Tôi, Em






Jennie Kim tôi là một cô gái 17 tuổi. Ở cái độ tuổi này có biết bao nhiêu là ước mơ được tôi ấp ủ, trong đó có ước mơ to lớn nhất của tôi là được làm bác  sĩ. Một vị bác sĩ giỏi giang cứu chửa cho tất cả mọi người. Vì ước mơ đó tôi đã ra sức học hành thật chăm chỉ để thực hiện được nó. Nhiều lần tôi mệt mỏi, kiệt sức đến mức tôi muốn buông bỏ nó. Nhưng em đã đến và động viên tôi.

Em - Kim Jisoo một cô bé chỉ kém hơn tôi một tuổi, em có tính cách mạnh mẽ. Em rất hòa đồng và nhiều năng lượng, mọi người xung quanh không ai là không yêu quý em, trong đó có cả Jennie Kim tôi.

Tôi và em biết nhau là vì gia đình em chuyển đến khu tôi sống. Em trở thành xóm với tôi được 2 tháng. Với tính cách thân thiện của em, em không ngần ngại mà đến bắt chuyện với tôi.

Em rất đáng yêu, đáng yêu từ nụ cười đến tính cách. Em luôn tìm cách để tôi và em trở nên thân thiết với nhau hơn. Em luôn kể cho tôi nghe những gì em thấy, những gì em làm trong ngày, và kể cả những chuyện ngày bé của em.

Vào năm tôi 18 tuổi, gia đình em đã đến nhà tôi và cùng gia đình tôi dự một bữa tiệc nho nhỏ mừng tôi thêm tuổi mới. Sau tiệc ấy đấy, em muốn ngủ lại nhà tôi để hai người có thể trò chuyện thêm với nhau.

Đêm ấy, em và tôi đã kể cho nhau nghe những ước mơ của mình. Tôi muốn trở thành bác sĩ cứu người. Còn em thì lại muốn trở thành cảnh sát để bắt kẻ xấu.

Tôi đã đỗ vào một ngôi trường Y có tiếng trong thành phố, và em đang học năm cuối cấp 3. Năm tôi 19 em đỗ vào một ngôi trường cảnh sát ở thành phía Bắc, đó là ngôi trường mà em luôn mơ ước, em đã ôm tôi mà khóc, em ôm tôi rất chặt, em khóc rất lâu. Có lẽ em đang rất hạnh phúc khi bản thân em càng ngày càng tiến gần đến ước mơ của mình.

Vài ngày sau đó em phải chuẩn bị để bay ra thành phố đấy. Và cũng trong vài ngày đấy, tâm trạng tôi không tốt một cách kỳ lạ, tôi luôn khó chịu, bực tức và buồn bã, tôi không thể tìm được lý do vì sao tôi lại như thế.

Trước ngày em lên đường khởi hành tới thành phố Y. Em đã sang nhà tôi ngủ. Buổi tối hôm đấy cũng là hôm đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi.

Em ôm tôi, em khóc, em nức nở nói không muốn xa tôi.

Tôi ôm em, dỗ dành em, an ủi em rằng khi nào có dịp tôi sẽ bay tới thành phố Y để thăm em.

Em vẫn ôm tôi, em vẫn khóc nhưng không còn nức nở.

Em thút thít nói nhỏ rằng em thích tôi, em yêu tôi.

Tôi sững sờ, ngạc nhiên. Tôi nhìn em như thể không tin vào những gì tôi đã nghe.

Nhịp tim tôi tăng một cách nhanh chóng, mặt tôi đỏ bừng.

Em nhìn tôi đợi chờ câu trả lời hay phản ứng từ tôi.

Tôi ngại ngùng nhìn em, bảo rằng tôi cũng thế, cũng thích em cũng yêu em.

Em bất ngờ, vui vẻ, em trao cho tôi một nụ hôn ngọt ngào. Hai đôi môi chạm vào nhau, nhẹ nhàng trao nhau những tình cảm của cả hai.

