Chậm một bước [ SoLE ]

Chậm một bước là gì? Không chỉ đơn thuần là bạn tới sau hay là hụt hẫng một bước chân, nó là cả một giai đoạn con tim lên tiếng phản đối tình trạng slow-motion của bạn. Cuộc đời Ahn Hyojin sẽ cho bạn thấy...

Năm Hyojin 15 - Chị ấy 18

Cuối cấp, chị ấy là hoa khôi mấy năm liền từ lúc vào trường nên ai cũng nuối tiếc khi chị ấy sắp đi. Mọi người tổ chức party và đã bầu cử chọn ra người có thể hát cùng chị ấy, do chính chị ấy chọn.

Lớp cô, tất cả đều chọn cô. Chị đã tia mắt tới cô với bao niềm hân hoan nhất. Nhưng Hyojin lại chần chờ đắn đo, chả biết vì cái gì nhưng kết cục....

_" Solji unnie! Em!!!"

Một anh lớp trên đã mạnh dạn đưa tay, mọi sự chú ý của chị đều dồn về anh ta - Oh Sehun

_" Được! Em muốn hát bài nào!?"

_" This love!"

_" Cao lắm nha! Ok!"

Cả hai hòa giọng vào nhau, cách chị cười, cách chị liếc mắt nhìn cậu ta, Hyojin ghen tị thật. Vốn dĩ cô đã có thể cùng chị tạo ra bài hát hay hơn thế, nhưng mà...

_" Solji! Bài hát này là tất cả những gì em muốn nói! Yêu em đi!"

_" WOOO!!! SEHUN- SOLJI!!!!"- Mấy đứa nhiều chuyện cứ la lớn

_" Can đảm đấy! Một cái hẹn!"

Và rồi, họ hẹn hò được 3 tháng....

Năm Hyojin 20 - Chị ấy 23

Mấy năm qua Hyojin cắm đầu học, cuối cùng đã được vào làm công ty chung với chị. Hằng ngày gặp nhau nhưng hầu như chị đã quên Oh Sehun...và cả cô nữa...

_" Cả nhóm ra đây tôi bảo!!!"- Anh trưởng phòng kêu gọi mọi người tụ họp lại

_" Công Ty sắp tới có một vụ làm ăn lớn! Một trong chúng ta sẽ cùng Heo Solji nhóm kế bên đi công tác dài hạn để bàn chuyện. Là Tokyo! Ai cảm thấy có đủ năng lực? Hyojin nhé!?"

Mọi người đều trỏ vào Hyojin. Chỉ cần cô gật đầu nhưng chả hiểu tại sao lúc đó lại đơ kinh khủng khiếp, tới lúc cơ miệng hoạt động được thì...

_" Em đi Hyung! Kim Heechul em sẽ đảm nhận!"

Anh chàng đẹp trai nhất phòng đây mà. Anh ta lên tiếng ngay khi Hyojin vừa mở miệng

_" Ok! Cố gắng nhé! Anh đi báo liền đây!"

Hyojin tội nghiệp lại hụt hẫng. Lúc nào chị cũng lướt qua cô nhưng cô lại đặt tình yêu rất mãnh liệt lên chị.

Trong chuyến đi, họ đã nảy sinh gì đó...Sau khi về thì 1 năm sau, họ chính thức kết hôn vì Solji đã cấn thai. Tức là họ đã hẹn hò và lên giường mà không ai hay.

Năm Hyojin 25 - Chị ấy 28

Họ đã kết hôn được 4 năm. Nhóc tì đã 4 tuổi. Hyojin đã không còn quan tâm chị như trước, cố chìm đắm trong tình yêu khác nhưng lại bị phản tác dụng, nỗi nhớ chị da diết mỗi khi đụng mặt hoặc có việc làm chung. Ông Trời là đang trêu ngươi cô sao? Hyojin là lụy Solji rồi!

_" Con đàn bà khốn! Cút ra khỏi nhà tôi!"

_" Oe oe oe...."

_" Ơ Sohee ngoan! Mẹ thương! Anh làm cái gì vậy?"

_" Cô dám động vào tình nhân của tôi!? Tôi không tha cho cô!"

" Xoảng "

" Bốp "

_" TỒI TỆ!!!! Anh ngoại tình tôi không được lên tiếng? Anh say bí tỉ tôi dắt về lại đánh tôi? Đồ tồi!"

_" Cô nhìn lại bản thân đi! Chả có đẹp đẽ gì thì tôi lăng nhăng là chuyện thường! Lần này là cảnh cáo! Còn lần sau thì cút xéo khỏi nhà tôi!"

