#CATENA [ JENSOO ]
Vào một ngày nắng hạ, mọi thứ đều trong trẻo thoáng đãng thì họ lại không. Mùi rượu nồng khắp nhà, đèn không bật, nhà không ai dọn, cứ như nhà hoang đã bỏ rất lâu.
_" Jisoo...Jisoo..chị đâu rồi!?"
_" Jennie!? Là em phải không?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_" Xin lỗi vì làm chị thất vọng nhưng em là Yeri! Nhà chị...thật sự dơ lắm rồi!"
_" Ừm...3 ngày rồi cô ấy không về! Hôm nay là...5/9? Là kỉ niệm ngày cưới! Lại ghen tuông vô cớ! Haizz!"
_" Để em dọn cho! Chị đi ăn chút gì đi! Jennie rồi sẽ về!"
Jisoo ậm ừ ra bàn ngồi ăn ly mì gói không có chút vị. Yeri cứ như robot dọn dẹp một lát thì dọn luôn cả Jisoo. Cô lấy khăn lau mặt và lấy bộ đồ mới cho cô ấy và ngồi nghỉ mệt
_" Em tốt thật! Kang Seulgi có người em họ như em thật may mắn!"
_" Hì! Em cũng chỉ thuận tiện thôi! Với lại không dọn bây giờ, để lâu sinh ra nhiều cái lắm!"
Cả hai cứ người khen kẻ ngại nên nói chuyện rất lâu, Jisoo cũng quên đi phần nào nổi buồn. Trớ trêu thay, Jennie về tới ngay lúc ấy và lại nổi cơn thịnh nộ
_" Tôi đi 3 ngày chị dẫn cả gái về nhà sao hả? Tôi chưa chết mà!"
_" Ăn nói đàng hoàng đi! Em đi cả 3 ngày mà bình thường sao? Cô ấy chỉ sang giúp Soo dọn dẹp thôi!"
_" Dọn dẹp hay dọn chị lên giường! Cô cút ra khỏi nhà tôi ngay!"
Yeri khó xử đứng chết trân, không nói nên lời. Jisoo lên tiếng bất bình
_" Thôi ngay đi! Em có biết người ta còn đàng hoàng hơn em gấp trăm lần không hả? Suốt ngày vũ trường, em nghĩ mình ngon lắm sao?"
_" Chị...tại chị nên tôi mới tới đó giải sầu! Nếu không tại chị lăng nhăng tôi cũng đâu cần đi!"
_" Đủ rồi! Tôi đã giải thích nhiều lần lắm rồi! Yeri em về trước đi! Xin lỗi em!"
_" Cô đi đâu mà vội! Tại đây tôi nói cho cô và Kim Jisoo biết! Tôi...muốn...li dị!"
Yeri còn run cầm cập hơn hồi nãy, Jisoo sắp đứng không vững
_" Em thôi đi! Ăn nói kiểu đó hả!?"
_" Thôi cái gì? In giấy đi! Tôi kí liền!"
.
.
.
.
.
.
.
_" Được! Nếu điều đó làm em thấy vui! Mai tới gặp luật sư của tôi! Tạm biệt em!"
Jisoo lấy áo khoác và kéo tay Yeri ra khỏi nhà. Còn lại Jennie trút giận lên đồ vật trong nhà, cô ném hết chúng và gào thét...bởi cô chưa từng nghĩ Jisoo lại dễ dàng buông tay cô như thế.
_______________________________________
_" Tại sao em ấy không tin tôi, không thấu hiểu cho tôi chứ? Tôi khô hết cả xí quách rồi Hwasa!"
_" Cậu ngồi đây nhìn cô ta 2 tiếng chưa đủ sao? Vào trong nghỉ ngơi đi! Cô ta đi chỗ khác tôi báo cậu liền!"
_" Cảm ơn cậu! À mà..mấy tên kia trông không ổn chút nào! Cậu cẩn thận"
_______________________________________
" Cạch "
_" Tất cả hãy mau dừng lại! Tôi nhận được tình báo nơi này chứa Heroine! Mọi người có mặt đều phải lên đồn!"
_" Anh ơi! Chỗ tôi làm ăn có giấy phép đàng hoàng! Hay là...đừng làm khó nhau!"
_" Tôi chỉ làm theo trách nhiệm! Mong cô đi theo chúng tôi!"
Jennie hoảng sợ lùi về sau đám người kia. Chợt có một bàn tay nắm chặt lấy tay cô lôi đi khỏi đám người đó
_" SẾP!!!! Túi của cô gái đó chắc chắn có hàng!"- Một tên choi choi la lên
_" Cô ơi! Đứng lại!"
