima đang réo tên cậu chàng trẻ Sharon chứ ai! Nhưng nói thế, sáng ra đang ngày nghỉ ngơi mà cứ nhảy bổ vào thì sao mà có thể chịu được cơ chứ?!
"... Đây đây. Đang sửa động cơ mà. Mất gần hơn hai ngày trời để sửa đống này, vậy mà ông gào toạc cái mồm lên khiến tôi giật mình lỡ tay làm hỏng nó rồi!"
... Sharon - một chàng thanh niên chuyên làm nghề cơ khí tại một khu phố nhỏ nằm trên một lục địa nhỏ nhắn xinh xắn của Tinh cầu Ale-21 và cũng là kẻ đang bị réo tên, nhăn nhó chĩa cây búa thẳng mặt của gã Gaima đang hối thúc mà cằn nhằn,... sau khi đã cụng đầu nhầm vào một thành gắn động cơ làm rớt nó.
Có thể nhận ra rằng, xung quanh cả hai người lúc này đều ngổn ngang dụng cụ sửa chữa, đống giấy thấm dầu cũng như bao nhiêu thứ "rác thải" công nghệ mà Sharon đã bày ra – loảng xoảng rồi lại lẻng kẻng.
Cũng vì chính cái sự cô đơn lẻ bóng của khoang tàu này, nên chỉ cần một tiếng động nhỏ như những lời qua tiếng lại của Gaima và Sharon, hay tiếng lạo xạo trong chiếc hộp dụng cụ mà cậu chàng cơ khí đang đá vào liên tục trong lúc bực bội,... cũng có thể vang đi khắp nẻo.
Nhưng... để thực sự bàn luận thì... chúng cũng khó mà át được tiếng chạy máy xen kẽ với đủ thứ động cơ, hay những chiếc đinh vít rơi vương vãi trên sàn ở giữa phòng...
"Sao cậu sửa mãi chưa xong động cơ cho PDTOR-Meteor thân yêu của tôi thế hả?!"
"Thôi đi Gaima, tôi cũng chỉ là một con người bình thường như bao con người khác thôi. Hối thúc mãi... rồi cũng chẳng thể giải quyết được việc gì đâu!"
Lúc này, chúng ta mới có thể nhận thấy rõ mặt của Sharon.
Bóng loáng và đen nhẻm – có lẽ thứ đang dính trên mặt cậu là một hỗn hợp những thứ dầu động cơ đã được quyện với đống mồ hôi dính nhớp nháp do chính cơ thể của người dân trên Tinh cầu Ale-21 tiết ra... Giờ đang bật điều hoà đến rét run cả người, nhưng cậu vẫn được nhìn ra khi đang mặc bên ngoài một chiếc quần bò bạc phếch và độc một cái áo ba lỗ ướt sũng, hôi hám.
"Thế như thế nào rồi?" – Dường như thấy sự bực bội của Sharon cũng như "sinh mạng" trong tương lai gần của bộ động cơ bản thân đã gửi gắm cho cậu ta, Gaima bèn hạ giọng xuống và chịu nhún nhường lại...
"Đợi cậu hỏi. Ngồi đây từ nãy đến giờ chắc tôi cũng bầu bạn được với em người máy nhân tạo Lordueus đằng góc kia rồi." – Như để chế giễu chính mình, Sharon không ngần ngại phun ra mấy câu xàm xí để hòng thoả mãn tâm trạng buồn chán – đồng thời chỉ tay về phía góc tường nơi đang yên vị một chiếc cánh tay máy hỏng hóc. "Về bộ phận của cậu thì gần xong cả rồi – bộ đánh lửa, ổ tiếp nhận thông tin,... là những thứ duy nhất cần xong nữa thôi là tôi hoàn toàn có thể được đánh một giấc ngon lành rồi. Khốn thật, đã phải đi tuần quanh trái đất hôm qua... giờ còn phải sửa theo yêu cầu không công nữa chứ... Cậu đã làm cái gì khủng khiếp thế này?"
"À thì... chuyện riêng ấy mà." – Chàng trai ăn mặc xuề xoà kia khẽ đưa tay lên vò từng lọn tóc, cười gượng gạo. "Nhắc mới nhớ, ngày trước cậu chả bao giờ chịu làm không công hay tự giác đi tuần như hiện nay nhỉ..."
... Mọi thứ bỗng chốc im bặt.
Chàng trai tóc xanh nước biển khựng lại trong giây lát, buông cả hai bàn tay đang hì hụi vặn lại từng con ốc vít mà nhìn về phía hư vô... Được một lúc, cậu khẽ thở dài – điều này khiến cho Gaima chợt nhận ra điều vô duyên vừa thoát khỏi miệng mình.
Chết rồi, làm như thế nào bây giờ?... Giờ lại nhắc lại chuyện buồn của cậu ta vào ngày như thế này...
"... Không sao đâu Gaima, tôi quen rồi. Đừng tỏ ra lúng túng thế nữa, ai nhìn vào rồi cũng sẽ ái ngại mất."
Như thể đọc được suy nghĩ của cậu đồng nghiệp, Sharon chỉ biết nở một nụ cười mỉm đầy cảm thông và nói đỡ hộ... Nhưng nụ cười đó...
Rất đau.
"Tôi biết... nhưng thực sự tôi không có ý đó..."
"Tôi đã bảo là không sao rồi mà tên cứng đầu này!" – Sharon giả vờ vui vẻ, vội vã ném cái khăn khét lẹt về phía cậu bạn rồi đứng dậy. Cậu dùng tay trần phủi từng lớp bụi bẩn trên những nếp nhăn nhúm – cái lúc cơ thể vẫn còn hơi run rẩy, và uống một ngụm nước trắng. "... Đó là nhờ cô ấy. Ai cũng biết mà. Nhờ cô ấy mà tôi mới bắt đầu thực sự chiến đấu vì con người."
...
Một thoáng hoài niệm cũ chợt vụt qua trong tâm trí chàng trai thanh niên ấy.
... "Khải Huyền". Không ai có thể quên được những đau thương, mất mát do sự kiện "Đại chiến Liên Quốc Gia" gây ra – cho dù ba năm đã trôi qua thoăn thoắt như thoi đưa.
Không một ai.
Sharon nhớ lại cái lúc cậu mới chỉ 15 tuổi – mọi thứ đều thật hỗn loạn. Những ngày tháng yên bình bỗng chốc trở thành một cơn ác mộng kinh hoàng.