Anh chồng say khướt lảo đảo vào phòng sau khi đánh đập vợ. Đứa con liên tục khóc lớn. Người con gái...à không...là phụ nữ còn trẻ phải ôm nỗi đau mà ấm ức vì đã nhìn lầm người. Bi kịch này sẽ còn tái diễn???

Năm Hyojin 27 - Chị ấy 30

Hyojin đi ngang phòng làm việc của chị, nhìn thấy chị nằm ngủ gục trên bàn, có vẻ tối qua không về nhà, mắt sưng húp và trên bàn có vài tấm ảnh không trong sáng. Chẳng lẽ lại như trên phim, tình nhân gửi ảnh dằn mặt vợ

_" Solji unnie! Chị ổn???"

Solji lờ mờ tỉnh, vội dẹp ảnh và lau chùi nước mắt

_" Có việc gì? Cảm ơn em đã quan tâm!"

_" Chị uống miếng nước, ăn miếng cháo đi! Đừng khóc nữa!"

_" Cảm ơn em! Chị ổn!"

Hyojin ngồi đó nhìn Solji ăn, một lát sau lại có tin nhắn gửi đến. Solji mở lên xem thì đột nhiên nước mắt tuôn như suối. Cô chưa hết hoang mang thì nhìn kĩ thấy khóe miệng chị có vết máu và hơi bầm....anh ta đánh chị???

_" Chị à! Anh ta đánh chị hả? Anh ta tồi tệ vậy sao?"

Solji sà lòng cô, khóc rất thảm. Trái tim Hyojin đau lắm, đau vì không thể giải thoát cho chị, đau vì tình nhân đó là em gái cô...

_" Hyojin! Chị đau lắm! Chị khổ! Chị muốn chết!"

_" Nè! Babo! Chị không được chết! Hay là...li dị đi!"

_" Chị...chị vẫn còn yêu anh ta! Chị phải làm sao? Chị đau lắm!"

Hyojin vỗ về chị, hoàn toàn bất lực trước tình cảnh này. Cô không phải người trong cuộc nên cũng chả hiểu gì, chỉ biết có thể chị yêu anh ta nhiều lắm, việc cô có thể làm chỉ là an ủi chị mà thôi.

Cô đưa chị về nhà khi trời đã tối, đụng mặt anh chồng chỉ vỏn vẹn cái khăn choàng tắm đang ôm cô bồ ân ái ở sofa

_" Heechul! Vợ anh kìa!"

_" Kệ bà cô ta! Vào phòng thôi!"

_" Có ai nữa!"

Anh ta lúc này mới thèm nhìn lấy cô vợ mình đang được Hyojin đỡ lấy.

_" Cô là ai? Sao lại đi cùng vợ tôi!?"

_" Nếu anh biết cô ấy là vợ mình sao còn ngoại tình trước mặt cô ấy như thế! Anh tồi tệ lắm anh biết không!?"

Solji gằng tay Hyojin nhưng hắn lại nhìn lầm rằng cô đang nắm tay Hyojin

_" Em về đi! Chị ổn mà!"

Hắn nổi đóa sấn tới nắm tóc Solji, cô khẽ nhăn mặt lại, đụng đến vết thương cũ rất đau

_" Dám đem tình nhân về! Cô chán sống rồi phỏng?"

_" Anh làm cái chó má gì vậy? Bỏ chị ấy ra!"

Hyojin can thiệp lại gây nên một trận đánh lộn, hắn đã say nên không đánh lại cô

_" HYOJIN! DỪNG TAY!!!!"

Cô nghe theo lời chị vô điều kiện. Chị nhẫn tâm đẩy cô ra mà chăm sóc cho hắn. Hắn không trân trọng chị, hắn là một con dã thú nắm lấy chị và đánh lên đánh xuống

_" Nè..."

_" Em...về đi....chị ổn! Chị...cam tâm!"

Thân ảnh nhọ bị hắn dần cho không còn sức sống. Nhưng mà cô nghe là chị cam tâm. Hắn đánh chán rồi bỏ vào phòng cùng tình nhân. Chị đuổi khéo cô

_" Về đi! Mai còn đi làm!"

_" Hắn ta! Chị...".

_" Được rồi! Về đi! Mau!"

Có lẽ một năm trước khi cô phát hiện hắn ta ngoại tình nên báo cho chị, có lẽ chị đã không phải khổ sở vì hiện tại chị hoàn toàn sống vào anh ta, anh ta nắm được cái chuôi của chị. Cô lại chậm hả...?

