Hoa giấy, khuyên tai và Bơ (p1)
Tiệm bánh và trà ấy nằm tít ở cuối con phố, không bình thường cho lắm với một tiệm bánh nhưng nó lại được khá nhiều người biết đến gần đây. Nhờ hàng hoa giấy ở biển hiệu rủ xuống, hai màu trắng tím phối hợp, tạo nên một sự hài hoà vốn có của nó.
Tôi biết đến Bimo nhờ đi xe đạp xung quanh thành phố để đuổi theo một chú mèo với bộ lông trắng muốt, đôi mắt hai màu xanh, vàng kì lạ. Đến cuối ngõ, nó dừng lại bước vào tiệm như thể một vị khách quen thuộc, một cô bạn nhân viên bước ra đặt xuống một bát ăn riêng cho nó, cái bát màu xanh lục, với hình thù xinh xắn, có chữ 'BƠ' to đùng.
- Cậu đi theo nó đến đây à?_ Cô bạn bắt chuyện
- À ừ, chỉ là tớ đang chán và..... thật sự đây cũng chỉ là tình cờ_ Tôi có hơi giật mình và ấp úng chia sẻ
Sau một hồi nói chuyện, tôi mới biết Bơ là mèo của chủ tiệm, cũng là dì của Chi_ cô bạn nhân viên thân thiện.
- Còn cậu, cậu là....?
- À mình là Tuấn
Hoá ra tôi và Chi cùng tuổi, học cùng trường luôn. Chi bảo cậu ấy đã chuyển về đây rồi, đợi vào năm là học luôn thôi, nghỉ hè cậu ấy cũng chán nên đến làm thêm cho tiệm của dì mình.
- Ngày nào Bơ nó cũng đi lung tung, thế mà cũng kéo khách về cho quán, nhiều khách còn bảo đến quán chỉ vì muốn gặp Bơ thôi đấy_ Chi hào hứng kể cho tôi nghe nhiều thứ về Bơ
Vào quán tôi chọn trà đào và bánh su kem, phải chờ hơi lâu nhưng nó ngon đến lạ thường. Chi hỏi tôi:
- Cậu thấy bánh su kem thế nào?
- Ngon, không ngấy mà cách trang trí đẹp lắm
- Ừ, bánh su kem là tớ làm, trang trí cầu kì nên hơi lâu một chút.
À mà suýt quên nói về Chi, cô bạn xinh xắn, có đôi mắt cười và thân thiện cực kỳ, tôi để ý thấy Chi có đôi khuyên tai khá dễ thương hình cung Bảo Bình. Tôi nhấp thêm ngụm trà, vị trà thanh thoát mà ngon quá, tranh thủ quán vắng khách, Chi ngồi xuống trò chuyện với tôi, hai đứa có rất nhiều điểm chung, thích đọc manga, thích đạp xe, thích bánh su kem và thích trà đào, Chi nói trà đào êm dịu và ngọt ngào như mối tình đầu vậy...
Từ hôm ấy, tôi luôn đạp xe đến Bimo chơi nhưng không phải lúc nào cũng có thể gặp Chi ở đó. Tôi chỉ gọi su kem mỗi khi Chi ở quán, được nói chuyện cùng với Chi, chơi đùa cùng Bơ dường như đã trở thành thói quen khó bỏ với tôi. Cho đến một hôm, Chi nói với tôi:
- Dì tớ bận chắc giờ tớ sẽ đến quán nhiều hơn, khi nào ổn thì có thể bình thường lại rồi
Tôi bối rối hỏi:
- Thời gian là hai tuần phải không? Tớ có thể làm! Dĩ nhiên là nếu cậu cho phép
Chi lúc đầu có chút ngạc nhiên nhưng sau đó cô bạn vui vẻ đồng ý
- Được thôi
6 giờ sáng hôm sau, tôi có mặt, bắt đầu công việc part- time đầu tiên trong đời chỉ vỏn vẹn có hai tuần.
Chi mỉm cười chào tôi, cậu mang tôi ly trà chanh và nói:
- Trà chanh nhé. Trời hôm nay oi quá Tuấn nhỉ
- Thật, tớ xem dự báo là 36 độ đấy
Tôi và Chi bắt đầu buổi sáng bằng bánh ngọt và ly trà, chúng tôi không thể ngồi thưởng thức được lâu nên đã phải ăn nhanh rồi sắp xếp lại bàn ghế, hoa cho quán, Chi vừa làm xong thì lại phải vào bếp phụ làm bánh. Quán mở cửa lúc 7 giờ, nhưng đến 7h30 đã khá đông, người ta chủ yếu mua mang về vào buổi sáng, Chi nói với tôi như vậy. Tôi làm thu ngân nên công việc cũng không khó khăn lắm, tôi khá mấy môn Tự nhiên mà. Chi trông mệt hơn hẳn tôi, cậu ấy luôn hỏi tôi có ổn hay thấy việc quá khó khăn không. Tôi trả lời mình ổn, Chi dính bột khắp người, thậm chí còn dính cả kem tươi lên mặt nữa, tôi lấy máy điện thoại vội chụp một tấm, đưa cho Chi xem, cả hai đứa đều cười khúc khích.
Công việc tại Bimo với tôi tính ra cũng khá nhẹ nhàng, chỉ đóng gói bánh cho khách, tính tiền và lau dọn bàn ghế. Đến tầm 11 giờ, một vị khách lạ đến, không hẳn là khách, người này ăn mặc khá bình thường, một chiếc áo phông với hình con mèo hoạt hình khá dễ thương, chiếc quần jeans rách với đôi giày lười màu xám và đeo một cái ba lô màu be, anh ta đi thẳng vào phòng cho nhân viên trước sự ngạc nhiên của tôi. Tôi bất giác hỏi:
- Anh là...
- Ô, cậu là người mới à?_ Anh ấy trông còn ngạc nhiên hơn cả
- Cậu ấy là một người bạn của em, sẽ làm khoảng hai tuần hoặc hơn, tuỳ vào cậu ấy_ Chi nói
Anh ta nhìn tôi từ đầu xuống chân, rồi nồng nhiệt chào:
- Chào em, anh là Kiên, pha chế của quán
- Kiên là anh họ của tớ, cũng làm luôn ở đây
- Dạ chào anh
Sau khi nghe kể, tôi mới biết anh Kiên đang là sinh viên năm nhất đại học, anh ấy cũng đang trong kì nghỉ. Chi nói rằng anh ấy từng làm pha chế cho một quán cafe & music khá nổi tiếng, còn trong câu lạc bộ Âm nhạc của trường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top