Những thi thể nằm ngổn ngang, vô cảm trước mắt khiến cậu bé run rẩy.
Những đám người như ong vỡ tổ tràn ra khắp phố để tháo chạy.
Từng bước chân. Từng nhịp tim. Từng tiếng thở và từng giọt mồ hôi, nước mắt lăn dài hiện hữu trên những gương mặt trắng bệch như thể đã bị cắt không còn một giọt máu... Một mảng trời rộng lớn bị bao phủ hoàn toàn bởi khói lửa, những tia "chớp sáng" đến từ chính loài người...
Những thứ vũ khí sinh học dị dạng, ghê tởm đang hoành hành. Cô ấy thì đứng đờ người ra, không thể di chuyển.
"Bella!" – Cậu cố với tay tới, chấp chới gọi tên cô bé ấy...
... Nhưng mọi nỗ lực đều không được đáp trả.
"Sharon! Khoan đã!" – Gaima – trong chiến cơ PDTOR-Meteor, đã hấp tấp kêu giật cậu bé trẻ tuổi đó lại, khi thấy bạn mình đã tự ý nhảy xuống khỏi chiếc tàu bay AILEN-Star mà không hề báo trước.
Nhưng sẽ không bao giờ có đủ thời gian để cho họ kịp thời hạ cánh. Đối với Sharon – ngay cả lúc này hay lúc trước, cũng đều như vậy.
Đặt chân xuống mặt đất ở khoảng cách như vậy, việc ngã húi hụi đầy đau đớn là việc đương nhiên. Nhưng bằng một nghị lực vô hình nào đó, cậu đã gạt bỏ tất cả mà đứng lên. Mặc kệ những cảm giác tê ở chân hay nhói đau ở khắp người.
Mặc kệ bụi bẩn hay tất cả đi!
... Vì bây giờ trong chàng trai đó, trái tim cậu đau như thể đang vỡ vụn ra thành từng mảnh.
Đau như khi cậu mất cha mẹ? Đau như khi cậu không thể hoàn thành những thử thách nguy hiểm?
... Không. Chắc chắn còn đau hơn thế rất nhiều.
Cặp chân đó vẫn mải miết chạy, băng qua những công trình đổ nát còn đang rực lửa – hay thậm chí là cả những làn mưa bom, bão đạn đang dội liên tục về lũ sinh vật đó... Những lọn tóc màu xanh nước biển tốc ngược ra sau, cậu thở hổn hển khi trong lồng ngực vẫn thình thịch như từng nhát búa nện.
Vẫn phải chạy...!
"Bella! Bella!" – Sharon nhanh chóng sà xuống, nâng cô gái tóc hồng bé bỏng đó lên đùi. Đôi mắt đó im lìm, nằm giữa một vũng máu không ngừng rộng hơn và... Cô ấy gần như đã gãy đôi cơ thể. "Cậu có nghe thấy tớ nói gì không hả?! Trả lời đi...?!"
Cậu ta lắc người Bella trong tuyệt vọng, mong rằng cô có thể tỉnh lại và nói điều gì đó – như ngày xưa.
Nằm rải rác quanh đó la liệt toàn những cái xác đang hoảng loạn, chết không kịp nhắm mắt của cả con người lẫn lũ sinh vật kinh dị kia... Họ đã chống chọi quyết liệt với một thứ gì đó kinh khủng, để rồi phải hi sinh nơi chiến trường này.
Sharon kiềm nước mắt đang lã chã rơi và ho khù khụ, phóng tầm nhìn ra bao quát xung quanh. Chẳng có gì – ngoài những đám khói đen ngùn ngụt. Những bụi tro tàn lơ lửng trên không...
"... Sharon! Sharon!... May quá, đồ ngốc... Cậu an toàn rồi..." – Bella mấp máy môi, mắt lờ đờ. Cô bất chợt ho ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt đi... "Mình xin lỗi... mình không thể thực hiện lời hứa đi đến cuối cùng với cậu được nữa rồi..."
"Không, không cần cậu phải thực hiện lời hứa ngu ngốc con nít đó nữa! Cậu làm ơn hãy ở lại với tớ đi!" – Và cậu oà lên nức nở, hệt như một đứa trẻ lạc đường. Không thể ngăn cho hai dòng nước mặn chát đang giàn giụa này. "Làm ơn đi Bella, cậu là tất cả thế giới này với tớ! Làm ơn đi mà, Bella!... Làm sao tớ có thể tiếp tục chiến đấu nếu không có cậu ở bên cơ chứ?!"
... Nhưng... tất cả những gì cô gái đáng thương ấy đáp lại, là đôi bàn tay lau đi gương mặt lấm lem và đầy thương tích nọ. Bella khẽ khàng, nhẹ nhàng chạm vào cổ Sharon như một chiếc lông nhẹ - rồi thì thầm...
"... Thôi nào, đồ ích kỉ... Cậu phải tiếp tục, để lí tưởng của mình có thể thành hiện thực chứ...? Để mình... vẫn được nhớ tới chứ...?"
Rồi cô ấy dặn cậu phải cố gắng lên.
Cô ấy dặn cậu không bao giờ được đầu hàng số phận.
Cô ấy dặn Sharon nhiều lắm – và điều đó càng làm cậu bé trẻ ấy nặng nề hơn... Ngay cả khi Gaima đã đến cạnh, chàng trai tóc xanh nước biển đó chỉ còn là một bức tượng vô hồn.
Giờ đây, đôi mắt trong như hạt pha lê đó không còn chút gì để lại.
Cơ thể cô ấy đang lạnh dần.
... Sharon run rẩy, cố gắng đưa từng ngón tay lên để vuốt lên mái tóc hồng mềm mại đáng yêu đó – cố gắng nghiến răng khi đóng những hạt pha lê vô hồn tang tóc đó vào.
"... Không... Không... Sao có thể như vậy được... Bella... Không!"
Và cậu gào lên đau đớn.
...
Đã được một khoảng thời gian dài kể từ khi chàng trai Sharon ấy bừng bừng nổi giận, lập tức hoá thân thành Kamen Rider AILEN và chiến đấu cho đến con quái vật cuối cùng – chính thức chấp nhận sẽ mang thứ sức mạnh đáng sợ đó để gìn giữ hoà bình cho Tinh cầu Ale-21.