Jennie càng hoang mang hơn cắm đầu chạy theo người kia đi về phía hẻm sau
_" Là cảnh sát đó! Có chạy thoát chúng ta cũng phải ngồi tù!"
_" Ai nói em đó là cảnh sát! Họ là xã hội đen giả dạng chủ yếu làm tiền! Mấy tên choi choi đó muốn vu khống em thôi!"
Jennie lục lại túi mình, đúng là có bịch bột
_" Sao giờ!?"
_" Quăng nó đi! Lát đi mua bột mì thế vào! Lỡ có kinh động ai thì em không phải sợ!"
Cả hai chạy thục mạng về căn nhà mà Jisoo đã mua lúc mới đám cưới, hiện đang bỏ trống, Jisoo định bán nhưng lại tiếc
_" Chị vẫn còn giữ căn nhà này và...y nguyên nội thất sao?"
_" Ừm! Tôi tiếc nó quá đẹp thôi!"
Lòng Jisoo lại chùn xuống khi thấy góc ảnh năm nào. Bao nhiêu kí ức ùa về lại cay cay khóe mắt.
" Ring! Ring!"
_" Alo! Ừm chị không sao! Lo cho Hwasa kìa! Báo ngay cho Solar và Moonbyul đến cứu cô ấy đi! Mới đến làm không biết gì đâu!"
_" Ơn trời! Để em báo! Soo mà có chuyện chắc em chết mất! Yêu yêu!"
_" Ừm! Lẹ đi!"
Jisoo cười nhẹ tắt máy
_" Wheein đó sao? Chị hốt em ấy rồi à!?"- Jennie lại có chút ganh tị
_" Tùy em nghĩ!"
Cả hai ngồi khoảng nửa tiếng và có thông báo đã dẹp loạn. Jisoo thong thả đứng lên
_" Về đi! Xong hết rồi! Mai mốt đừng đi chơi nữa! Không có chỗ nào an toàn như...nhà em đâu!"
_" À...ừm..Jisoo ah! Em có thể...xem căn nhà thêm một chút được không?"
_" Ừm! Dù gì tối nay tôi cũng định ngủ ở đây! Tự nhiên xem!"
Jennie sờ lên từng bức ảnh, mảng tường sơn khác biệt một góc rồi tự nhiên thụt tay lại...góc này là do cô và Jisoo tự tay làm ra...chứa rất nhiều nụ cười, nhưng tự nhiên cô lại muốn nấc lên
Không ngờ có người chia tay lại vẫn giữ nơi...đau buồn này.
_" Em...về đây!"- Jennie hơi nghẹn che dấu gương mặt sắp khóc
_" Về cẩn thận! Nếu có gì đó không ổn...cứ tìm tới tôi!"
Jennie thẫn thờ và nở nụ cười chậm rồi rời khỏi. Cả người cô lều thều lếch thếch trên phố, cái cảm giác lạc lõng và cô đơn này mấy ai thấu chứ. Cô đã tìm đủ mọi cách để lãng quên...có lúc còn rủa ai kia nhưng mà ngày hôm nay cô đã gục ngã. Sao trên đời lại có người như Kim Jisoo?
3 ngày sau
_" Wheein! Nực quá đi à! Em bám Jisoo vậy không mệt à!"- Chị già Solar mệt mỏi lên giọng
_" Sao không trách ai đó bỏ rơi chị mà chị khó ở với em?"
_" Con bé này...Kim Jisoo không phải tuýp người hợp với em đâu!"
Cả hai chí chóe qua lại mệt cả óc
_" Thôi đi mà! Tuýp người dính dính này đâu phải em chưa từng gặp! Mà chị hiểu em mà!"
_" Ple ple! Hihi!"- Wheein đắc ý
_" Coi chừng em đó! Lại nhớ Jendeuk nữa rồi! Người con gái chị ghét tột độ! Đã bảo đừng cưới mà cứ thích!"
_" Thôi thôi! Tính tiền rồi đi!"
Cả ba ra quầy tính tiền và bỗng...gặp người quen. Solar cố tình ép sát Wheein vào Jisoo hơn nữa, Wheein cũng cố chịu.
_" Đúng là xui xẻo ghê! Hwasa thì dễ dãi chứ vào quán của Solar tôi thì NO!!!! Tôi sẽ đích thân tính tiền!"
Jisoo kịp chặn bà chị kích động này lại, càng già càng dễ tức giận, cộng thêm chồng đi công tác...dồn lại chắc nổ banh xác.
