<Zayn Dirty Imagine>
(Y/n) đang lái xe với vận tốc gần 90 km/h, gió rít mạnh bên tai, gạt phăng mọi âm thanh khác. Cô đang rất hào hứng, thích thú, bối rối, hoặc phấn khích, hoặc tất cả cùng một lúc. Đừng hiểu lầm, bình thường 60km/h đối với một đứa ham sống sợ chết nhát gan như cô đã là quá nhanh rồi. Nhưng lần này là ngoại lệ, Ginny vừa báo với cô rằng chị ấy có em bé, và (Y/n) phải kiểm chứng để còn thông báo với tất cả những người cô biết tin vui của chị ấy. Không phải tuyệt sao? Ginny còn tưởng mình không thể có con cơ đấy.
Vì cái lí do vô cùng chính đáng đó, (Y/n) lao ra đường lúc 9 giờ 30 tối, chạy với tốc độ sát giới hạn cho phép của luật giao thông và nhào vô cửa hàng đầu tiên cô thấy.
(Y/n) chạy qua cô gái ngồi ở quầy thu ngân mà không đáp lại tiếng chào của cô ta. (Y/n) đang vội, thực sự vội. Chẳng cần tìm quá 3 phút, tất cả những thứ cô cần nằm sẵn trong một cái xe đẩy cách cô vài mét. Cả dãy hàng đó vắng tanh, (Y/n) tin rằng chúng không có chủ và ôm hết mấy bịch khoai tây phía trên vứt sang một xe khác và đẩy chiếc xe bất hạnh kia đi.
"Này nhóc. Cô đang làm cái trò gì thế?"
(Y/n) giật mình quay lại, nheo mắt nhìn người vừa nói. Bây giờ gần nửa đêm mà anh ta đeo kính râm, đầu đội mũ, chỉ để lộ ra nửa mặt dưới. Tính từ đôi môi trở xuống, anh ta rất hấp dẫn, gầy nhưng gọn gàng. Anh ta mặc một cái áo thun len màu đen, cơ bắp hằn lên lớp vải mỏng. Thường thì cô sẽ cười bẽn lẽn hoặc vuốt tóc. Nhưng như đã nói, hôm nay là ngoại lệ.
"Tất nhiên là mua đồ."
"Đó là đồ của tôi. Cả mấy bịch khoai đó, và cái đám...ừm...kia cũng là của tôi nốt."-Anh ta đáp. Ngập ngừng một cách kì cục.
"Nhưng không có tên anh trên đó. "-(Y/n) nói và quay đi, kéo theo chiếc xe đẩy.
"Của tôi."-Anh ta kéo mạnh chiếc xe làm (Y/n) suýt ngã. Cô phải làm gì đó nếu không cô sẽ không thể mua được chúng mất. Không phải cô sợ, chỉ là, so với chàng trai ấy, cô quá nhỏ bé và yếu ớt.
"Đừng mơ!"-(Y/n) cô gằn giọng, đảo mắt xung quanh tìm gì đó để ném vào anh ta. Hi vọng trong thời gian ấy có thể thoát. Bất cứ thứ gì, miễn không gây thương tích là được. (Y/n) vơ bừa mấy cái hộp trên ngăn kệ bên cạnh, hất về phía trước.
Tiếng rơi lộp bộp của chúng đến còn sau khi cô nhận ra mình ngu ngốc đến mức nào. (Y/n) vừa hất vào một chàng trai cao-lớn-và-cực-kì-hấp-dẫn rất nhiều condom.
Mặt (Y/n) nóng bừng và chân cứng đờ ra. Cô trợn mắt nhìn anh ta, quên mất mình đang vội, và có thể đông cứng thành đá nếu nhân viên cửa hàng không chạy đến.
"Có chuyện gì vậy ạ?"
"À, không..."-Anh ta ho khan-"Không có gì..."
"Chị tính giúp em mấy cái..."-(Y/n) lắp bắp và đẩy chiếc xe đi mà không nhìn lại một lần.
