/m. 2

Một buổi chiều tháng 9, ngoài trời mưa không ngừng đổ xuống, tôi cầm chiếc ô đen bước vào quán cà phê quen thuộc

" Cháu đến rồi sao? " Bà chủ quán nhìn tôi

" Vâng, cháu lại đến rồi "

Đúng vậy tôi rất thường đến đây, nhiều đến mức cứ như tôi muốn đem cả nơi này khắc vào trong lòng không muốn quên đi

" Dạo gần đây cháu không đến thường xuyên nữa, cháu bận sao? "

" Vâng "

Nhìn xa xăm vào góc phòng, cây piano quen thuộc ấy, mắt tôi cay cay

" Cháu vẫn muốn một ly cà phê phải không? "

Tôi dời tầm mắt của mình khỏi cây đàn, quay sang

" Đúng ạ "

Nói xong tôi quay đi, bước dần đến cây đàn

Ở phía sau bà chủ quán nhìn theo bóng lưng tôi, mắt trầm xuống, thì thầm

" Nhóc con, con ra đi bỏ lại con bé, không đau lòng sao? "

Tôi cứ thế đi lại cây đàn piano, nhìn sơ lược một cái, vẫn còn rất sạch sẽ, nhờ bà chủ vẫn hằng ngày lau và chăm sóc cây đàn này, chạm qua cây đàn nỗi buồn cứ thế tăng lên

Tôi ngồi xuống, nhấc mở nắp đàn lên, trong quán hiện tại chỉ có tôi và vài người, có lẽ với cái thời tiết này không ai muốn đi ra ngoài

Nhấc tay khẽ nhấn vào các phím đàn, trong đầu lại hiện lên những hình ảnh cơ hồ như khắc cốt ghi tâm " Anh đàn em nghe nhé? " nước mắt trực trào như sắp rơi, nhưng tôi vẫn cứ thế kiềm nén nó, hít một hơi, tay nhẹ lướt trên các phím đàn, đàn những nốt dạo đầu bài You said you'd grow with me của Michael Schulte, rồi cất tiếng

" Em muốn nói rằng mình vẫn ổn
Nhưng em không thể
Em đã cố nhưng lại vấp ngã
Đóng chặt tâm trí mình, phớt lờ mọi thứ

Nhưng vẫn không thể tỉnh táo nổi
Cũng chẳng thể nào yên giấc
Giờ đây anh đã yên nghỉ mãi mãi
Nhưng còn em thì sao?
Dẫu đôi ta đã dành hết tất cả thời gian và cuộc sống cho nhau
Thì giờ đây anh sẽ mãi chẳng già đi nữa
Anh ra đi không một lời từ biệt
Để tôi đóng băng giữa dòng thời gian
Giá lạnh biết bao

Một lời cuối
Một khoảnh khắc cuối cùng này thôi
Để em hỏi anh rằng, nguyên nhân vì sao?
Anh bỏ lại mình em phía sau? "

" Anh đã từng nói rằng sẽ cùng em già đi "

Từ phía xa bà chủ quán nhìn tôi với vẻ mặt sót xa và ánh mắt buồn bã

" Em thật sự đã cùng anh chạy dưới cơn mưa, cùng anh trải qua biết bao mùa đông mùa hạ, đã ôm anh, đã nắm tay anh, cùng anh đi khắp nơi, cũng cùng anh mộng tưởng được bữa sớm lo bữa tối, thời thiếu niên ấy không có phồn hoa thảm đỏ, nếu chẳng phải anh, em chẳng biết mình phải đi qua thế nào "

" Anh từng bảo em hãy nghe bài sự thật là giả và nói rằng trên đời không có gì là thật kể cả tình cảm của anh, nhưng anh chẳng biết được trong suốt thời gian đó bài hát được vòng lặp lại trong máy em vẫn luôn là sự thật là thật "

" Em từng nói rằng một ngày nào đó ta rời xa nhau, em sẽ đợi, chỉ cần là anh, dù cho bao lâu đi chăng nữa, em vẫn ở nơi này "

Nhìn lên bức ảnh được đóng khung kĩ càng, anh và tôi lúc ấy cười thật đẹp, thật hạnh phúc

Đứng dậy, tôi cất bước ra khỏi quán, để lại nỗi buồn sót xa và tách cà phê đã nguội lạnh từ bao giờ

Anh rồi sẽ lại về, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #stories