_" Rảnh rỗi quá ha! Trả tư thù thì đi chỗ khác! Ở đây khách sợ không đến nữa đâu! Để nhân viên làm!"
Jisoo giải vây cho Jennie nhưng Jennie bỏ qua chuyện đó mà cho rằng Jisoo thật sự đã quên cô mà cặp kè với cô gái khác, thật sự muốn lên giọng nhưng nhận ra...cả hai đã ly hôn. Vẫn không hiểu cô đã làm sai điều gì khiến mọi người xung quanh Jisoo đều ghét cay ghét đắng dù Jisoo là người sai trong ý nghĩ của cô.
Jennie bắt đầu trở lại con đường ăn chơi thác loạn sau bao ngày cố gắng...cùng chỉ vì ai kia khiến cô mang nặng tâm tư.
_" Dạo này không đến nữa à!?"
_" Ừm! Tôi nghe nói sang khu center chơi rồi! Bên đó ăn chơi lắm, chết lúc nào không hay đó!"- Hwasa nghiêm túc
_" Tôi vào trong nghỉ! Khi nào Irene tới kêu tôi ra!"
_____________________________________
_" Cô em đi một mình sao? Trông cũng không vừa! Còn tem à!?"
_" Một đời chồng! Sao!? Hứng thú với tôi à!"
_" Chà chà! Ai kia có vẻ không biết hưởng thụ! Ý em sao?"
Tên này cợt nhả sờ soạng lung tung
_" Rất tiếc...tôi không có hứng thú với anh!"
Cô ta đẩy nhẹ chàng trai và uể oải cầm ly rượu...nhưng có vẻ anh ta thực sự muốn tóm gọn cô lên giường
" Bốp "
Cú đấm uy quyền giáng vào tên nghiện ngập
_" Cút!!! Cô gái này mày không được động vào! Đi về thôi!"
Cô gái kia nên biết ơn cô gái đã cứu mình mới phải, nhưng cô ta lại cười khẩy và bỏ đi
_______________________________________
Hwasa đang pha chế vội buông bỏ tất cả mà chạy lại đỡ SeulGi đang bê bết máu, cô thều thào
_" Kêu...Jisoo ra gặp chị...nhanh!"
Jisoo uể oải đi ra và cực kì hoảng
_" Sao? Xã hội đen thanh toán hả? Joohyun unnie có sao không?"
_" Không! Chị...vốn thay Irene qua đây bàn chuyện với em, sẵn qua khu center lấy chút rượu về quán! Ai ngờ...gặp Jennie bị sàm sỡ nên...chị bay vô táp rồi...định đưa em ấy về, nhưng....con bé quay lại vô tình chui vô ổ của bọn naughty Yoon thiếu gia! Chị chui vô theo để lôi ra thì...azz..bị..."
_" Được rồi! Em hiểu mà! Quy luật bọn nó là một khi đã đặt chân vào thì chỉ banh xác, 11 thằng khốn! Chắc chắn sẽ có 30 phút bọn nó mèo vờn chuột! Hwasa...giúp tôi!"
Hwasa thật sự không muốn làm điều này tí nào nhưng cô đã nhìn thấy ánh mắt kiên định của Jisoo.
_" Jisoo! Dù sao cậu cũng không phải trong giới này...hay là...mặc kệ cô ta! Dù sao cả hai cũng..."
_" Cậu nói đúng...nhưng cho dù Jennie ra sao thì tình cảm đó tôi vẫn không thể giấu!"
Hwasa chở Jisoo sang khu center và bị bắt buộc phải đợi ở ngoài. Trong đầu Hwasa đã biết rất rõ kết cục
_" YAH!!!!! 11 THẰNG BÂY THẢ CÔ ẤY RA!!!!!"
_" Nào cô em! Có gì từ từ tính! Chơi 2 hệ thì bọn anh vẫn cho chơi cùng mà! Làm gì căng!"- Yoon thiếu gia tỏ vẻ không hề hấn gì
_" Tao không chơi với đồ khốn như mày! Thả cô ấy ra hoặc chết chùm!"
Hắn nhẹ vuốt ve đùi của Jennie, cô nhìn mà xót xa vô cùng, đúng là hắn không sợ chết
_" Mẹ nó! Ba tao là chủ chỗ này mà nó làm như ông nội nó là chủ! Mày ngon thì gỡ đống mìn và súng đó xuống rồi solo với tao!"
