[WB] Cột Mốc Cuộc Đời - 2
Tên gốc: Milestone
Author: RielleB
Link gốc: https://www.asianfanfics.com/story/view/1243261/milestone-mamamoo-wheein-wheebyul
Song recommend: Better With You - This Wild Life
Enjoy!
---------------------------------------
Hôm nay là buổi triển lãm đầu tiên của nàng. Buổi triễn cmn lãm CỦA RIÊNG NÀNG. Wheein vẫn không thể tin được mình may mắn đến thế. Nàng hiện tại cảm thấy vô cùng lo lắng. Lỡ như mọi người không thích thì sao? Có phải là sai lầm không khi nhà tài trợ cho buổi triễn lãm đã đặt lòng tin vào nàng?
Wheein hít ra thở vào thật sâu, cố gắng xoa dịu sự lo lắng trong lòng nàng. Chính là nó. Thứ mà nàng đã ước mơ và làm việc chăm chỉ lắm mới đạt được. Một buổi triển lãm đầu tiên về những tác phẩm của nàng. Cho tất cả thế giới cùng chiêm ngưỡng. Trùng hợp ngẫu nhiên lại ngay vào ngày sinh nhật thứ 21 của nàng.
Và nàng phải chịu cảnh cô đơn một mình.
Ba mẹ nàng không thể đến dự vì ba nàng không thể xin nghỉ làm, còn mẹ nàng thì đang cảm thấy không khoẻ lắm vì thời tiết thất thường dạo gần đây.
Hyejin thì lại phải luyện giọng để sắp tới chuẩn bị cho debut.
Còn...
Không. Nàng không muốn nghĩ về việc đó.
Tối nay là đêm của nàng và nàng sẽ tận hưởng nó. Nàng chỉnh chu lại những nếp gấp trên váy mình và thở sâu một lần nữa. Okay. Làm việc thôi. Đúng vậy. Nàng cần phải mỉm cười thật tươi và hoà mình vào đám đông bên ngoài. Vậy là xong.
"Lời chúc mừng sâu sắc nhất đến rồi đây!"
Wheein quay đầu về phía giọng nói đó xuất hiện và nhìn thấy người đã làm buổi triễn lãm trở thành hiện thực.
Một lần khi nàng nhường chỗ ngồi kế bên cho một người phụ nữ trẻ trong công viên, nàng không biết chính chị ấy lại là nhà kinh doanh tranh vẽ. Người phụ nữ ấy nhìn thấy những bức vẽ của nàng, chụp hình lại và hỏi xin ngay số điện thoại liên lạc.
Kim Yongsun tiến tới trong vẻ duyên dáng, cùng với chiếc váy đen ôm trọn những đường cong của cô và Wheein thấy mình như đã xém bị mù bởi chiếc vòng kim cương trên cổ Yongsun.
"Hôm nay coi như thành công lớn luôn! Tranh của em bán hết rồi!" Yongsun chỉ về phía các bảng nhỏ ghi ĐÃ BÁN bên dưới mỗi bức tranh.
"Cảm ơn chị... Mà em không biết phải cảm ơn chị bao nhiêu là đủ nữa."
Yongsun đùa, "Em lấy tài năng của mình ra đền đáp là được rồi." Cô tiến tới gần hơn và vòng tay qua lưng ôm Wheein. "Mà sao không thấy em vui gì hết vậy, có chuyện gì sao?" Yongsun hỏi nhỏ, vẻ khó hiểu hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.
"Huh? Đâu.. đừng hiểu lầm em. Em vui mà, đâu có buồn gì!"
"Miệng em thì nói vậy, chứ đôi mắt em thì nói với chị ngược lại. Thôi nào, nói với chị có chuyện gì đi mà."
Wheein cười một cách lo lắng, đứng không yên với cái váy, nàng chưa bao giờ thích mặc váy cả, thật khó chịu.
"Hôm nay là sinh nhật em."
