JENSOO
















- Của cháu hết 10200 won.

Jisoo kéo xụp chiếc mũ lưỡi trai của chị xuống, chỉnh lại khăn choàng cổ sau đó rút tiền trong ví ra trả cho người bán hàng.

- Của cô đây ạ.

Trong khi tính tiền bỏ vào máy người bán hàng vẫn chăm chú nhìn Jisoo, hình như cô đã đoán ra được chị là ai rồi thì phải.

- Cháu có phải là Jisoo của Blackpink không?

- Dạ.

Chị nở nụ cười ái ngại, che chắn thế này rồi mà người ta vẫn nhận ra được. Không biết nên vui hay nên buồn đây.

- Cô sẽ giữ bí mật nhưng mà cháu có thể cho cô xin chữ kí được không? Cô và con gái rất thích cháu.

- Dạ được ạ.

Hỏi tên của em gái đó rồi chị viết vào tờ giấy trắng tinh kia hình trái tim bên cạnh tên của mình - chữ kí độc nhất vô nhị của chị. Cô bán hàng rất háo hức, con gái cô chắc hẳn sẽ vui tới mất ăn mất ngủ.

- Của cô đây ạ.

Bước ra khỏi cửa hàng, chị xách túi đồ của mình thông thả bước về dorm, nhất định cậu phải kể cho em nghe chuyện này, Blackpink đã nổi tiếng hơn rất nhiều rồi, chắc hẳn em sẽ rất vui.

Nghĩ tới em Jisoo lại thấy đau lòng, từ đầu tháng 3 cho đến giờ em cứ phải làm việc quần quật, mệt mỏi tới nỗi hôm nay đến quay CF chân tay đều run lẩy bẩy. Chị đã nói với Jennie hãy xin nghỉ một hôm nhưng em lại không nghe, em sợ fan lo lắng. Bướng bỉnh mang con người bệnh tật đi làm.

- Đã 8h30 rồi cơ à, phải nhanh chóng về nhà mới được.

Jisoo bước đi nhanh hơn, chẳng mấy chốc mà về tới dorm.

- Jisoo unnie có mua gì cho 2 đứa em không?

Vừa bước về tới nhà là 2 đứa nhóc đã vây quanh chị như những đứa trẻ thấy mẹ đi chợ về vậy. May mắn là chị đã mua vài gói snack cho 2 đứa, ăn đi, cứ ăn mà tăng cân thành lợn hết đi nha.

- Đây, của mấy đứa đây. Về phòng mà ăn đi.

Hai đứa nhóc reo lên vì có đồ ăn đêm, lũ lượt kéo nhau về phòng vừa buôn vừa ăn rất rôm rả. Jisoo bỏ ngoài tai những câu chuyện vui vẻ đó, công việc của chị hôm nay là đợi em về, nấu ăn và chuẩn bị nước tắm cho em (best anh chồng của năm:))). Nụ cười của em chính là mức lương cao nhất mà chị được trả nên cậu làm việc rất hăng say.

Trước tiên, Jisoo xắn tay áo vào bếp kiểm tra nồi thuốc bổ sắc từ chiều tối. Mở nắp một cái mùi thuốc bay ngào ngạt khắp nhà, mẹ chị nói thuốc này rất tốt, chịu khó sắc cho Jennie uống để em đảm bảo sức khỏe hơn, "con dâu" của mẹ mà bị bệnh mẹ sẽ không tha cho chị. Vặn lửa nhỏ để giữ ấm, đợi em về sẽ đổ ra bát.

Mở tủ lạnh, chị chuẩn bị một ít rau và thịt để chút nữa nấu cho Jennie một bát mỳ ramen. Đã lâu lắm rồi em không được ăn nó nên chắc là em rất thèm. Vừa cắt đồ chị vừa nghĩ tới vẻ mặt em lúc ăn được bát mỳ này, bất giác mỉm cười, chắc chắn em sẽ ăn hết không sót một sợi nào. Nhớ lần đầu tiên chị vào bếp nấu mỳ cho Jennie, vừa mặn vừa chua mà em vẫn cố gắng ăn hết, sau đó Jisoo biết được nên ra sức học nấu, bây giờ chỉ cần 10 phút là có thể nấu cho em một bát mỳ vừa ngon vừa đủ chất. Em vui lắm, có thời gian rảnh là bắt chị nấu ngay, gần đây bận bịu, thời gian dành cho nhau cũng ít dần....

- Còn gì nữa nhỉ.....À đúng rồi, nước tắm.

Để đồ đã chuẩn bị trên bàn, chị vào phòng tắm. Chỉnh nước, Jisoo quyết định hôm nay sẽ không cho tinh dầu. Chị nghe nói dùng nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe, thần kinh của em đang còn yếu nữa.

Xong xuôi hết tất cả, Jisoo lại lóc cóc khoác áo vào người sau đó còn cầm một cái áo dày cộm nữa xuống dưới nhà đợi em. Sắp đến giờ rồi.

- Jennie à, 10p nữa đến nơi rồi. Dậy đi em.

Tiếng chị quản lý vang lên đánh thức Jennie đang còn say ngủ, em lười biếng chớp chớp mắt sau đó lại nhắm tịt vào, cả người mệt mỏi làm em thấy khó chịu quá. Kệ đi, đợi tới cổng rồi mới tỉnh cũng chưa muộn.

- Một chút nữa thôi mà chị, em mệt lắm.

