Who are you? [ SoLE ]
Chị là ai? Chị là ai lại khiến tâm hồn em xao xuyến, là ai lại khiến em không thể cất lời mỗi khi chìm vào mắt chị? Chị là Heo Solji! Người đã khiến em nhớ chẳng thể nhìn, yêu chẳng thể nói, đau chẳng thể khóc....
Đã hơn một năm kể từ ngày chị dừng hoạt động. Cả nhóm không ai nói nhưng tôi biết họ nhớ chị rất nhiều. Hyerin mỗi tối cứ nghe mấy bài solo chị hát mà khóc tức tưởi, một lần ghé qua nhà nó ngủ tôi mới phát hiện. Junghwa thì mỗi lần comeback hay đi diễn, cứ lấy hình chị ra ngắm miết, maknae của chúng ta chịu khổ nhiều rồi. Hani là đứa trông rất vô tâm nhưng thật ra nó nhớ chị lắm, cố gắng gượng hết trong lòng nên riết cái trán càng lúc càng hói, nó sợ khóc sẽ làm tuột mood. Đứa nào cũng cười cười mà lòng nặng trĩu...
Và hơn hết cả, tôi biết mình cũng nhớ chị da diết, mỗi lần tour diễn nước ngoài tôi đều rất nhớ chị, rất mong chị sẽ xuất hiện cùng nhóm. Ahn Hyojin tôi cả đời chỉ yếu đuối vì chị thôi. Chị ơi! Chị trở lại được không? Trở lại để tiếp tục là người LEGGO yêu thương, EXID yêu thương, và là người Ahn Hyojin yêu sâu đậm....
_" LE! Làm gì thẫn thờ ra vậy?"
Tôi đang ở nhà chị, chị lại đem nước trái cây cho tôi như mọi lần, chị cũng yêu tôi lắm nhưng sợ sẽ là gánh nặng kéo sự nghiệp của tôi lùi bại, chị ngốc thật.
_" Em...đang suy nghĩ...về hợp đồng của chúng ta! Chị biết đó...chúng ta sắp kết thúc và..."
_" Và sức khỏe chị chưa ổn định! Em sợ chúng ta xa nhau chứ gì?"
Chị luôn như thế, luôn là người hiểu thấu tâm can của tôi khiến tôi phải e ngại trước chị.
_" Chị biết đó! Hani chẳng muốn xa Jjung! Jjung cũng chẳng muốn xa Hani. Hyerin lại còn quá ngây thơ...cho nên..."
_" Thế em có muốn xa chị không?"- Solji sấn mặt tới tôi
Hơi thở của chị phà vào mặt tôi, thật sự muốn hôn quá đi nga~~~
_" Ừ...thì có!"
_" Đồ ngốc!"
Solji xoay qua mở cái TV, hoàn toàn không chú ý đến tôi nữa, tim tôi thì như muốn nổ tung. Mọi thứ cứ lướt lướt qua, và...ngay sát ngày comeback có chị thì....
_" Hức hức....mọi người tìm chị ấy đi! Ngồi đây làm gì?"- Hyerin lay tay Hani, khóc nức nở
Tôi và Hani, Junghwa ngồi yên đây không phải vì chúng tôi không còn thiết tha chị...mà là vì bất lực...
Chúng tôi thật sự bất lực! Lần này không đơn giản là chị trốn trong nhà hay qua nhà mẹ hay về quê, mà là chị đã thực sự như bốc hơi vậy. Nỗi buồn, bất lực xâm chiếm lấy cả ba chúng tôi.
_" Sao vậy? Các người điên hết rồi sao? Mau ra ngoài kia kiếm chị ấy đi!"- Hyerin mặc sức gào
_" Em IM ĐI! Đừng gào lên vào mặt tôi như thế!"- Hani tức giận quát
Junghwa níu Hani lại để em ấy bình tĩnh hơn. Đột nhiên chuông điện thoại tôi reo lên. Tôi bực dọc bắt máy vì đó là số của tên cố gắng lôi kéo tôi về công ti hắn
_" Tôi đã nói là không đầu quân công ty ông mà! Cút khỏi màng nhĩ của tôi!!!!"
3 giây sau, Ahn LE thật sự cảm thấy có lỗi
_" Cảm ơn! Tôi tới ngay! Canh chừng dùm tôi!"