Dĩ nhiên, gánh vác một thứ trọng trách quan trọng như vậy quả thật rất căng thẳng và đầy trách nhiệm. Nhưng Sharon sẽ không bỏ cuộc, vì cậu đã hứa.
Đó chính là một vinh dự để có thể tri ân Bella – cho dù đi kèm theo đó luôn là một lưỡi dao sắc bén được treo bằng một sợi tóc ở trên đầu cậu. Vì...
"Cho dù có thế nào, tôi cũng sẽ mang theo ước mơ của cô ấy. Tôi sẽ bảo vệ toàn bộ những sinh vật, và mang lại nụ cười cho họ." – Đó chính là câu trả lời trọng tâm nhất.
... Đó là viễn cảnh của thứ quá khứ u buồn nhất mà Sharon luôn cố gắng không đề cập đến với bất kì ai. Nhưng cậu cũng không hề quên chúng, mặc cho mọi thứ hiện chỉ còn là những mảng ký ức mập mờ...
"Nó đã xảy ra từ rất lâu rồi..."
"Phải. Giờ đây tôi vẫn thân thiện nói chuyện với mọi người. Tôi vẫn làm tất cả mọi thứ như thường ngày – và ngày càng tiến bộ hơn, tốt đẹp hơn. Tôi cố gắng để trở thành một chiến binh Kamen Rider AILEN đúng nghĩa nhất để có thể chiến đấu cùng cậu, Kamen Rider PDTOR – bằng cách tập trung hết mức có thể vào việc tôi luyện bản thân từng ngày để có thể vượt qua được giới hạn của chính mình. Nhờ cô ấy." – Sharon tìm một chai nước và bóp hết chỗ chất lỏng bên trong vào tay và kì cọ chúng. "Chỉ là... giờ Bella không còn nữa."
"Cậu sẽ không bao giờ quên được, phải không Sharon..."
"Phải, vì đó chính là nguyên do làm tôi trở thành một con người như bây giờ... Tôi nhớ cô ấy. Tôi nhớ giọng cô ấy. Nhớ mái tóc hồng bồng bềnh ấy, gương mặt ấy... Tôi nhận ra tôi thương cô ấy đến nhường nào sau khi không còn được ở cạnh nhau nữa, nhưng tôi lại không thể nói ra với cô ấy..."
Và nhìn kìa! Có vẻ như chính chàng trai cơ khí đó đang khóc!
"AILEN..."
"Như đã nói, tôi ổn." – Nhanh chóng quẹt đi những giọt nước lưng chừng, Sharon mỉm cười đầy tự tin. "Giờ bắt tay vào tiếp tục công việc thôi!"
Nhìn chàng trai bạn mình đang cố gắng gượng ép, Gaima không nỡ lòng nào để cậu ấy rơi lại vào tình trạng đó một lần nào nữa. Cậu chàng tóc ánh kim day dứt và bồn chồn, đi tới đi lui...
Nhưng rốt cuộc, cậu cũng chả biết phải nói gì.
...
Bỗng từ đâu đó, một tiếng động mạnh – đến mức làm rung chuyển cả đất trời cũng như chính AILEN-Star này, khiến cho cả hai đều lập tức bị hất tung lên!
Mọi thứ bị xốc ngược, bắn thẳng đụng trúng trần tàu – một cách cục súc, rồi lại rơi trở lại sàn lúc mọi rung động vẫn còn chưa ngưng lại.
"Cái quái gì thế?!" – Gaima đứng dậy nhưng thay vì rên rỉ, cậu bắt đầu phẫn nộ.
""AIL", "DATOR", lập tức tìm hiểu!" – Kamen Rider AILEN lập tức ra lệnh.
[Đang tìm kiếm...]
[Đang tìm kiếm...]
Ở trên giường, hai chiếc hộp nhỏ bí ẩn bất chợt nhận mệnh lệnh chỉ nhờ qua giọng hô toáng lên của cậu chàng – ngay lập tức bay vọt lên không trung và kích hoạt chính bản thân chúng!
"Tiếng động rất to nhưng lại không ở gần đây, Sharon!" – Gaima chạy ra phía buồng lái mà ngắm nhìn ra bên ngoài. "Người dân xung quanh vẫn ổn, nhưng họ đã bắt đầu bàn tán và kêu gào rồi!"
[Đã tìm ra vị trí gây ra xung chấn. Địa điểm: sân vận động thể thao bỏ hoang GR-D!]
[Nhận diện một chiếc phi thuyền có hình dáng kì lạ. Mức báo động đỏ! Đã thiết lập bản đồ di chuyển, xin lập tức hành động!]
"Sân vận động GR-D?... Đặc vụ "Kamen Rider PDTOR", khởi hành thôi!"
"Rõ!"
Chỉ trong tích tắc, cả hai đã nhanh tay lượm lấy hai chiếc hộp đang lơ lửng kia – song song với việc đeo một dạng thiết bị kì quặc lên eo như thắt lưng, nhảy vào buồng lái và vận hành AILEN-Star!
... Bầu trời chợt âm u thấy lạ, gió rít lên không ngừng - như thể thủ thỉ những lời vang vọng của quỷ dữ giữa một thế giới bao la ngút trời. Cả hai người dần được nhấc lên khỏi mặt đất bởi một khối kim loại, vút lên trên không và nghiêng mình về phía trước...
Rồi, con tàu bay bắt đầu cất cánh vụt qua những toà nhà chọc trời hệt như những con đại bàng sải đôi cánh to khoẻ của mình – trong một tiết trời âm u. Từ đây vẫn có thể nhìn thấy được bóng dáng của những con người đang cuống cuồng chạy hết ra đường, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Mọi chuyện có thể tệ đến mức nào đây?..." - Sharon lẩm bẩm như thể đang hỏi Gaima, nhưng thực chất cậu đang tự vấn chính bản thân mình.
Khung cảnh bên dưới dần có những chuyển biến tệ hại. Càng đi tiếp, những hình ảnh về các dãy nhà, công trình,... sập tan hoang càng đậm và in sâu vào trong tiềm thức của cả hai chiến binh Kamen Rider này nhiều hơn – khiến cả hai đều im lặng, không thể nói lên điều gì.
Từng giọt mồ hôi chảy từ trán họ xuống và thấm vào vạt áo. Tiếng tim đập càng lúc càng rõ bên tai.