Năm Hyojin 29 - Chị ấy 32

Đột tuổi quá hợp để con người ta chững chạc hơn. Một ngày cô đưa chị về nhà vì bị xỉu khi làm việc. Sự việc hôm đó lại xảy ra. Cô không nhân nhượng mà đánh hắn tơi tả sau đó kéo chị về nhà mình. Cả hai đã ngồi nhìn nhau rất lâu, rất khó hiểu. Chị chợt đưa tay chạm vào vết thương của cô

_" Đau không? Chị xin lỗi!"

_" Chị mới là người đau hơn em đó! Buông tay đi chị!"

_" Chị...em à..."

_" Em sẽ đi đón con chị về đây! Chúng ta bù đắp lại cho con bé đi! Chị à...cả hai mẹ con chịu khổ nhiều rồi!"

Hyojin nắm chặt bàn tay mà mình đã bõ lỡ hơn 10 năm này, cô yêu chị, yêu da diết, yêu đến tận xương tủy, liệu...cô ấy đã đến sớm?

Sohee và Solji dọn về ở chung với Hyojin, tuy đã đưa đơn li dị nhưng Heechul nhất quyết không ký, đã thế thì Solji đơn phương li dị, cắt đứt mọi mối quan hệ với người đàn ông tệ bạc đó. Chạy trốn! Solji RUN!!!!

Năm Hyojin 30 - Chị ấy 33

_" Sohee! Con ra ngoài kia chơi được không? Mẹ không đi nỗi nữa rồi!"

_" Dạ!"

Hyojin đỡ Solji ngồi xuống ghế đá. Đã 1 năm nhưng cô nào dám tỏ tình, Solji vẫn còn bị tên khốn đó quấy rối đến mức chẳng còn thiết nghĩ chuyện bưỡ tiếp, Hyojin cũng rụt rè chẳng dám thốt lên.

_" Nè! Khi nào mới lấy vợ đây?"

_" Hả? Vợ...vợ gì chứ? Em độc thân vui vẻ!"

_" Em đã 30 rồi! Lo yên bề gia thất đi! Khụ...khụ!"

Solji ho khan vài cái và tựa đầu vào vai Hyojin

_" Có chị thì sao em dám tìm ai khác chứ!"

_" Ý em là chị vướng bận sao hả? Chị thiệt ngốc...khụ..khụ..."

_" Lại cảm rồi! Hay chúng ta về thôi!"

Solji vẫn còn tựa đầu vào vai Hyojin, yên bình đến lạ

_" Đến lúc em phải khai thật rồi Hyojin à! Em tốt với tôi như thế, theo tôi từ trung học tới giờ! Em khai ra đi! Khụ...khụ...không còn nhiều thời gian!"

_" Chị này...em tưởng chị quên cô nhóc đó rồi! Aizzz! Oh Sehun mới là người chị nên nhớ!"

_" Anh ta cũng là một tên khốn y như Heechul! Chị toàn nhìn lầm thôi! Riêng một thứ chắc chắn chị không lầm...đó là....giao tấm thân cho em!"

Hyojin cứng đờ rồi lại tê rân rân khi tay Solji luồn vào giữa những ngón tay của mình, trái tim nhảy cẫng lên rồi...

_" Ý chị là..."

_" Em vẫn trạng thái slow-motion nhỉ? Nào..."

_" Em...yêu..."

Khi câu chữ chưa tròn vành môi thì tiếng thét của Sohee đã vang lên the thé. Cả hai giật mình tỉnh dậy tìm kiếm đứa bé nhưng chỉ thấy hai tên áo đen cao lớn che hết cả con bé xốc nách nó vào xe.

_" SOHEE!!!"- Solji la lên rồi gục ngã xuống trong vòng tay của Hyojin

Bác sĩ nói chị bị suy nhược cơ thể, chắc là do phải đảm đang quá nhiều việc nên chị mệt mà không biết. Sao trên đời lại có người con gái cố chấp như vậy chứ, thật là không nên thân

_" Chị tỉnh rồi hả?"

_" Sohee đâu? Con bé đâu rồi! Con bé có sao không?"

_" Chị à! Bình tĩnh nghe em nói! Em đã báo cảnh sát, chúng ta..."

_" Giờ phút này còn bình tĩnh! Chị phải đi cứu con chị!"

_" Nghe em nói đi! Thật ra...hắn đã gửi một lá thư cho chị! Em định mở đã thì đúng lúc chị tỉnh! Đọc đi!"