Tôi đứng lên không màng xung quanh, lấy túi xách
_" Chị đi đâu? Giờ này còn tính ký hợp đồng với ai? EXID disband hả?!!!!"
_" Thích thì đi theo! Không thì ngậm mồm mày lại!"
Lúc đó tôi thực sự tức giận với cách nói của Hani. Tôi là thế đấy, bộc trực và không biết kiềm chế cảm xúc.
Tôi chạy ù ra sân bay và vừa kịp nhìn thấy ai đó. Chọn chuyến bay đêm, bịt kín cả mặt, rõ ràng là muốn bỏ trốn như những lần khác mà, sao chị ấy không can đảm một chút nhỉ
_" SOLJI! Quay về mau đi!"
_" Cho chị đi đi mà! Chị thà có thêm anti chứ không muốn phá hoại buổi biểu diễn của nhóm!"
_" TÔI NÓI CHỊ VỀ ĐÓ! Đi theo tôi!"
" Chát "
Một cái tát đau đớn, có chút chua xót chạm vào da mặt tôi. Chị hơi thút thít rồi, Sol của chúng tôi mong manh lắm
_" Em có hiểu cảm giác của tôi không? Tôi quên mất sân khấu rồi, tôi quên cảm giác cầm mic rồi! Buông tha cho tôi đi!"
Tôi nhẹ choàng tay ôm lấy bờ vai đang run lên, tình yêu tôi trao cho chị bao năm nay, hóa ra tôi chả hiểu cái gì cả, thật sự không hiểu gì cả...
_" Xin lỗi! Chúng ta cùng vượt qua được không? Về với em đi được không?"
Lần thứ n tôi hạ giọng vì chị rồi, cái lạnh băng giá của buổi đêm không còn có khe hở nào để luồn vào giữa tôi và chị nữa, càng ôm càng siết chặt, lửa tình càng lớn hơn
_" Solji unnie! Chị không có lỗi đâu! Chúng ta là EXID! Chúng ta là gia đình! Hà cớ gì phải trốn tránh gia đình mình!?"
Giọng Hani chợt trầm ấm vang lên, Junghwa và Hyerin cũng đã xuất hiện, cả năm đứa ôm chầm lấy nhau òa khóc. Cả gần 30 phút, máy bay của chị đã cất cánh, cuối cùng chị cũng chịu về với chúng tôi nhưng ngày comeback phải dời lại.
Đang đi chung tự nhiên Hajung và Hyerin tách hai bọn tôi ra. Lại còn cười thâm hiểm.
_" Bọn bây thèm ăn đập rồi hả!?"
_" Ôi zồi ôi! Ahn Hói này sợ bà chị chắc! Solji unnie về rồi! Trị Ahn Bikini nè!"
Hani ôm Junghwa giọt lẹ
_" Còn Seo Hyerin em! Có gì muốn nói nè!"
_" Solji unnie..."
Đột nhiên Hyerin dừng lại, nắm tay Solji bịn rịn
_" Em có thể không thể gặp lại chị sau câu nói này...."
_" Nói gì vậy con khùng!"- Tôi bứt xúc
_" Em nói đây....AHN LE YÊU CHỊ!!!! Em chạy đây!!!!"
Hay lắm Hyerin! Cưng giỏi! Chị mày thề sẽ cạo sạch lông con khờ mú của mày và cạo lông mày của mày.
_" LE! Em..."
_" PHẢI ĐÓ! Em yêu chị! Rồi được rồi! Em theo gót bọn nó đây!"
Sự can đảm dồn hết lên miệng tôi, rồi tôi chẳng hiểu mình đang nói gì. Ok! LE chết roài!
_" Ngốc! Chị học rap rồi đấy! Ahn rapper và...Heo rapper! Haizz! Nói gì ta! Chị cũng yêu em...hở!"
Solji trở nên lúng túng và nói năng xằng bậy nhưng tôi hiểu chị muốn nói gì. Nhẹ nhàng cầm tay chị, đan tay nhau và cùng nhau dạo bước về nhà chị. Tuổi thanh xuân của tôi bắt đầu từ đó có thêm một màu nữa...màu Solji...
Xàm quá xàm!!! HE rồi đó nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top