Yongsun há hốc miệng ngạc nhiên và ôm chặt lấy Wheein, "Happy birthday!! Sao em không nói sớm! Biết vậy thi lúc nãy tụi mình thông báo cho khách tham dự biết để ăn mừng sinh nhật em rồi!"
"Thôi, em thích mừng sinh nhật một cách thầm lặng hơn, đó giờ luôn vậy." Wheein cười khi nhìn thấy biểu cảm nghi ngờ của cô và ôm chặt cô hơn, "Em nói thật mà."
Yongsun ngắm nhìn kĩ gương mặt nàng như thể tìm kiếm một thứ gì đó và chợt dịu ánh mắt đi khi thấy sự cô đơn trong đôi mắt ấy. Tất nhiên rồi.
Tối nay là một cột mốt quan trọng trong cuộc đời Wheein. Mọi người đã bắt đầu để ý đến tài năng của nàng, các nhà sưu tầm tranh ca ngợi cách nàng sử dụng những màu sắc rất tinh tế, còn các nhà phê bình hội hoạ thì yêu thích những bức vẽ bằng chì than của nàng. Họ mua những tác phẩm ấy vì nhận ra tài năng và đánh giá cao giá trị bức tranh của nàng. Đó là một thành công lớn. Rất đáng để ăn mừng. Nhưng giống như sinh nhật nàng vậy, chỉ có một mình nàng thôi. Chẳng có ai bên cạnh cả.
Buổi triễn lãm đã thực hiện trong vòng một ngày, giờ thì các nhân viên đang bắt đầu dọn dẹp và chỉ còn mỗi hai người họ ở lại, cùng một ít champagne.
Yongsun cười và khoác hai cánh tay họ vào nhau. "Tụi mình nên ăn mừng, chị không biết ý em ra sao, nhưng nếu uống tí rượu bây giờ thì quá tuyệt. Vậy, trong số những bức vẽ của em, tác phẩm nào em thích nhất?"
Wheein chần chừ, còn Yongsun thì không.
Dẫn dắt Wheein đến quầy bar, cô mang theo chai champagne và hai ly rượu trước khi di chuyển đến giữa phòng.
Wheein đã nói rõ rằng những tác phẩm trong BST là đều để bán. Trừ một bức. Tác phẩm cuối cùng trong BST "Worthless" của nàng. Bức tranh bằng than chì đầu tiên khơi gợi sự hứng thú cho nàng. Một bức vẽ về một cô gái mặc lên mình chiếc áo khoác dài và đầu đội một cái nón kết.
Mọi người luôn nói rằng một bức vẽ đẹp thì phải có hồn và mặc dù những tác phẩm của Wheein luôn có sức sống bên trong, BST này còn chứa đựng những thứ nhiều hơn thế. Sự cô đơn. Sự khao khát. Tình yêu.
Wheein chưa từng vẽ khuôn mặt của cô gái ấy, người con gái ấy luôn cúi mặt xuống hoặc Wheein sẽ chỉ vẽ mỗi tấm lưng của cô. Tuy nhiên, tác phẩm cuối BST ấy. Bức vẽ phủ đầy 4 góc khung tranh ấy, lại cho thấy một cô gái nhìn thẳng về phía trước cùng với một nụ cười thật tươi. Nụ cười ấy rạng rỡ đến nỗi xuất hiện những nếp nhăn trên mũi của cô ấy.
"Như đã hứa. Not for sale. Nó là bức tranh yêu thích của em à?"
Wheein nhìn lên bức vẽ và mỉm cười, "Đúng vậy.. Chính là nó."
Yongsun phá tan bầu không khí im lặng bằng cách cởi đôi giày của cô ra, than thở nhẹ khi đôi chân sưng tấy cô chạm vào nền gạch lạnh, "Chị không tin là mình vẫn chưa bị gãy mắt cá chân khi phải đi đôi giày cao gót chết người này."