Quá rõ ràng rồi.
Mọi thứ lại y hệt vài năm trước!...
[Bắt đầu đi vào địa phận sân vận động GR-D. Còn vài giây đếm ngược trước khi hạ cánh.]
Chiếc hộp màu xanh dương – có lẽ là AIL, lên tiếng thông báo với chủ nhân mình. Nhưng... có lẽ cũng chẳng còn cần thiết nữa rồi.
"Chết tiệt..." - Gaima khẽ buông lời chửi thề.
Bên dưới, cái nơi mà họ từng gọi là "sân vận động GR-D" – hiện đã không còn là một bãi đất hoang chứa toàn phế thải nữa.
Mà chỉ còn là những bãi đất nhấp nhô, nứt vỡ và bụi bặm.
Chúng đã bị xới tung lên hoàn toàn, còn thủ phạm duy nhất của vụ việc này – một chiếc phi cơ ngoài vũ trụ, đang yên vị ở chính giữa mà không hề gây ra bất kì động tĩnh nào khác.
Nó – vật thể lạ đen nhánh kia, to bằng ba lần cả hai chiếc phi thuyền của các Kamen Rider gộp lại, có rất nhiều bộ phận và chi tiết phức tạp, cơ khí. Xem chừng – khi lướt qua những hoạ tiết đáng sợ trên con tàu này, nó chính là thứ đến từ vũ trụ ngoài kia.
Những chiếc gai tùm lum trên một bề mặt vừa nhám, vừa bóng và vừa chuyển động liên tục chính là minh chứng quan trọng nhất cho điều đó – không có một công nghệ nào ở hành tinh thứ 90 này có thể làm ra nó.
[... AILEN-Star chuẩn bị hạ cánh. Xin hai vị hãy trở về chỗ ngồi và giữ chặt.]
"Xuống kiểm tra thôi, PDTOR."
"Phải rồi."
Ngay đúng lúc chiếc hộp bay DATOR vừa phát ra âm thanh, Sharon đã kịp kéo cần gạt để hạ chiếc tàu bay gần xuống vị trí mặt đất cách chiếc phi thuyền kì lạ kia đủ xa. AILEN-Star từ từ hạ thấp độ cao của mình và cuối cùng cũng hoàn thành công việc, bật tung cửa khoang ra.
Sharon và Gaima kiểm tra mọi thứ lần nữa để chắc ăn rằng mọi thứ đã được bày xếp cẩn thận, ngay lập tức nhảy khỏi cửa khoang rồi rảo bước đầy cảnh giác đến vật thể phi thuyền kì dị kia – bằng những đôi giày cứng nhanh nhẹn. Những cơn gió lộng của bãi đất thoảng rét buốt phà vào sống lưng buộc đôi đặc vụ phải bước chậm hơn, nhưng nhờ có những miếng giữ ấm cơ thể nên vẫn không hề hấn gì...
"Mau chóng vào vị trí và sẵn sàng." – Sharon và Gaima dần tản về hai phía đối tượng đã được chốt. Cho dù không ai chứng kiến, nhưng vẫn có thể thấy rõ sự căng thẳng hiện hữu trên gương mặt họ. Sự im lặng - không thể biết được từ lúc nào, đã nhanh bao trùm tất cả, lẫn theo những giọt mưa bắt đầu lất phất như ai đó đang phun sương vào mặt khiến người khác cũng phải rùng mình.
Đương nhiên - tuy đã từng trải qua nhiều thứ, có bao nhiêu kinh nghiệm mấy đi chăng nữa,... thì cả hai Kamen Rider nọ vẫn có chút gì đó sợ hãi sâu thẳm trong lòng. Cũng đúng thôi, vì làm công việc này có mấy ai thích thú - ta sẽ không thể biết lúc nào ta sẽ chết, hay không thể biết phía trước bây giờ còn có những thứ gì đón chờ ta...
Khẽ nuốt nước đánh ực một cái, Sharon có một dự cảm khá bất an về việc này, nhưng không thể nói rõ. Siết chặt bàn tay của mình, cậu biết bản thân sẽ không thể giữ nổi sự bình tĩnh lạnh lùng mãi được như thế... tuy nhiên thì cũng không phải lúc hay là vị trí để tỏ ra hèn nhát.
Vì chỉ cần một giây yếu đuối lơ là... cũng sẽ có thể đánh mất tất cả những gì họ đang có.
Ở phía bên kia, Gaima đã giơ cao tay - ra hiệu sẵn sàng và thầm ném cho bên còn lại một cái nhìn đầy ẩn ý. Sharon chỉ im lặng, gật đầu ra vẻ đã hiểu và nhanh chóng rút sẵn AIL ra từ đấy.
Phải tỉnh táo. Mọi quyết lúc nào cũng được đánh cược bằng cả sinh mạng mình và những kẻ xung quanh, nên phải thật thận trọng.
...
Một thứ âm thanh bất thường giữa nơi khi ho cò gáy này. Đến từ chính chiếc phi thuyền.
Kì lạ như tiếng của một chiếc động cơ hỏng... Không – chính xác là như âm thanh do một kênh truyền hình mất sóng tạo ra, bất chợt xuất hiện gây đinh tai nhức óc cho cả hai!
"Nhanh, đeo chụp tai vào!" Sharon gào lên rồi đeo lên tai lập tức hai miếng thiết bị nhỏ vừa vặn, cố gắng lia mắt ra xa để thăm dò tình hình hiện trường xung quanh nhanh nhất có thể.
"Giữ tỉnh táo, AILEN. Chúng ta cần phải đứng vững và cầm cho chắc hàng nóng!" – Gaima cố giữ giọng mình bình tĩnh nhất có thể mà nói vào chiếc chụp tai.
Khỏi phải nói, giờ đây những thứ sóng âm đó như hoá thành hàng vạn mũi kim, những nhát búa nện cả chục phát chí mạng xuống đỉnh đầu cả hai. Đầu óc mụ mị cả đi – dẫu cho phía trước không hề có bất kì một làn sương che mắt, nhưng con ngươi giờ đã lại hoá mờ hơi nước. Sharon nghiến chặt răng đến méo xệch cả miệng, lòng tự nhủ phải cố gắng chịu đựng...
Và chính lúc đó, cả hai Kamen Rider cũng đã nhận ra được những vệt sáng loé lên từ trên thân chiếc phi thuyền khổng lồ này.