Ngày em đi, em đã nắm chặt 77tay tôi và nói rằng hãy chờ em, và cũng hay để em chờ tôi, chờ nhau hoành thành được ước mơ. Lúc đấy em sẽ đến và cầu hôn tôi.

Tôi mỉm cười nhìn em, nhẹ nhàng gật đầu đồng ý với em.

Sau đấy tôi và em chính thức yêu xa, em luôn dành thời gian nghỉ ngơi của em để nhắn tin hay gọi điện cho tôi, tôi cũng tranh thủ nhắn tin hỏi thăm em khi không phải trực trong bệnh viện.

1 2 năm đầu em còn trở về vào dịp lễ. Nhưng dần dần em ít khi trở về, có năm em không về thăm tôi, chỉ đơn giản nhắn tin xin lỗi tôi. Vì việc học, thực tập các thứ nên không thể về. Tuy không gặp nhau là mấy, nhưng em luôn gửi quà về cho tôi vào dịp sinh nhật, noel, valentine.

Em và tôi yêu nhau đã được 4 năm.

Ngày em tốt nghiệp, vì không thể bay ra với nên tôi đã gửi tặng em một bài hát do chính tôi nghĩ ra. Em vui vẻ bảo rằng, em đã thành một cảnh giác chân chính. Chỉ còn chờ đợi tôi thành một cô bác sĩ nữa thì em có thể cưới tôi. Tôi cùng em vui vẻ trò chuyện.

Thời gian trôi qua nhanh thật, nó chẳng chờ đợi ai.

Tôi đã trở thành một cô bác sĩ giỏi giang. Ngày cuối cùng còn là thực tập sinh em đã nói với tôi rằng sẽ có một bất ngờ dành tặng cho người em yêu vào ngày tôi chính thức trở thành bác sĩ.

Tôi vui vẻ, háo hức, mong chờ điều bất ngờ đấy từ em.

Ngày đầu làm bác sĩ, trưởng khoa đã gọi tôi vào phòng cấp cứu, phẩu thuật cho một vị cảnh sát không may đang bắt tên tội phạm nguy hiểm thì bị bắn trúng. Tình hình của vị cảnh sát này đang rất nguy kịch, vì viên đạn bắn ngay vị trí ngực trái.













Khi tôi bước vào phòng phẩu thuật, con tim tôi như vỡ vụng, người tôi cứng đờ ra đấy. Ngày đầu tôi làm bác sĩ, người đầu tiên tôi cứu lại chính là em - Kim Jisoo. Tôi như phát điên lao tới, tôi phải cứu được em. Tim tôi nhói lên khi thấy nhịp tim của em ngày càng yếu đi.

"Kim Jisoo, Soo không được ngủ, Soo không được ngủ đấy, mau dậy với em đi, em đã trở thành bác sĩ rồi đây. Soo phải cố lên nha. Soo còn phải cưới em nữa đấy, không phải Soo đã bảo như vậy sao?"

Viên đạn rất gần với trái tim, và em đang mất rất nhiều máu.

" Mau! Mau truyền máu cho bệnh nhân! Mau truyền máu B vào cho bệnh nhân!"  Tôi quát lên

" Soo ơi cố lên, còn một chút xíu nữa thôi, Soo ơi..."

*Tít....tít...títttt.....*

" Jisoo!!!!!!"

Tôi gần như chết lặng khi thấy nhịp tim của em không còn đập.

Tôi bất lực, ngã khuỵu xuống nền gạch lạnh lẽo. Tôi gào khóc, tuyệt vọng. Tại sao vậy Kim Jisoo? Tôi cùng em đã cô gắng trong suốt 9 năm qua, tại sao em không kiên trì thêm được một chút vậy?





Sau ngày em mất, tôi từ bỏ ước mơ trở thành bác sĩ trở về quê ngoại sinh sống.

Bản thân tôi không đáng để trở thành bác sĩ vì đến cả người tôi yêu cũng thể cứu.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top