Hắn ta từ từ tiến lại gần khiến cô phải lùi lại
_" Lại còn chơi hàng của bên con nhỏ gì...gì...Hwasa à? Mẹ nó bom mìn toàn hàng kém chất lượng thôi!"
Cô ném một quả vào góc phía trong căn phòng...và thật bất ngờ, hiệu quả nó chỉ làm cháy xém một góc tường trong vài giây rồi hoàn toàn lụi.
_" Thích thì chơi hàng của tao nè con khốn!"
Hắn đạp vào bụng Jisoo khiến cô ngã khụy xuống và rơi rớt hết cả vũ khí, lần này Hwasa hại chết cô rồi
_" Tóm lại...mày thả cô ấy đi đi! Làm gì tao cũng được!"- Jisoo nghiến răng nhả chữ
_" Hài ghê! Nhưng mà cũng thú vị! Mày đánh thắng hết lần lượt 10 thằng này thì tao thả nó!"
Nói rồi lần lượt từng đứa lên đấm đá túi bụi dù Jisoo còn chưa kịp đứng lên, cô chỉ co người lại để không bị đánh vào chổ hiểm yếu, hoàn toàn bị động. Jisoo gượng dậy lại bị bọn nó đạp cho ngã, tinh thần lẫn thân thể đều tan hoang.
Jennie lúc này lờ mờ tỉnh rượu, mắt cô hơi lập lòe nhưng đủ nhận ra Jisoo đang trong thế bị đánh, cô thều thào và loạng choạng ôm lấy Jisoo
_" Dừng tay!"- Joon thiếu gia ra lệnh
Jennie nhẹ sờ vào những vết thương và gương mặt Jisoo, giờ đây mắt Jisoo đã mở không nổi
_" Jen...deuk...ie! Em...em chạy đi! Mau...thoát khỏi đây!"
_" Sao Soo lại tới đây làm gì? Em đâu cần Soo tốt bụng chứ! Soo mặc kệ em, mặc kệ em đi!"- Jennie đánh lên bả vai Jisoo và bật khóc
_" Chạy đi mà...chạy đi! Soo...không thể bảo vệ em như Soo...đã hứa!"
_" Hứa hứa cái gì chứ?! Chúng ta li dị rồi Kim Jisoo! Đi về đi!"
_" Jennie...Jisoo yêu em! Chúng ta...đừng như vậy nữa có được không? "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_" Xin lỗi! Em có lỗi...em đã lên giường với hắn rồi!"
Jisoo hẫng mất mấy phút, quẹt vệt máu đứng dậy nhìn nàng nép vào lòng hắn. Ôi Trời! Trời cao đang muốn hành hạ cô điều gì nữa, sao không giết hẳn cô luôn chứ?
Jisoo quay lưng lại
....bọn họ cười bỡn cợt
Jisoo bước một bước
.....hắn đẩy em xuống ghế
Jisoo bước thêm một bước
.....hắn đã xé rách miếng áo của em
Nhưng em hiểu không...tôi yêu em! Và tôi hiểu em...
Cô chợt quay lại với cây súng vừa giật được từ tên đại gia bên ngoài và nả chết 2 đàn em của hắn
_" Hôm nay tao nhất định toàn thay ra ngoài! Jennie Kim là vợ tao chúng mày hiểu không?"
_" Bước tới đây! Nào! Bắn chết tao đi con khốn!"- Hắn cười cợt cô
Ánh mắt Jisoo nhìn Jennie vô cùng thiết tha rằng nàng hãy tới bên cô, hãy cho cô chở che nàng, nhưng không...nàng vẫn phía sau hắn
" Cạch "
Một cây súng lạnh tanh đặt lên ót cô, lực này, loại súng này, và cây súng có chút gai góc này chỉ có duy nhất một người ở đây dùng...Kang SeulGi
_" SeulGi! Thì ra...chị thật sự hận tôi sao?"
_" Phải! Yeri của tôi không thể nào ra đi uất hận thế được! Quỳ xuống!!!"
Jisoo bất lực làm theo chợt...một mùi lạnh ngắt tê tái sộc vào mũi Jisoo...Yeri...Yeri...à không...là xác của Yeri mới phải
_" Chị làm gì em ấy vậy? Không để em ấy yên nghỉ được sao?!"
_" LÀM SAO ĐƯỢC CHỨ!!!!???? Yeri là người tôi yêu nhất vì cô mà ra đi! Có quá đáng không??"
_" Thế...Bae Joohyun là gì của chị?"
_" Hứ! Cô ta là bàn đạp để tôi tiến gần vinh quang hơn mà thôi! Yeri mới là người tôi cần!"