*******************
"Ginny Horan !!! Chị có em bé thật rồi! Nhìn này, tất cả đều là hai vạch đấy!!!"-(Y/n) hét toáng lên và xoay Ginny vòng vòng đầy kích động-"Hôm nay chị không được về đâu! Chị phải ở lại đây. Sáng mai em sẽ đưa chị về tận nhà! Tin nổi không, chị có em bé đấy. Nếu là con gái chị cho em làm mẹ đỡ đầu cho nó được không? Nó sẽ giống ai nhỉ? Giống chị thì dữ lắm, mà giống Niall thì ham ăn..."
"Này, hôm nay chị và Niall có hẹn!"-Ginny phản đối.
"Việc? Hai người làm việc gì lúc 10 giờ đêm? Đừng ý kiến. Ở lại."-Cô lắc đầu.
"Làm gì có!"-Ginny đỏ mặt-"Tụi chị chỉ bàn chuyện tổ chức tiệc ngày mai ra sao thôi mà..."
"Và sau đó thì..."-(Y/n) cười ranh ma.
"Này! Không như em nghĩ đâu! Nghiêm túc là ngày mai em không được trốn nữa đâu đấy!"
Nụ cười trên môi (Y/n) biến mất. Cô là fan của One Direction, nhưng thừa nhận là cô chưa bao giờ dám đến dự một bữa tiệc nào Ginny mời cả. (Y/n) vốn hay rụt rè và ít nói, cô không giỏi kết bạn.
"Nhưng chị biết ở đó sẽ có cả 1D chứ không phải một mình Niall mà. Em sẽ làm gì? Em không thể để Zayn của em nghĩ..."
"Cái gì của em?"-Ginny hỏi vặn.
"Ừm thì Zayn thôi...nhỡ anh ấy lại nghĩ em lợi dụng kết bạn với chị hay nhỡ em phấn khích quá..."
"Em đã nói em giành đám que thử và ném condom vào một chàng trai phải không?"-Ginny đột nhiên đổi chủ đề.
"Vâng...nhưng..."
"Niall vừa gọi cho chị...anh ấy kể đã nhờ Zayn mua giúp thức ăn và que thử. Nhưng Zayn bảo anh ấy bị một đứa điên rồ ném condom vào người...chị nghĩ...em gặp Zayn rồi đấy."
Trong vài phần giây, tâm trí (Y/n) quay ngược về nửa tiếng trước rồi trở lại. Cô nuốt khan khi nghe Ginny vừa cười vừa nói-"Nếu không đến vì chị, em cũng phải xin lỗi Zayn một tiếng, phải không nào?"
(Y/n) không phản ứng lại Ginny, cô không trả lời, không cử động, không thở, không chớp mắt và tiếng thở dài mắc kẹt trong họng cô. Lại thêm một lí do để (Y/n) không đến đó. Làm sao cô dám nhìn mặt thần tượng mình được chứ?
*****************
Mọi người dồn về phía bên kia căn hộ khi Niall tập trung được sự chú ý. Anh sắp thông báo về đứa con của mình.
(Y/n) nấn ná cạnh bàn lấy nước. Cô cũng muốn qua đó lắm nhưng cô không quen ai trong số họ cả, Ginny còn đang bận rộn giữa một rừng bạn bè của chị ấy. Không trách được, ai cũng muốn chúc mừng cặp đôi đáng yêu có đứa con đầu. Cô cảm thấy nơi này quá ngột ngạt, và như có ai dùng mắt ngấu nghiến cơ thể mình, những cơn nổi da gà cứ đến vài giây một lần.
"Chào em...(Y/n), phải không nhỉ?"- một giọng nói trầm vang lên sau cô, một giọng trầm mà cô nghe hàng trăm lần trong các video. Zayn Malik.
"Ừm...vâng...ch..chào anh..."-(Y/n) lắp bắp, ngạc nhiên khi Zayn biết mình. Cô không thể ngăn môi mình run lên khi thấy Zayn. Anh quá đẹp với mái tóc nâu sẫm bồng bềnh đó. Cô muốn được chạm vào chúng, cô muốn được chạm vào anh.