Cẩn thận ngồi xuống đất, cô xích lại gần Wheein, "Bây giờ thì mở cái chai champagne và ăn mừng thôi!!!" Yong sun khui nắp chai và đổ thứ chất lỏng óng ánh ấy vào li, đưa cho Wheein, "Vì tương lai của em!"
Wheein cười, "Cảm ơn chị, um.. bộ lúc nào chị cũng vui vẻ như vầy hết hả?"
"Chị cố gắng vậy thôi, những người bạn thân nhất của chị bảo nếu người nào càng thân thiết thì sẽ biết chị kì lạ đến cỡ nào."
"Đừng lo, tính em cũng vậy thôi à." Wheein cười khúc khích và uống một ngụm rượu. Tuy nồng độ nhẹ nhưng vẫn đủ để làm ấm bụng nàng.
"Tại sao bức này lại khác biệt?"
Yongsun ngắm bức vẽ một cách chăm chú mặc dù đã quá khen thuộc với những đường nét ấy. Cô ấy trông thật vui vẻ trong bức tranh ấy.
"Hmm?" Wheein nhìn lên và ngắm lấy con người như đã nắm trọn gần hết trái tim của nàng. Wheein vén vài sợi tóc ra sau tai và nhún vai, "Vì chị ấy không vô dụng (worthless)."
Nhướn một bên chân mày khi nghe câu trả lời, Yongsun co hai chân lên và đặt cằm lên đầu gối, vẫn nhìn lên bức tranh, "Chị không.. hiểu lắm."
Wheein cười, "Cái con người trong bức tranh này, có lần nói với em là chị ấy là một người vô dụng, nói chị ấy là.. well.. em chỉ ước gì vào lúc đó, em đã đủ dũng cảm để nói rằng chị ấy không phải là người như vậy. Rằng chị ấy là người giúp em hoàn thiện và bởi vì thế, chị ấy còn đáng giá hơn cả cuộc sống này nữa. Nhưng em đã không đủ can đảm để nói những lời đó nên.."
"Có phải chính vì vậy mà cô ấy chỉ là một phần của BST, mà không phải là bên cạnh em lúc này?"
Wheein im lặng, chìm sâu trong những kí ức không quá xa lạ và gật đầu nhẹ, một hơi thở đầy sự hối hận thoát ra miệng nàng, "Yeah..."
Yongsun ầm ừ nhẹ bày tỏ sự thông cảm rồi chợt đưa vai mình va vào Wheein, một nụ cười dịu dàng hiện trên đôi môi hồng của cô, "Em biết không, có một điều mà chị đã học được trong cuộc sống này, đó là những người cho ta cảm nhận được sự hạnh phúc, đều xứng đáng để chúng ta chiến đấu vì họ. Và chưa bao giờ là chậm trễ cho chúng ta yêu thương nhau cả."
Wheein cắn nhẹ môi dưới khi nghe những lời nói của Yongsun, "Chị nghĩ vậy ạ?"
"Chị biết chắn chắc như vậy."
Mỉm cười nhẹ nhàng, Wheein cọ vai mình vào Yongsun, "Cảm ơn chị."
"Không.. cảm ơn em vì đã được sinh ra và làm cho thế giới này trở nên tươi đẹp hơn bởi những tác phẩm của em. Happy Birthday, Wheein-ah."
Wheein mắc cỡ và nói lắp bắp từ "cảm ơn" một lần nữa khi thấy ánh mắt Yongsun chiếu thẳng vào nàng.
Nhìn lên bức tranh trước mắt lần nữa, Wheein tự hỏi đây có phải là sự thật không? Có đúng là nhắc về tình yêu, sẽ không bao giờ là muộn để chiến đấu cho?
***
Wheein thổi ba ngọn nến trên chiếc bánh kem dâu mà nàng đã mua cho dịp đặc biệt này. Sinh nhật lần thứ 22 của nàng. Nàng không thể tin thời gian lại trôi nhanh đến thế và bản thân cũng đã già thêm một tuổi. Hi vọng nàng sẽ chính chắn hơn, mà cũng không chắc nữa.
