Ngủ..............mớ
Nay tôi ngủ một giấc từ 1h trưa đến 5h30 chiều luôn.
Đang ngủ thì tôi nghe giọng anh hỏi
- Em, tối nay ăn gì anh nấu
Tôi mơ màng trả lời
- Anh, ăn anh.....ăn...
Chưa kịp nói xong cơn buồn ngủ lại tới và nhấn chìm tôi
Anh lúc đó:
- nói cái gì thế không biết
Anh cười nhẹ rồi đi nấu cơm
5h30 tôi thức dậy với gương mặt ngáo ngơ. Anh thấy vậy thì nói.
- Anh làm cơm xong rồi đi tắm đi rồi ăn
-Tôi không nói gì nghe lời anh đi tắm
Tắm xong tôi đi xuống rồi ngồi vô bàn ăn nhưng chỉ thấy mỗi chén cơm
Tôi hỏi:
- Ủa anh, đồ ăn chưa xong nữa à. Em đói lắm rồi
- Đâu có xong hết rồi đợi anh xíu
Nói rồi anh từ bếp đi ra và leo lên bàn ăn nằm trước mặt tôi. Xong rồi anh nó :
- Đó ăn đi
Tôi ngớ ngác :
- Thôi đừng đùa nữa
- Anh có đùa đâu rõ ràng lúc anh hỏi em muốn ăn gì em nói thế
- Em nói á? Anh đừng có điêu
- Thật mà em nghe nè anh có ghi âm lại
Tôi nghe anh nói vậy cực kì ngượng nhưng quả thật tôi nói vậy.
- Em nói mớ thôi mà tại em buồn ngủ quá chưa kịp nói hết.
- Người ta thường nói bình thường nghĩ thế nên khi ngủ mới mớ thế. Em, em nghĩ vậy đúng không
- Không có , không có mà
- Okay em nói không thì không
Biết là anh chọc nhưng tôi chả biết nói lại câu gì.
- Thôi không giỡn nữa đồ ăn nè ăn đi em đói mà
- ừa ừa đói rất đói mau ăn thôi
Tôi hậm hực nói. Anh vừa ăn vừa chọc cho tôi cười trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top