Nội dung chẳng biết là gì nhưng nhìn Solji có vẻ kích động vô cùng, cô bóp nát tờ giấy trong tay, mồ hôi lấm tấm trên trán Khiêng Hyojin lo sợ chạy đi tìm bác sĩ. Chị chẳng nói cho cô biết rằng nội dung là gì, chỉ im lặng....

" Ngày chị mất em tới rồi! Hyojin đáng thương!"

Năm Hyojin 31 - Chị vẫn tuổi 33

Cô ngồi trong căn phòng nồng mặc mùi rượu, mưa rồi thảm thiết, đau khổ, sấm sét như muốn xuyên qua căn nhà để trừng trị một kẻ điên cuồng như cô, một kẻ luôn luôn chậm chạp hơn người, kẻ đã hiến tặng người mình yêu cho người ta....

#Flashback

Người mà kẻ điên Heechul muốn gặp sau khi bị bắt là cô - Ahn Hyojin

Điều này khiến cô hơi bất ngờ nhưng đồng ý vì cô muốn mình phải biết sự thật, sự thật mà kẻ chậm như cô sẽ chẳng thể với

_" Đừng nhìn tôi như thế! Em gái! Chúng ta có nhiều chuyện để bàn lắm đây!"

_" Khốn nạn! Anh nói mau đi!"

_" Bắt đầu là chuyện 10 năm trước nha! Lúc đó tôi là anh chàng điển trai vừa lấy vợ đúng không! Hứng thú biết không! Cô là nhân vật chính!"

Hyojin bắt đầu chú tâm hơn

_" Tôi và Solji yêu nhau? Ừm! Yêu nhau nhưng thật ra người cô ta yêu là cô chứ không phải tôi! Cô ta mắc chứng trốn tránh tình yêu đó cô hai, mỗi khi biết được mình yêu ai thì sẽ kiếm một người khác để thay thế! Tôi biết chỉ hai ngày sau khi cưới! Đau khổ lắm cô biết không?"

_" Anh nói bậy bạ gì vậy đồ cặn bã!"

_" Chưa hết! Cô có biết khi nghe tin cô lăng loàng với nhiều người con gái khác thì vợ tôi đã đau khổ đến mức nào không!? Cô ta liên tục trốn tránh, kể cả tôi đánh, chửi, ngoại tình hay làm bất cứ thứ gì thì Solji vẫn không buông tôi ra! Tôi hết cách nhưng tôi yêu cô ấy thật sự! Cô ta cứ như thế thì tình yêu của tôi chuyển thành thù hận khi cô ta bỏ rơi tôi! Tôi HẬN!"

_" Tại sao chị ấy tự sát!?"

_" Chẳng qua là do bức thư tôi gửi tới! Ừm tôi nói là sẽ giết chết cô nếu như cô ta không chịu trở về bên tôi! À....tôi gửi như thế hằng ngày đấy, là do cô không quan tâm! Chắc cô ta nghĩ tôi đã bắt Sohee thì có nghĩa mọi chuyện đã đi quá xa nên đã quyết định tự tử, trước đó đã hẹn tôi ra quán cafe nhưng lại kêu cô tới gặp tôi....là do tôi quá yêu cô ta nên tin...kết cục..."

_" Đồ khốn nạn! Khốn kiếp! YAHHHH! TÔI GIẾT CHẾT ANH!"

Hyojin điên loạn cầm ghế lên phang thẳng vào tấm kính che chắn

_" Có trách thì trách cô hôm đó đã không đồng ý! Ngốc!"

_" YAHH!! TÔI HẬN ANH SUỐT ĐỜI! TRẢ SOLJI LẠI CHO TÔI!"

Kết quả là cô bị giam 1 tuần

#EndFlashback

Hình ảnh Solji hiện về mỗi cơn say, mỗi cơn mưa vào buổi đêm Hyojin lại thấy Solji về và âu yếm cô, hôn nhẹ lên trán cô như chị đã từng làm, chị cười hiền và để cô ôm vào lòng. Mỗi đợt sấm lại để cô nhớ lại hình ảnh hôm đó Solji nằm dưới sàn nhà rướm đầy máu, để lại lá thư nhưng lại chẳng nhắc đến cô một lời, là vì chị yêu cô! Thời gian Hyojin tự trừng phạt bản thân là từ đây đến cuối đời phải chăm sóc Sohee, phải luôn nhớ tới chị, phải luôn nhớ mình đã hại chị thế nào, mình đã ngốc thế nào khi bỏ lỡ Heo Solji....







Chậm một bước là bỏ lỡ một người, bỏ lỡ một đời....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top