"Happy birthday to me." Nàng cất tiếng nói bao trùm lấy không gian tĩnh lặng trong căn hộ và cười khi có tiếng meow đáp lại.
Vật lộn để chú mèo nằm yên trong tay, nàng đưa mặt lại gần và thì thầm, "Kkomo-ya, hôm nay là sinh nhật của mommy đấy. Hôn mommy cái nào!" Wheein chu mỏ hôn Kkomo rồi chôn mũi mình vào phần lông mềm nơi cổ của chú mèo.
Lại một sinh nhật cô đơn nữa.
Nhưng mọi người đều bận rộn và nàng thì cũng chả có buổi triễn lãm nào để trông ngóng như năm ngoái.
"Kkomo-ya, con biết mommy vui cỡ nào khi có con bên cạnh không? Thật ra mommy cảm thấy vui vì nhiều thứ lắm.. Giống như, cái căn hộ này nè, mommy tự đi làm cực khổ mới mua được đó! Yeay! Với...." Dòng suy nghĩ bỗng bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa phía trước.
Từ chỗ nàng đang ngồi, vẫn đang ôm Kkomo trong lòng, nàng nhìn từng người một đã giúp cuộc sống này đã nhàm chán hơn, bước vào cánh cửa, đang mải mê cãi cọ với nhau.
"Chị đã nói là tụi mình nên mua champagne rồi mà!!" Yongsun than vãn, một tay cô xách một túi đồ lớn trong khi tay còn lại thì cởi đôi giày-cao-gót-nhất-vũ-trụ ra khỏi bàn chân.
"Bộ chị thật sự nghĩ ăn gà và uống champagne sẽ hợp à? Thiệt hả chị? Thiệt luôn á hả?" Hyejin nhìn cô với biểu cảm không ngờ, giống như Yongsun tự nhiên mọc ra thêm cái đầu khác vậy. Wheein chợt để ý trên tay Hyejin đang cầm một túi xốp đựng đồ và một thứ gì đó được gói vội bằng những tờ báo.
"Ya! Đừng nói cái đống giấy báo là quà của tớ nha!" Wheein la làng lên và thở dài trong khi Hyejin chỉ cười nhếch mép với nàng.
"Cậu nên cảm thấy vinh hạnh khi được tớ tặng quà cho đấy."
"Còn cậu thì nên cảm thấy may mắn khi tớ vẫn coi cậu là bestfriend đi."
"Thôi làm ơn, cậu đâu sống thiếu tớ được."
"Chừng nào thì tụi nó mới ngừng cãi nhau đây?" Yongsun đặt quà của mình lên sofa và nhìn cái con người cao nhất nhóm.
"Chị vẫn quen thuộc với cảnh này à?" Moonbyul nhe răng cười, cơ mũi chầm chậm xuất hiện và Yongsun không thể ngăn mình kinh ngạc với tài năng của Wheein, làm sao em ấy có thể vẽ những chi tiết này lên tranh mà lại cực kì chân thật vậy?
Cô gái tóc vàng ngồi bệt xuống đằng sau Wheein, hai cánh tay tự động vòng ra trước, ôm lấy eo của Wheein và kéo nàng lại gần hơn, "Sao em có thể thổi hết nến đi mà không chờ tụi chị về vậy?" Moonbyul chôn mặt vào cổ nàng, phản đối khi thấy những ngọn nến đã tắt vẫn còn cắm trên chiếc bánh.
"Em thấy chán trong khi chờ đợi, mà sao mọi người đi lâu quá vậy?"
"Tại cái bà chị bên kia đấy, có mỗi chai rượu mà lựa tới lựa lui cả ngàn năm trời." Hyejin ngồi xuống bên cạnh Wheein và bắt đầu bấm điện thoại để order đồ ăn.