SeulGi quả là một diễn viên cực kì giỏi, cô ta che dấu mọi thứ một cách tỉ mỉ, cô ta yêu chính em họ của mình. Cô ta thoát xác một cách không ai ngờ tới, một sự sắp đặt
_" Yoon cần Jennie! Tôi cần cô! Đồ ngốc!"
_" Hmm! Tôi ngán cô ta rồi! Cô cứ xử hết cả hai!"- Yoon thiếu gia hắng giọng rồi định bỏ đi
Jisoo hơi thở phào vì Jennie được tha, trở ngại bây giờ chỉ còn SeulGi...nhưng mà, lỡ bất hạnh thì bất hạnh cho trót
_" Yoonnie! Em xin anh! Đưa em theo với! Em không muốn chết cùng với hắn! Em muốn ở với anh cơ!"
Yoon thiếu gia cười nhếch môi khinh bỉ nhìn Jisoo, tự trách đáng lẽ cô phải nhận ra nhân cách tồi tàn của người luôn sống bên cạnh cô mới phải
_" ĐỦ RỒI!!! Tiện nhân! Cô là tiện nhân! Đồ hạ đẳng! Cô không xứng đáng với tình yêu của tôi!"
Jisoo bức xúc đứng lên chỉ thẳng Jennie, hôm nay thật sự là quá mức của một con người, yêu lắm nhưng nhận lại toàn đau thương...ai xót cho kẻ ngốc này với!
_" Chà chà...lúc đến thì yêu nhau lắm! Sau lại...haizz...tôi phục cô rồi!"
_" Mày im đi đồ khốn! Nếu đạn không lạc đi thì mày chết từ lâu rồi!"
_" Mày cũng sắp chết rồi! Ngập mồm lại!"
Cô quay lại nhìn SeulGi, cây súng trên tay SeulGi vẫn không lấy chuyển, giờ đã ngay giữa trán Jisoo
_" Cho tôi một ân huệ đi! Cả đời này chị là ân nhân của tôi! Cho tôi xin một viên đạn! 1 viên thôi! Chị đang nhắm tôi thì chắc chắn tôi không ngu mà quay súng về phía chị! Xin đó!"
SeulGi gật đầu đưa một cây súng lục hạng thường cho Jisoo và xoay người cô lại, Yoon tỏ ra bất bình
_" Chị điên à! Nó bắn tôi thì làm sao?"
SeulGi quăng cho hắn cây súng tốt hơn nhiều so với Jisoo
_" Hai đứa bây cùng nhau bắn đi! Lệch thì sống, trúng thì chết! Chú em mày đã quá lợi còn gì!"
" Cạch! Đoàng!"
Nhanh gọn lẹ là phong cách của Jisoo, nhưng kết quả thật bất ngờ, viên đạn sượt qua tay Yoon khiến hắn lệch đạn và rồi, nó chạy thẳng đến bụng Jennie đang bên cạnh, nàng ngã khuỵa xuống nhưng có vẻ chẳng ai tiếc thương. SeulGi còn nhiệt liệt vỗ tay
_" Mày ngon! Làm đàn em tao đi! Mày băng lạnh thế này mới hợp với tao!"
Nàng từ từ híp mắt lại trong khung cảnh ngập tràn tiếng cười của họ, nàng hết thật rồi. Mọi cố công nàng xây dựng nhưng có vẻ Jisoo không hiểu, thật sự không hiểu nàng một chút nào. Chốc lát sẽ có người đến cứu Jisoo thay nàng, nàng đau, đau tận xương tuỷ, chậm 1 phút thôi thì nàng đã có thể nói tất cả...là giả dối....
——————————————————————————————————
_" Ah....Tôi xin lỗi! Agr...Xin lỗi! Agr....Đừng đánh nữa....Xin em...Irene!"
_" Anh em tôi mà cũng cả gan đụng thì chịu đi! Củ Cải mấy đứa đánh tiếp! Chị đi thăm Jennie!"
——————————————————————————————————
Khi yêu nhau thì ai lại không chạy cùng một dòng cảm xúc, nàng thấy thì cô sẽ dựa vào ánh mắt nàng mà thấy. Tóm lại phối phối hợp hợp lại ra một kịch bản hay mà chính vai chính cũng không thể ngờ! Trên đời này...còn ai thương Jennie như Jisoo chứ, hiểu mọi cử chỉ, mọi lời thật tâm....đúng là CATJNJ....
Tui comeback rồi đây! Yêu mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top