[ZAYN IMAGINE]
Zayn mở cửa, nhúng mình vào màn đêm bên ngoài. Cái đèn vàng trước nhà sắp hư tới nơi, nhấp nháy rồi tắt ngấm và cả con đường chỉ còn duy nhất mấy trụ đèn ở xa tít chiếu sáng lờ mờ. Zayn cảm thấy có gì đó. Như thể cái kì lạ đó có sẵn trong không khí vậy, nó có mùi của bánh táo, và với anh, bánh táo là cộng hưởng của sự phức tạp và níu giữ. Anh siết chặt tay, đi nhanh về phía chiếc xe. Cơn giận phừng phừng lan nhanh trong từng mạch máu thôi thúc, Zayn đạp vào thân xe, anh trượt ngã nhưng không đứng dậy.
Tại sao (Y/N) lại thành ra như thế? Zayn chỉ vừa kết thúc tour diễn chưa đầy một tuần mà cuộc hôn nhân dường như hoàn hảo của họ đang tiến quá nhanh đến giới hạn của sự đổ vỡ mà anh chẳng hiểu vì sao.
Anh không hiểu vì sao mới đặt chân vào nhà đã phải nghe cô cằn nhằn.
Anh không hiểu vì sao cô luôn từ chối mỗi khi anh tỏ ý muốn nói chuyện hay gần gũi.
Anh không hiểu vì sao cô cứ phải khép chặt cái hộp kính mà cô đang tự tạo ra.
Anh không hiểu vì sao cô lại khóc khi anh thậm chí chẳng làm gì sai cả.
Zayn không hiểu nổi mọi thứ đang diễn ra sau đôi mắt đen đặc biệt mà anh tưởng mình rõ lắm.
Anh còn không hiểu nổi tại sao mình lại bước ra khỏi cửa.
Ba lần, anh đã bước ra khỏi những cuộc cãi vã bắt đầu chẳng vì một lí do gì của hai người ba lần. Anh lái xe vòng vo trên đường đến tận sáng và quay về. Anh luôn quay về để được thấy cô ngủ, để được chạm vào cô. Nhưng anh không chắc mình có nên tiếp tục như thế này hay không. (Y/N) muốn chấm dứt nó, mọi quyết định đang phụ thuộc vào anh.
[Flashbacks]
Zayn về nhà đã quá nửa đêm, anh thực sự không muốn nhưng Louis và bọn kia cứ nhất định giữ anh lại. Và bây giờ, anh say nghiêng ngả, lần mò trong bóng cam nhờ nhờ của căn hộ.
"Anh LẠI về trễ, Zayn."
Zayn xoay người tìm nơi có tiếng nói, (Y/N) ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế bành, hai chân co lên.
"(Y/N)...em chưa ngủ sao?"-Zayn trả lời-"Louis..."
"Lại Louis? Anh không còn lí do gì khác sao? Em chán ngấy mấy câu Louis thế này, Zayn thế kia của anh rồi. Không phải lúc nào họ cũng làm anh về trễ được...anh chán ở nhà thì cứ nói thẳng. Thật xấu hổ."
"Em quá đà rồi đấy (Y/N)...em biết anh không chán..."
"Nhưng em thì có, Zayn. Bât cứ một người nào cũng tốt hơn anh. Vấn đề là, em không cần anh nữa Zayn. Đi đi, đi với lũ bạn của anh và kiếm một cô người mẫu nào đó xứng tầm với anh..."
Zayn không ngờ cô có thể nói một cách bình thản như vậy.
"Em đang rất vô lí đấy, em thì biết gì về việc anh đi đâu làm gì? Chẳng có cô gái nào ngớ ngẩn như em. Anh không hiểu tại sao em cứ phải làm quá mấy việc nhỏ nhặt thế này..."-Zayn lùa tay vào tóc, mệt mỏi nói, anh chờ cô dịu lại và bỏ lên phòng ngủ như thường lệ. Nhưng không, (Y/N) vẫn dán mình với chiếc ghế.
Giữa hai người có một khoảng lặng đáng kể. Zayn nhìn thẳng vào đôi mắt đầy cương quyết của cô và tiến đến vài bước đên khi đầu gối hai người chạm nhau, vẫn im lặng. Cả căn nhà đang chờ đợi một điều gì đó xảy ra. Dù đó có là gì đi nữa thì chắc chắn không phải sự lành.
Thứ họ cùng nhau chờ đợi dao động nơi đáy mắt (Y/N), ánh nâu đục lại. Một giọng nói lạnh lẽo trượt ra từ khuôn miệng hé mở.