"Ya! Em mới là người bắt tụi chị đợi em gói quà xong! Bằng giấy báo!!"
"Ít nhất em tặng cho nó thứ gì đó đáng quý. Ai như cô bạn gái kia, đi tặng đồ lót."
"Hey! Đừng có mà lôi chị vào. Hơn nữa, đồ lót chị tặng mặc rất thoải mái, và nó màu hồng, và nó đẹp và chị phải thấy được Wheein mặc nó."
Wheein bật cười lớn trước cuộc cãi vã ấy và dựa lưng vào lòng người con gái đã một lần nữa bước vào cuộc đời nàng và hứa hẹn sẽ mãi không rời xa. Đúng vậy, nàng cảm thấy hạnh phúc với mọi thứ trong cuộc sống này. Làm sao có thể không hạnh phúc, khi nàng được bao bọc bởi những con người dành tình yêu thương cho mình còn nhiều cả mình đối với họ.
"Bây giờ tụi mình cắt bánh được chưa?" Giọng Yongsun chen ngang giây phút mơ màng của nàng, mắt nàng dõi theo Hyejin đang lục lọi chiếc túi xốp và đưa những lon bia cho từng người.
"Khoan khoan, tụi mình phải nâng lon chúc mừng trước. Okay, để em nói trước, gửi tới Wheeinie, the fart to my poop, mong rằng lúm đồng tiền của cậu sẽ luôn hiện lên sâu thẳm như đại đương và mong rằng cậu sẽ nhận được nhiều sức mạnh và cảm hứng trong nghệ thuật, bởi vì cậu còn phải gợi ý thiết kế của bìa album của tớ nữa. Tớ nghiêm túc đấy, album debut của tớ sắp ra mắt rồi. Nhưng dù sao, chúc mừng sinh nhật nha con quỷ!!!"
Wheein cười, "Ok, tớ sẽ uống cho lời chúc đó!"
"Omo, chúc kiểu gì vậy trời, nhưng dù sao. Chúc mừng sinh nhật em, cô nghệ sĩ dễ thương của chị! Mong rằng ngòi bút chì của em luôn nhọn, những bức vẽ luôn được hoàn thành dễ dàng và hi vọng buổi triễn lãm solo tiếp theo của em sẽ thật thành công, bán hết tranh luôn! Woohoo!!"
"Cảm ơn chị. Vậy có nghĩa là em có thể mong được trả tiền nhiều hơn qua các đợt bán tranh ấy ạ??"
"Tụi mình... sẽ bàn về việc này sau." Yongsun lập tức uống một ngụm bia, tránh nhìn thẳng vào mắt Wheein cho tới khi nàng dời tầm nhìn của mình sang cô bạn gái kia.
"Chị không tin là em đã sang tuổi 22 đâu. Em quá dễ thương để bước qua tuổi 22."
Wheein cười, "Chị đang nói cái gì vậy?"
Nụ cười toe toét của Moonbyul chuyển dần sang dịu dàng khi cô nhìn nàng với ánh mắt cưng chiều và ôm chặt nàng hơn nữa.
Tựa trán cả hai vào nhau, cô chạm ngón tay mình lên đầu mũi của Wheein chơi đùa, "Well.. không cần biết em bước qua tuổi 22 hay 220, hãy cùng ở bên nhau mãi mãi nhé."
"Chỉ khi chị hứa sẽ không sến súa quá nữa."
"Chị không hứa với em cái đó được, nhưng chị hứa mãi mãi sẽ không rời xa em."
"Em sẽ giữ chặt chị cùng với lời hứa đó vậy."
"Sẽ luôn luôn bên cạnh em.. Happy birthday, babe."
Một nụ hôn mang theo sự dịu dàng và ngọt ngào, Wheein không thể ngăn mình nghĩ đến một một điều ước, mong rằng sinh nhật nàng sẽ luôn luôn được như ngày hôm nay, đầy ắp những kí ức đẹp lung linh.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top