"Anh có nghe Gin kể, em thích anh lắm. Em ấy thật xấu tính khi bây giờ mới chịu đưa em tới đây."-Zayn tiến đến vài bước và dịu dàng nói. Hơi cồn phả ra từ khuôn miệng nhưng trông anh hoàn toàn tỉnh táo.
"Em chỉ...em...có thích nghe vài bài của các anh..."-(Y/n) trả lời, hối hận vì đã ném những thứ ngu ngốc ấy vào anh hôm qua. Vậy mà ơn trời, Zayn không hề nhắc lại điều đó.
"Anh lại nghe rằng em thích anh đến điên lên. Và bây giờ anh cũng đang thích em đến điên lên đấy..."-Zayn nói nhỏ, môi anh sượt qua vành tai trái và một ngọn lửa cháy âm ỉ dưới da cô.
Zayn chống tay lên bàn, tấm khăn trải rúm ró dưới lòng bàn tay anh. Anh ngả thân người về trước, môi họ chạm vào nhau. Zayn hôn cô. Bỗng chốc vị Tequila cũng lấp đầy miệng (Y/n). Cái hương say nồng chết tiệt đó làm mọi thứ trở nên tuyệt vời một cách đáng ghét. (Y/n) ngả về sau để dứt mình khỏi Zayn nhưng anh không dừng lại. Anh đang muốn (Y/n), cô có thể cảm thấy từng cử động của con người khác bên trong anh trườn bò dưới quần áo và gây áp lực lên những nơi hai người chạm vào nhau.
Và cô biết mình không còn kiểm soát được bản thân khi anh lần tay dọc theo sợi dây chuyền đeo cổ ra trước ngực. (Y/n) ước mình đã không mặc cái áo cắt sâu thế này.
"Hm...hai người...có thể dùng...phòng ngủ cho khách...ngay bên kia...ừm...em ra ngoài..."-(Y/n) nghe Ginny lắp bắp phía sau Zayn nhưng cô không thấy chị ấy. Tất cả những gì (Y/n) thấy là khuôn ngực rắn rỏi đầy vết xăm của Zayn.
Zayn buông cô ra, cô tưởng anh đã bỏ cuộc, nhưng không, anh nhếch môi và nắm lấy khuỷu tay cô, họ đi nhanh qua căn phòng đầy người về phía hành lang tối hơn.
Cánh cửa đóng lại khép chặt tiếng nhạc ầm ĩ bên ngoài, Zayn đứng dựa vào cửa, tay đặt sau lưng và nhìn (Y/n) với sự tập trung nhất định. Anh cắn môi, khiêu khích một cách cố ý. Hành động đó khiến cô bật ra tiếng rên vô thức và lồng ngực thắt lại. Cơ thể cô trở thành một khối cứng đờ vô dụng hơn bao giờ hết.
"Anh biết...em không thể cưỡng lại dù anh còn chưa chạm vào em... Anh đang nghĩ, có ai đó cần xin lỗi vì ném đồ vào anh hôm qua...không biết ai nhỉ?"
"Xin lỗi..."-(Y/n) lầm bầm, di mũi giày xuống thảm. Đám sợi len bẹp dí thành một vòng quanh cô.
"Gì cơ?"-Zayn nói và bước tới một bước.
"Xin lỗi."-(Y/n) nói to hơn.
" Ai xin lỗi ai?"-Zayn nhướn mày.
"Em xin lỗi anh..."-Cô ngập ngừng và sợ anh lại bắt bẻ 'vì điều gì?' nên thêm vào-"...vì đã ném condom vào anh..."
"Em chẳng hiểu gì cả...tại sao em lại làm anh muốn biết em có vị ra sao như vậy chứ? Ngây thơ có vị thế nào? Ngọt? Chua?"-Zayn hỏi trong khi bước chậm rãi.
"Zayn...chúng ta..."
"Shhhhh...anh phải suy nghĩ...anh nên bắt đầu trước hay em? Anh sẽ cởi áo sơ mi trước hay em?"