...
Trước mặt họ, một sinh vật dị hợm và ghê rợn lừng lững xuất hiện.
Ngay cái giây phút vừa bước ra khỏi làn khói màu mờ ảo của cánh cửa phi thuyền, nó đã khiến đôi đồng nghiệp căng thẳng mà theo bản năng chợt lùi bước ra sau.
"Ôi hỡi mẹ Coakris... Mày là thứ gì vậy...?"
Sharon và Gaima đứng như những bức tượng phỗng, giữ chặt những chiếc hộp công nghệ và thiết bị trên eo bụng mình mà lặng lẽ quan sát thứ kinh tởm đáng sợ đó. Nó cũng ngưng lại sau khi đã phát hiện ra sự hiện diện của hai kẻ không mời mà đến này, đưa tròng mắt vàng khè của mình thăm dò xung quanh... với một ý định gì đó.
"Cứ bình tĩnh và đừng hành động vội, theo hiệu lệnh của tôi nhé."
"Được."
Dường như con quái vật to lớn vẫn không hề có ý định dịch chuyển – nó chăm chú theo dõi từng cử động của cả hai Kamen Rider. Mặc dù không thể thấy rõ gương mặt loài sinh vật nọ,... nhưng Sharon vẫn có cảm tưởng nó đang thấu rõ tâm can mình vậy!
Tiếng mưa dường như đã rõ hơn qua từng giây. Khoảnh khắc đó, mọi thứ như đang dừng lại.
Bên kia, Gaima nín thở chờ đợi khiến cho nhịp tim bắt đầu đập nhanh hơn – dội cả vào trong chụp tai, đẩy máu dồn liên tục lên các cơ bắp mình. Và cậu run lên, từng cơn một.
...
"... Xin chào, những cư dân của Tinh cầu Ale-21. Hành tinh thứ 90 được tạo ra bởi hai Đấng Tối Cao – Nữ Thần Sáng Thế Coakris và Nam Thần Huỷ Diệt Dekaos, được phù hộ bởi Thần Trí Thức và Thời Gian Kleinamor. Hiện đại, phát triển, màu mỡ,... Nhân danh sứ giả Thần Tranh Giành Jairon, ta tới đây để thực hiện nghĩa vụ chinh phạt của mình!"
Bất chợt một giọng nói máy móc cất lên từ phía loài sinh vật ngoài hành tinh kia. Tiếng của nó vang vọng lại trong không gian – và trong cả đầu của cả hai Kamen Rider AILEN lẫn PDTOR, khiến cho họ phải im bặt.
Mọi thứ đều xảy ra khá bất ngờ...!
Thực sự, cái cảm giác bất ổn đã đang ngày càng tăng lên rõ mồn một như ban ngày. Chắc chắn là vậy, nên trên gương mặt họ mới hiển hiện rõ những nét hãi hùng – mà hiếm khi những người dân Tinh cầu Ale-21 được thấy ở đôi đặc vụ gan dạ này.
"Cái quái...?!" – Gaima giật mình, cứng họng lại.
"Phải, vì được chính sự thương yêu của mẹ Coakris và trí thức vĩ đại của Thần Kleinamor nên ta có thể hiểu được những gì mà lũ phàm tục các ngươi nói. Nhưng đó không còn là vấn đề nữa, vì sớm thôi các ngươi cũng sẽ được cúi đầu phục tùng ta! Quỳ xuống và gọi tên ta, Spinodow!"
Sinh vật ngoài hành tinh đó bắt đầu dõng dạc gào to, tuyên bố một cách thẳng thừng và hầu như mặc kệ luôn cả sự tồn tại hữu hình của hai nhân vật đang lăm le đề phòng mình – khiến cho AILEN cảm thấy vừa khiếp sợ, nhưng lại cũng vừa có một chút gì đó bực tức trong mình.
Cậu nắm chặt tay, khẽ nhăn mặt lại khi trông về phía cơ thể kinh hãi đó...
...
"... Vớ vẩn. Mẹ Coakris tuy là mẹ của thần Kleinamor, Lohgea và thần Jairon, nhưng Bà chưa bao giờ dạy họ những điều trái ngược hoàn toàn với những quy tắc của chính thần Lohgea như vậy!" – Sau một khoảng im lặng dài, cuối cùng Gaima cũng có thể thốt lên. "Còn tao sẽ không thể để cho mày đụng đến những cư dân địa cầu này đâu!... Bọn tao sẽ... đưa mày trở về với Cha Dekaos!"
Từng câu đáp trả cứng cáp, đanh thép được chính cậu chàng tóc ánh kim bật ra dần hằn sâu vào trong tâm trí của Sharon – vốn đang đứng bất động.
"... Phải rồi, bọn tao sẽ không bao giờ chịu khuất phục hay đầu hàng bất kì ai cả. Kể cả mày đấy, Spinodow." – Nhanh chóng lấy lại được tinh thần, cậu chàng cơ khí tiếp tục. "Mày vốn cũng chỉ là kẻ xâm lược xâm phạm vào mọi điều đã được định sẵn, lấy danh các vị thần để làm những điều sai trái mà thôi!"
Con quái vật đứng khựng lại, lập tức nhìn cả hai rồi nghiêng đầu. Có lẽ, những điều này đã có một chút gì đó tác động đến Spinodow – khiến cho nó phải im lặng một lúc mà nhìn hai chàng trai kia.
Nhưng cũng không thể lơ là cảnh giác.
Dường như chỉ còn những tiếng gió hun hút xung quanh kèm theo những cơn mưa rào. Từng lớp đất dưới chân rồi cũng đã hoá nhão bùn, chảy xung quanh chân của hai Kamen Rider đang ướt đẫm mình... Nhưng đó không phải là vấn đề nữa.
...
"Như các ngươi muốn."
Bất chợt, đôi mắt vàng khè của nó bắt đầu loé lên một thứ ánh sáng màu cam!
"Né đi, PDTOR!" – Sharon giật mình, ngay lập tức nhảy lùi ra sau một đoạn rồi gào lên thông báo cho người bạn xuề xoà tóc ánh kim của mình.
Trong tức khắc – khi tất cả đều chưa thể kịp định hình được điều gì, một rãnh đất dài và lớn đã bị xới tung lên! Từng đụn từng đụn bắn bật lên trên trời và ngay lập tức hoà vào hàng nước xối xả, rơi lộp độp xuống bề mặt bùn nhớp nháp... Cả một vùng đã xạm đen cả lại và hiện vẫn còn đỏ hỏn.