Nhìn Jennie mệt mỏi chị cũng không nỡ bắt ép, bởi vì chính chị là người biết rõ nhất về lịch trình của tụi nhỏ, sức khỏe của Jennie vốn không được tốt nữa. Chị thở dài, thôi kệ, để cho đứa nhỏ tham công tiếc việc này ngủ thêm vậy.

Chỉ còn một chút nữa là tới nơi, từ đằng xa chị đã thấy một người đứng đợi ở cổng, từ dáng người đẹp và góc cạnh khuôn mặt như tượng tạc kia chắc chắn chỉ có Jisoo thôi. Trời lạnh căm căm mà vẫn xuống đây đón. Đứa nhóc này quả là có một tình yêu vĩ đại đối với Jennie.

- Jennie à, Jisoo xuống đón em kìa.

Vừa nghe tên người thương Jennie lập tức bật dậy nhìn về phía trước, bên ngoài tuyết đang rơi mà con người này vẫn xuống đây làm gì chứ.

Nhìn thấy chiếc xe quen thuộc của chị quản lý, Jisoo vẫy vẫy tay, vợ yêu của chị đã về rồi.

Em nhìn thấy cái vẫy tay đáng yêu đó của chị, cảm giác một ngày đi làm mệt mỏi nhưng khi về đến nhà lại được nhìn thấy người thương đứng đợi mình khiến nước mắt em trào ra, bao mệt mỏi bỗng nhiên tan biến hết. Nỗi nhớ chị đang lan tỏa tới từng tế bào trong người em, ngay bây giờ em chỉ muốn nhanh chóng xuống xe, được chị ôm vào lòng, được thỏa thích càn rỡ tronh vòng tay êm ái đó.

- Chị ơi, đi nhanh lên đi. Nhanh nữa lên.

Chị quản lý bật cười với vẻ mặt háo hức của Jennie, mặt đường trơn trượt đi nhanh quá sẽ có tai nạn. Jennie mà có bị cái gì Jisoo chắc sẽ không tha cho chị mất.

- Tới nơi rồ....

Không đợi chị quản lý nói hết câu, Jennie đã vội vàng mở cửa xe bước xuống nhanh nhẹn sà vào lòng chị mà ôm chặt lấy. Mùi hương đặc trưng trên người chị thơm và quyến rũ hơn tất cả các loại nước hoa trên thế giới này, nó khiến em bị nghiện, và đã nghiện thì sẽ không có lối thoát.

- Nào, chị mặc áo này vào đi. Trời lạnh lắm.

- Không, em chỉ muốn được Soo ôm thôi.

Em ôm chặt chị, lắc đầu nguầy nguậy. Chị cười, cầm lấy túi đồ của Jennie mà chị quản lý đưa. Sau đó chị ấy cũng về, chỉ còn hai người đứng giữa một trời tuyết rơi. Những bông tuyết lạnh lẽo cố tìm cách đến gần Jennie đều bị chị mạnh mẽ gạt đi hết, kéo chiếc áo dày cộm kia khoác lên người em, cậu cũng vòng tay ôm chặt con mèo trong lòng.

Cảm giác người trong lòng run rẩy, Jisoo từ từ buông em ra, phải nhanh chóng đưa em lên nhà không thì cả hai sẽ cảm lạnh mất.

- Thôi mình lên nhà đi, chị lạnh quá.

Jennie nhìn chị, không biết con người này đã đứng ngoài trời lạnh đợi mình từ bao giờ mà chóp mũi đỏ hết cả lên thế kia. Thật làm người ta đau lòng. Em rướn người áp bàn tay ấm áp của mình lên má chị, hôn lên chóp mũi, đưa lưỡi liếm nhẹ. Cậu cười khúc khích, thật nhột.

Đến khi cảm thấy mặt chị ấm hơn em mới buông ra, mỉm cười với chị. Chị ngồi xổm xuống trước mặt em, nói

- Em lên đi.

Jennie nhảy phốc lên lưng Jisoo, ôm chặt lấy cổ của chị, hai người cùng đi vào nhà. Nằm trên lưng Jisoo, em khẽ hát một đoạn nhạc vu vơ nào đó. Chị bật cười, giọng em thật hay.

- Em có muốn nghỉ một chút rồi mới đi tắm không?

Vừa về đến nhà, em liền từ trên lưng chị tụt xuống, đạp đôi giày ra. Đẩy chị vào tường, tiến đến hôn chị, một nụ hôn mạnh bạo. Ngấu nghiến đôi môi mềm của Jisoo, em cởi đi chiếc áo khoác trên người. Dán chặt thân thể của mình cọ sát lên người chị.

Jisoo hiểu ý, chị vòng tay nâng đùi Jennie lên để đôi chân thon dài của em quặp chặt vào eo của mình. Chiếc áo phông trên người bị em mạnh mẽ cởi ra vứt xuống nền nhà, áp chặt bộ ngực đầy đặn của mình lên người chị, nối lại nụ hôn dang dở, Jisoo nghiêng đầu để nụ hôn được sâu hơn.

Người phụ nữ của Jisoo, mãnh liệt quá.

________________________________________

CÒN TIẾP







Có ai đã xem MV Boy With Luv của BTS chưa nhỉ.

Au đang bấn loạn vì nó đây. Có ai là ARMY ở đây không? Vào cày view với au đêeeeee!!!!❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top