Cách nói chuyện của Zayn càng làm cô lo lắng.
"Em...em chưa bao giờ..."-(Y/n) bối rối, cô giật lùi và vấp phải chiếc giường, ngã xuống một đống chăn gối màu xanh, có lẽ tất cả mọi thứ trong căn nhà của Niall và Ginny đều màu xanh.
"Em đang làm mọi thứ khó khăn đấy cô bé...đừng làm anh vượt giới hạn của mình quá mau như vậy, (Y/n) à... Bắt đầu từ anh, em sẽ không thất vọng về lần đầu của mình..."
Zayn lột phăng chiếc áo sơ mi, thả nó xuống đất, và tiếp tục với thắt lưng.
Hơi thở (Y/n) trở nên nặng nề khi cô thấy một nửa cơ thể nóng bỏng của Zayn. Cô nhắm tịt mắt lại.
Quần áo kêu loạt xoạt khi rơi xuống, Zayn cười khanh khách, giọng khàn và sâu, anh ra lệnh-"Mở mắt ra nào..."
(Y/n) vẫn nhắm tịt mắt. Cô không đoán được anh còn gì trên người và thậm chí còn không biết mình nên làm gì. Ấy là cho tới khi hơi thở ấm nóng của Zayn mơn trớn trên cổ (Y/n), anh cắn nhẹ tai cô khi thì thầm vào đó-"Em đừng bắt anh phải giúp em cởi váy chứ. Mở mắt ra nào..."
(Y/n) hé mắt, cô thở dốc khi mọi thứ vượt quá sức tưởng tượng của mình. Zayn đang cách cô chưa đầy gang tay và cô nhìn thấy toàn bộ cơ thể anh.
"Thích thứ em đang nhìn sao công chúa? Thôi nào, chơi công bằng đi chứ. Tới em đấy."
(Y/n) lắc đầu, hai má đỏ lên vì ngượng.
"Biết ngay mà..."-Zayn cười đen tối, anh kéo cô đứng dậy và hôn (Y/n). Anh vòng tay ra sau cô và kéo khoá. Mọi thứ trở nên quá tuyệt vời trên môi Zayn, nụ hôn của anh rời khỏi môi (Y/n) và tìm đường xuống cổ cô. (Y/n) choàng tay qua cổ Zayn, nắm những sợi tóc gáy của anh để khỏi run người khi anh cắn và mút để lại những dấu tích đầu tiên trên cơ thể. Mọi thứ trượt hẳn ra ngoài đường ray của sự kiểm soát, máu nóng râm ran làm người cô căng cứng, tầm nhìn mờ nhoè trong xúc cảm lạ lẫm.
Anh đẩy chiếc váy đắt tiền thấp dần đến khi vượt qua những đường cong của cơ thể (Y/n), nó rớt xuống, nhập hội với quần áo của Zayn. Anh nhấn (Y/n) nằm xuống giường, trêu đùa với chiếc áo còn lại của cô và chậm rãi tháo bỏ nó, tiếng hơi thở phát ra gấp gáp là những âm thanh duy nhất trong căn phòng. (Y/n) nuốt nước bọt khó khăn khi Zayn vẽ ngón tay giữa anh theo đường viền ren quần lót của cô. Anh thở dài và nói-"Nhìn anh, (Y/n), đừng nhìn tay anh."
(Y/n) siết tấm chăn trong tay, muốn kéo nó che người nhưng Zayn đã nhanh chóng lột bỏ thứ duy nhất còn lại của cô và áp thân dưới của hai người vào nhau. (Y/n) lo lắng, tay cô run rẩy khi anh lồng tay mình vào cô và ghì chặt cô xuống giường. Anh rút cạn toàn bộ hơi thở (Y/n) bằng đôi môi quyến rũ của mình. Chúng di chuyển chậm chạp và khiêu khích làm cơ thể cô kiệt sức ngay cả trước khi bắt đầu.
"Tên anh là Zayn Malik, (Y/n). Hãy cho mấy tên kia biết những cô gái của họ không phải là những người duy nhất biết hét..."
The End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top