Một tia sáng cam – đến mức cả mắt thường cũng nhìn thấy được, đã bắn vụt qua trong chớp nhoáng mà khiến cho cả AILEN lẫn PDTOR đều bị ngã lộn ra sau, rên rỉ!
"Chết tiệt! Bây giờ, DATOR!" – Gaima lăn lộn ở dưới nền ẩm bẩn, vội vã đứng dậy và giơ tay ra – cho kích hoạt chiếc hộp nọ.
"... Tao sẽ tiêu diệt mày, Spinodow! AIL!"
Vừa mới dứt lời, cả hai chiếc hộp bay máy AIL và DATOR đã bắt đầu bay lên và toả ra những chùm sáng tuyệt đẹp – và bằng một cách nào đó, đã tự động khớp với chiếc ô vuông nhỏ ở trên trên thiết bị đang được đeo trên người họ. Thứ thiết bị - mà giờ chúng ta đều biết với tên gọi "Ale-21 Driver", dần toả ra một làn khói cháy khét lẹt sộc thẳng vào, luồn lách qua sống mũi và như cào cấu nơi cuống học họ...
[Tiến trình chuyển hoá đã sẵn sàng. Hãy bấm nút để bắt đầu.]
... Cả hai chiếc hộp cùng đồng thanh, liên tục lặp đi lặp lại vang vọng trong không gian đầy não nề này.
Bất chợt, hạt mưa như đang lơ lửng lại trước mặt.
Chúng bất động giữa không trung, hiện rõ ra cả những lớp gió bị xé toạc ra bởi những hạt nước tròn xoa nhỏ li ti... Và bùn đang trực bắn toé lên chân Sharon cũng chỉ mới đây thôi mà đã ngưng lại.
Và... cuộc chiến bắt đầu.
""Henshin"!"
Cả hai cùng bắt đầu hét lên – hai đôi bàn tay của họ bắt đầu xoay tròn những khớp nối trên chiếc hộp, để chúng được bật ra hoàn toàn. Sau cùng, họ khéo léo đưa những ngón tay của mình quẹt qua những chiếc nút nhẹ nhàng – kích hoạt những bộ siêu chiến giáp tối thượng.
[Start! Magic Box! Rider! AILEN!]
[Start! Magic Box! Rider! PDTOR!]
Một tràng âm thanh réo rắt, kèm theo là những thứ ánh sáng chói mắt – cho dù xem rằng, con quái vật đen nhánh Spinodow đằng kia còn chả hề hấn gì. Ngược lại, nó còn sõi thẳng vào chúng và chờ đợi... cứ như thể nó đang chờ đợi một cuộc vui.
Chờ đợi những đối thủ xứng tầm.
Trong lúc đó, một thứ dịch lỏng phát sáng màu xanh dương chợt xuất hiện và bao bọc lấy cả người Sharon. Chúng bắt đầu thấm dần và da cậu và từ từ... tạo ra những mảng giáp màu xanh dương tối đen như đại dương. Với chúng, trông cậu chàng tóc xanh dương y hệt một con quái vật man rợ ngoài hành tinh xa xăm kia vậy...
Cùng đó bên cạnh, những lưỡi cưa và các sợi roi da quật vào da thịt của Gaima – khiến cậu đau đớn tột cùng nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng... Rồi cuối cùng, những mảng giáp xanh lục tối tăm và ghê rợn dần xuất hiện mà lắp vào cơ thể cậu... Tựa như một kẻ săn mồi.
Kamen Rider AILEN và Kamen Rider PDTOR, xuất kích!
"Vậy là... Kamen Rider, những thứ sức mạnh mà các "lỗi" tạo ra đây sao?" – Spinodow bắt đầu cảm thấy thích thú tột độ, hai tay bắt đầu đưa ra sau mà lấy ra hai thanh vũ khí của bản thân. "Vậy ta cũng sẽ dùng hai thanh Zangetsu-ken phàm tục này để các ngươi phải van xin tha mạng."
"Để xem!" – AILEN giận dữ. "AIL, cho gọi AILightsaber!"
[AILightsaber!]
[PDTrident!]
"Đừng quên tao cũng đang ở đây nhé." – Một cây đinh ba vút lên từ trong tay của PDTOR, loáng bóng và sắc bén. "Để tao ghim mày lên làm gương cho những kẻ xâm chiếm khác!"
Không chờ đợi, cả hai Kamen Rider lập tức lao bổ vào, nhắm ngay Spinodow mà tấn công!
...
Những tia lửa điện toé lên sau một tiếng kim loại va chạm kinh hồn. Hiện tại, những thanh âm vang vọng cao đến hàng trăm decibel vẫn còn mắc kẹt lại trong đầu chúng ta mà khiến ta đinh tai nhức óc - không thể nào thoát ra được...
Con quái vật đã đỡ được đòn đánh nguy hiểm đó. Nó đang dùng cả hai thanh đao to lớn trên cả hai tay mà chặn ngược thanh kiếm lazer và cây đinh ba mạnh mẽ của cả hai chiến binh!
"Cái quái...?!"
Dường như để chứng minh những rung chấn dội ngược lại không hề có tác động đến mình, nó nhanh tay hất ngược Sharon và Gaima ra một cách nhẹ nhàng và dễ dàng – làm cả đôi bị văng ra đến vài chục meter... Nhưng thế là chưa đủ.
Nó giương cao hai thanh đao của mình, dùng sức mà tích tụ lại những dòng năng lượng điện lớn. Chả mấy chốc, trên đầu Spinodow đã là những quả cầu điện khổng lồ!
Và mục tiêu của chúng, là những vị chiến binh dũng cảm của chúng ta.
"Khốn nạn!"
Bị bất ngờ, cả Sharon và Gaima đều bị đánh bật ra rất xa – họ lập tức bị văng vào ngay bên trên khán đài cỏ mọc um tùm đã chực vỡ tan. Từng lớp đất đá rụng xuống, đè lên người họ - chúng như đang cố chôn vùi những vị chiến binh của chúng ta, ngăn cản họ tiếp tục chiến đấu...
Spinodow vẫn đứng sừng sững ở đúng chỗ con tàu, thách thức.