"Cuối cùng một lần trong đời anh, anh nói thật. Giờ anh đi được rồi đấy. Tôi biết từ đầu mọi thứ là sai lầm mà. Nói dối. ĐỒ DỐI TRÁ!!!! CÚT ĐI!!!"
Từng lời, từng chữ vang lên trong không gian tĩnh mịch như cạnh sắc của lưỡi dao cứa vào lòng tự trọng của Zayn. Anh không nói dối cô bao giờ, và cô đang đuổi anh khỏi nhà mình. Zayn bật cười, tiếng cười lanh lảnh vô nghĩa. Nó không phải một nụ cười, nó là âm thanh của thất vọng và nhạo báng.
"Thế em nghĩ mình tốt đẹp sao? Em nghĩ em là ai? Nữ hoàng? Tổng thống? Không! Em. Không. Là. Ai. Hết. Tốt thôi, đi thì đi. Tôi cũng nghĩ mình lầm to rồi..."
Zayn dừng lại quan sát ảnh hưởng câu nói của mình, (Y/N) mím môi, cô rút mạnh chiếc nhẫn và ném đi. Anh chụp được nó dễ dàng.
"Đi đi!!!"
"Rất hân hạnh."
Cô đã không giữ anh lại.
[Flashends]
Cả thân mình anh trở nên yếu đuối và mệt nhoài. Như thể ai đã đánh đập tàn nhẫn thể xác, vắt kiệt từng chút sức lực của anh. Gân xanh hằn trên mu bàn tay Zayn khi anh dùng tất cả sức mạnh ném nhẫn cưới đi. Nó va vào chậu cây, bật ra, lăn tròn để rồi dừng lại khi chạm vào đầu gối anh. Những tiếng lanh canh như tiếng cười của ai vọng lại từ một thời khắc nào trong quá khứ.
Zayn bắt đầu hối hận. Không, anh đã hối hận ngay khi quay lưng. Nếu (Y/N) muốn kết thúc, cô đã không khóc.
Anh không hiểu vì sao mình không nhận ra sự đau khổ trong mắt cô lúc ấy.
Zayn cứ nằm ngoài trời, giữa màn đêm sáng dần lên nhiều tiếng đồng hồ, mái tóc và quần áo ẩm lạnh vì ngấm sương. Cô không giữ anh lại không có nghĩa anh không thể tự giữ mình lại. Không ai có thể chấp nhận từ bỏ điều tuyệt vời và có ý nghĩa duy nhất trong cuộc đời mình một cách vô lí như vậy.
Anh đứng dậy, vào nhà. Lần đầu tiên anh nhận ra, có thể lỗi là tại anh, anh đi 4 tháng, trở về mà không nhận ra (Y/N) đã đổi màu sơn căn phòng, đồ đạc cũng bị sắp xếp lại. Zayn ngẩn người, anh chưa bao giờ hạ giọng để hỏi lí do, anh chỉ quay lưng, bước đi và bỏ cô lại một mình.
Bây giờ thì anh không hiểu cả bản thân mình nữa.
Ánh điện cam nhẹ nhàng len qua khe cửa, in lên sàn nhà một vệt sáng nhàn nhạt.
Zayn đẩy cánh cửa chầm chậm cho vệt sáng rộng ra rồi anh bước vào phòng, đến bên cạnh cơ thể gục xuống bên bàn làm việc của (Y/N). Trời bắt đầu mưa, những giọt li ti hắt vào từ bên ngoài cửa sổ, hoà vào với làn gió tạo nên một vùng mát lạnh xung quanh cô.
Zayn cúi xuống, chạm tay vào mái tóc nâu bồng bềnh, vuốt nhẹ nó. (Y/N) khẽ cựa mình, để lộ ra tờ giấy mà cô vừa úp đầu lên che khuất. Đó là một bức tranh bằng chì vẽ anh, một vài chỗ bị nhoè mờ, (Y/N) đã khóc khi vẽ nó. Có một cái gì đó chộn rộn trong dạ dày Zayn, một cảm giác thân quen gần gũi.
"Đừng đi...đừng..."-(Y/N) thì thầm trong giấc mơ làm Zayn giật bắn mình. Anh đặt một nụ hôn nhỏ trên má cô.
"Không bao giờ."
Anh luồn tay xuống đùi dưới và lưng rồi đỡ cô lên giường, đầu (Y/N) ngả áo vào ngực áo anh. Cô thật ngốc, anh chưa bao giờ thấy chán khi ở cùng cô cả. Lúc nào cũng là cảm xúc thân quen một cách mới mẻ, và anh cần cô để sống, cần một cột mốc để cố định mọi thứ luôn khiến anh phát điên và kiệt sức.(Y/N) giật mình, cô nhíu mày nhìn anh, môi mím lại, cô nắm chặt bàn tay mình.
