Điên...



  Hai tháng sau khi chia tay, tôi nghe tin em bị tai nạn và nhập viện. Ngay lập tức tôi đến thăm em. Khi nhìn thấy cơ thể nhỏ bé băng bó đầy trên người, gương mặt tái nhợt nhắm đôi mắt long lanh thuở nào lại, tim tôi như bị ngàn con dao cứa vào vậy, chẳng thể làm gì hơn. Tôi chỉ biết nắm tay em thật chặt như tôi đã từng, nói những câu ngọt ngào như tôi đã từng, hôn lên cơ thể em như tôi đã từng. Tất cả chỉ là đã từng mà thôi. Em cứ im lặng như thế khiến tôi càng đau lòng hơn.

  - Chúng ta chia tay nhau vì gì vậy? Em làm ơn, quay về với tôi đi... Hãy yêu nhau như lúc ban đầu ấy... Em muốn gì cũng được nhưng đừng rời xa tôi mà!

 - Em tỉnh dậy chị sẽ mua kẹo cho em chứ ?

 - Tôi sẽ mua.

 - Em tỉnh dậy chị sẽ làm việc nhà chứ?

 - Kể cả việc em nằm trên cũng được!

 - À thôi em nghĩ lại rồi. Nằm dưới sướng hơn.  >///<

 - Vậy đồ ngốc nhà em có chịu tỉnh chưa?

 - Làm giấy kết hôn đi rồi em tỉnh.

 - Được voi đòi Hai Bà Trưng à. Chết đi!!!

 - Chết trong háng chị nhé (◕‿‿◕)

 - Thứ điên!!!!

______________

- Em yêu chị đến điên loạn.
- Chị yêu em đến dại khờ.
Đơn giản vì ta yêu nhau - quay lại với nhau nhé?!   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top