"Chỉ có thế thôi à, Kamen Rider? Đứng lên và làm ta thoả mãn đi chứ."
...
"... Đương nhiên là vẫn còn nữa rồi...!"
Không thể nằm mãi mà rên rỉ được nữa, Sharon lập tức gượng dậy – tay cậu hất tung những hòn đá tảng đang đè nặng lên mình mà chống lấy thanh AILightsaber. Cậu nặng nhọc thở ra từng hơi, mặc cho những giọt nước mưa đã làm nhoè đi đôi mắt trên chiếc mặt nạ của mình.
Không thể nào mà một con sinh vật xấu xí bí ẩn kia... lại có thể đánh bại họ chớp nhoáng - chỉ trong vòng vài nốt nhạc thế được!
"... Phải, vì chúng tao chẳng thể thua được mày, Spinodow!" – Đến lượt Gaima, cậu cố đưa tay chống dậy. Cho dù có trượt tay và ngã vài lần nữa, nhưng cậu vẫn không hề bỏ cuộc. "Đây chưa phải sự tiến hoá cuối cùng của Kamen Rider!"
"Nếu tao không thể ngăn chặn được mày, vậy rốt cuộc cái chức danh Kamen Rider của tao, lí tưởng của cô ấy... Để làm gì cơ chứ?!" – AILEN bất chợt đưa tay lên chiếc thiết bị trên bụng, thao tác từng phím bấm một! "PDTOR, lên thôi!"
"... Được!" – PDTOR cũng làm tương tự. Cả hai cùng hướng về phía Spinodow mà gào lên... những tiếng gào của sự nỗ lực, sự cố gắng mà ngay cả con quái vật cũng bất giác, ngưng khựng lại mà thầm kính trọng những vị chiến binh sẵn sàng xả thân vì nghĩa này...
[Hissatsu! Magic Box! AIL!]
[Hissatsu! Magic Box! PDTOR!]
Và trong thoáng chốc, cả cơ thể họ - cũng như những cây vũ khí quyền năng nọ, chợt toả sáng bất thường!
Những dòng năng lượng đủ màu vụt ra từ chính những chiếc Ale-21 Driver và bay vòng quanh hai bộ siêu chiến giáp đang nặng nề cử động nhanh dần, rồi nhập vào người họ như thể sắp bùng nổ.
Nhưng ngay cả khi có mưa, đường lầy lội những vũng bùn... vẫn không thể cản được những bước chân dứt khoát đó.
Vì họ biết, bản thân họ đang đấu tranh cho những điều cao đẹp hơn cả.
"... Để xem."
...
Thanh kiếm AILightsaber bay lộn vài vòng trên không rồi cắm sọc thẳng dưới đất ở khoảng đồng không mông quạnh, dần tối đi và ngập chìm trong cơn mưa rào... Sharon – hay Kamen Rider AILEN, nằm lăn lộn dưới nền đất bẩn thỉu mà đau đớn.
Gần đó, có một vụ nổ lớn kinh hoàng đã diễn ra... Là do sức mạnh cuối cùng mà cậu và Gaima đã để lại trên cơ thể của Spinodow, cũng như do tuyệt kĩ cuối cùng của hai người bọn cậu cộng hưởng với thứ lửa đen trên thanh đao của nó...
Liệu Spinodow đã chết chưa...? Gaima có ổn không...?
...
Chợt, cậu nghe thấy tiếng ho sặc sụa đầy quen thuộc. Là Gaima!
... Nhưng khoan đã, tại sao âm thanh của cậu ta lại như đang bị chặn đứng lại...?! Gaima?!
Sharon lo sợ, vội vã vùng dậy mà lao vào trong đám khói đang nghi ngút bốc lên...
Tuy thế mà cũng không còn kịp nữa.
... Trong làn mưa, từng giọt chất lỏng màu đỏ thẫm tuy nhạt nhoà dần những còn rất rõ... Chúng quyện vào với những giọt nước trong vắt và rơi vào những vũng bùn nâu tối đen như mực rồi biến mất.
Y hệt chính số mệnh đầy u ám của Sharon và Gaima vậy.
"... Châu chấu mà đòi đá voi sao?"
Lại là chất giọng khản đặc, trầm đầy kinh hãi đó. Là hắn... Spinodow vẫn còn sống, đằng sau lớp bụi bặm đang được gột rửa bởi mưa...
Và thanh đao Zangetsu-Ken đang ở sâu bên trong... một Gaima đang ồng ộc máu.
"Gaima?!"
Spinodow chỉ nhe nanh cười, đá văng thân thể đang vất vưởng đó khỏi thanh đao đang đẫm máu. Nó bắt đầu rút ra và liếm lấy từng giọt màu đỏ thẫm trên đó một cách bệnh hoạn.
Sharon khuỵu xuống, bàng hoàng.
... Gaima đã chết rồi... Không... Sao mọi người cứ liên tục nằm xuống.. Chỉ còn lại ta...?
Bella... Gaima... Hai người bạn thân nhất của cậu...
Họ đều đã gục xuống, ngay trước sự chứng kiến của cậu.
... Đây chính là số phận trớ trêu mà các vị thần muốn Sharon phải gánh chịu ư...? Tại sao hả Mẹ Coakris? Tại sao Kleinamor, Jairon?
Tại sao linh hồn tôi không thể được cứu rỗi?! Hỡi thần Dekaos và Lohgea, tại sao chúng thần không thể ban phước cho con?!
... Bỗng dưng Spinodow cũng chợt hụt bước.
"Cũng không tệ đâu, làm ta thấy nhói được cơ mà... Nhưng những trò mèo dựa theo các quy tắc của thần Lohgea, các ngươi không nghĩ rằng vị thần sinh đôi cùng trứng Kleinamor nhận ra được sao?" – Nhìn chăm chăm vào cái xác đang im lìm trên mặt đất, nó cười. Một nụ cười thật ớn lạnh... "Cách di chuyển của các ngươi... "Lực Ma Sát" và "Trọng Lực" cả thôi."
"... Cái... cái gì...?!"