Trong đôi mắt cô là sự tuyệt vọng, tại sao (Y/N) lại tuyệt vọng, chẳng phải anh đã quay lại hay sao?
"Zayn...thả em xuống..."-(Y/N) thì thầm, cô lại khóc nữa.
"Tại sao...em làm ơn cho anh biết chuyện gì đang diễn ra đi (Y/N)...anh sẽ không đi đâu hết. Không. Không ai đi cả. Nếu là fan, anh có thể giải quyết. Hoặc bỏ tất cả. Anh cần em, (Y/N), anh sẽ không từ bỏ chúng ta dù vách ngăn có là cái chết đi chăng nữa..."
Zayn cố gắng ôm (Y/N) vào lòng nhưng cô cứ lùi lại, lùi lại rồi run rẩy ngồi thụp xuống sàn, cô lắc đầu và khóc -" Không phải lỗi tại anh...tại em...em...không xứng đáng..."
"Ai cho em cái suy nghĩ chết tiệt là em không xứng hả (Y/N)? Em là cô gái duy nhất. Cô gái duy nhất trong cuộc đời anh. Dù em có ra sao đi chăng nữa thì em cũng vẫn vô cùng quan trọng với anh mà..."
"Không...Zayn...em...em...không thể có con...anh hiểu không? Em biết anh thích trẻ con như thế nào khi đến nhà Liam hay Louis. Em biết anh đã dựng sẵn một căn phòng để chờ ngày con chúng ta chào đời...nhưng em không thể...em...không thể có con, Zayn..."-(Y/N) co rúm vì hoảng sợ. Cô thở gấp, gương mặt xinh đẹp ràn rụa nước mắt.
Cơn gai sống lưng chạy dọc cơ thể Zayn, anh chưa bao giờ nghĩ đó lại là lí do. Anh chưa bao giờ chuẩn bị để đối mặt với chuyện này.
Anh không hiểu vì sao (Y/N) cứ làm anh thấy mình nhỏ bé và tầm thường so với tình yêu của cô như vậy.
"Đừng sợ, (Y/N). Anh đây. Yên nào."-Zayn quỳ xuống ôm chặt (Y/N). Cô run rẩy trong lòng anh. Cô phải chịu đựng quá nhiều mà anh không hay biết gì cả-"Anh mới là người không xứng, (Y/N)..."
"Em không thể có con...em không..."-(Y/N) nấc lên, nước mắt thấm ướt áo anh. Anh không muốn cô phải đau khổ, anh không muốn cô phải nghĩ rằng cô là thiếu sót hay gánh nặng vì thực sự cô không phải như vậy.
"Đừng khóc, (Y/N)...yên nào..."-Anh dỗ dành, hôn lên mái tóc nâu, siết cô chặt hơn trong lòng mình-"...anh không quan tâm con của chúng ta có phải do em sinh ra hay không...em vẫn có thể là một người mẹ tuyệt vời nếu chúng ta nhận nuôi một đứa bé. Anh cam đoan sẽ chẳng có gì khác cả...nó sẽ là đứa bé ngoan nhất, cao thượng nhất, đáng yêu nhất, như em..."
"Nhưng..."-Cô lắc đầu.
Zayn áp hai tay trên má (Y/N) để giữ cô nhìn thẳng vào mình, anh nói chậm rãi-"Em biết anh không bao giờ nói dối em mà, phải không?"
"Và đây là sự thật. Em xứng đáng với mọi thứ. Em tốt, lỗi không phải tại em. Tại chúa, em hiểu không? Có con sẽ rất tuyệt nhưng nếu không cũng chả sao cả. Anh không cần gì hết. Anh không cần em phải sinh con vì anh thích con của Liam và Louis. Anh không cần em bắt mình rời bỏ anh vì nghĩ rằng anh có thể gặp và yêu một cô gái khác hơn em. Không, anh không thể gặp và yêu cô gái nào khác. Không, không cô gái nào khác hơn em cả. Cái anh cần là em được hạnh phúc, (Y/N)..."
Zayn kết thúc câu nói trên môi (Y/N). Vị mặn của nước mắt truyền đến đầu lưỡi anh khi anh hôn cô.
Anh không hiểu vì sao cô có thể làm cho anh cảm thấy trọn vẹn như vậy.
"Anh xin lỗi...anh không nên đi..."
"Không, Zayn...quan trọng là anh đã trở lại..."-Cô nói và dựa đầu vào ngực áo ướt nước mắt của anh. Mi mắt khép hờ vì sự yên bình anh biết mình có thể mang lại cho cô.
Vòm trời nhạt màu dần bên kia tấm kính của sổ. Hừng đông đỏ rực.
The End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top