"Trước khi tung đòn tất sát, nhà ngươi bỗng dưng tạo thế ngay trong tức khắc mà không chạy nữa... nhưng cơ thể đó vẫn theo đà mà trượt đến rất nhanh. Ta cảm nhận được... ngay khi lưỡi kiếm của ngươi chạm vào người, ban đầu chúng trơn tuột và không hề có cảm giác gì hết. Nhưng ngay sau đó vài giây chúng đã được kích hoạt trở lại và đẩy lùi ta." – Chỉ vào vệt xước trầy trụa cháy xém trên cơ thể, Spinodow thản nhiên giải thích. "Còn tên... PDTOR còn lại, hắn ta dường như đang bay với vận tốc rất nhanh đến ta – kể ngay từ lúc đầu tiên tấn công. Lí do ta có thể xác nhận được đó đúng là "trọng lực" là vì hắn đã kích hoạt nó để tránh những quả cầu điện này... cây đinh ba bỗng chốc hoá nặng như chì của hắn... Và những chiếc "Magic Box" mang đầy tính chất vật lí, cơ khí của các ngươi... Rất giỏi, nhưng thật đáng tiếc. Ta đã tránh được chúng rồi."
"Con súc vật thối tha!"
Chàng trai trong chiến giáp màu xanh dương vùng dậy, vơ lấy thanh kiếm và tới tấp tấn công Spinodow. Sự tự chủ đã chẳng còn, giờ đây chỉ còn là một tay chiến binh cuồng loạn đang đầy ắp sự thù hận, đau buồn, mất bình tĩnh và luống cuống tung ra những đường tấn công rối tung, loạn xạ - và nó còn chẳng thể chạm nổi vào người Spinodow thêm một lần nào.
Dám cá rằng, cậu cũng chẳng thể nuốt nổi những lời giải thích vừa rồi nữa...
"Thật đáng thương. Nhưng ngươi nên giữ cái mạng của mình trước tiên đã, vì ta hiện giờ còn chả phải là thứ mà dân cư Tinh cầu Ale-21 này nên quan tâm."
Dứt lời, Spinodow đạp vào bụng của Sharon đầy đau điếng – cứ như hàng ngàn cục tạ được ném về phía cậu vậy.
Nếu không phải vì bộ siêu chiến giáp này, cậu đã nát bươm ra không toàn thây được nổi.
"A...!" – Cậu giãy giụa.
"... Nếu ta không nhầm, chiếc Ale-21 này là những thiết bị an toàn dùng để khai thác năng lực của các chiếc "Magic Box" yếu đuối này đúng không? Thế thì Tinh cầu Ale-21 này sắp sửa được trả về với thần Dekaos rồi đấy... Tiếc thật." – Loài sinh vật xấu xí dùng thanh đao của mình mà gảy thân xác đã lạnh nguội của Gaima ngửa lên mà chỉ vào chiếc Driver. "Sự bất ổn bộc phát từ chiếc hộp "trọng lực" này đang dần bóp vụn cả hành tinh này rồi. Chắc ta phải rời sang xâm lăng một hành tinh khác thôi."
Ngay lúc Spinodow còn đang bình thản, thì bất chợt...
Cả đất trời xung quanh hai sinh vật sống này bắt đầu có chuyển biến dữ dội.
Từng mảng đất rung chuyển mạnh, dần nứt đôi ra tạo thành những rãnh lớn sâu hun hút – thậm chí còn có thể nhìn thấy được những dòng nham thạch đang chực phun trào.
Những công trình cao lớn ở đằng xa cũng dần sụp đổ.
Những đụn cát lơ lửng trong hư vô.
Những tiếng hét của con người dần to hơn, thất thanh và đầy thảm thương.
Sharon dần bị hoa mắt – chân cậu không còn đứng vững được nữa mà quỳ khọm xuống. Đầu cậu bắt đầu ong ong dần, choáng váng và hoảng sợ.
Nhưng không còn thời gian để có thể để những thứ cảm xúc hèn hạ này chiếm lấy bản thân!
"Đứng lại, con quái vật tâm thần kia!" – Không còn có thể suy nghĩ gì thêm, Sharon vội vã giảm lực ma sát, trườn ngay đến thân xác của Gaima mà gỡ chiếc "Magic Box" ra – vừa khi chợt nhận ra bóng dáng chiếc phi thuyền của Spinodow đang bay cao dần... Nhưng không có gì thay đổi, thế gian vẫn quay mòng thế mà thôi. "Chết tiệt! Tao không thể bỏ cuộc được!"
Kamen Rider AILEN lập tức phóng đôi mắt thần của mình ra xung quanh, chờ đợi một tín hiệu cầu cứu nào đó... Chờ đợi, một sự cứu tinh...
... Cơ mà không còn gì có thể vớt vát được nữa – trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại này.
Làm gì bây giờ?!
Sharon giàn giụa nước mắt, đắn đo suy nghĩ khi nhìn vào thân xác đang dần rã ra của Gaima... Như để chờ đợi câu trả lời từ chính cậu bạn thân đáng thương đó vậy...
...
Và rồi, cậu nhận ra rằng... cậu vẫn còn đang sống và chứng kiến những tội ác chưa bị ngăn cản bởi Spinodow. Những tội ác do chính thần Jairon xúi giục.
Nếu không phải cậu, thì còn ai được nữa? Nếu cậu không làm, vậy cái danh Kamen Rider – những chiến binh bảo vệ chính nghĩa có còn xứng đáng?
Cho dù không còn có thể cứu được những người dân của Tinh cầu Ale-21 xinh đẹp này nữa... Nhưng nếu cậu không hành động, thì liệu Spinodow có ngừng lại hành động vô nhân tính của nó và tha mạng cho những sinh vật khác ngoài vũ trụ bao la kia?
Nếu thế, lí tưởng của Bella có khả năng thành sự thật – hay là sẽ biến mất mãi mãi với chính bản thân cậu và hành tinh thứ 90 trong vũ trụ này?
"...Cho dù có thế nào, tôi cũng sẽ mang theo ước mơ của cô ấy. Tôi sẽ bảo vệ toàn bộ những sinh vật, và mang lại nụ cười cho họ."
...
"... Chết tiệt!" – Sharon đau đớn khi phải đưa ra quyết định cuối cùng... Và đó luôn là quyết định đau đớn nhất. "Xin lỗi mọi người! Xin lỗi...! Tôi phải bảo vệ lí tưởng đó đến cùng!"
Sau tất cả... Trong khung cảnh cuối cùng của một hành tinh cận kề tận thế đó, AILEN-Star dần thu những chiếc bánh nhỏ của mình lại và vút lên một bầu trời rộng lớn...
Và đầy những bí ẩn đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top