[MS] Trễ Giờ
Tên gốc: Late
Author: Aelure
Link gốc: https://www.asianfanfics.com/story/view/1260458/late-fluff-kpop-girlxgirl-mamamoo-solar-moonbyul-moonsun-yongsun-byulyi
Song recommend: Little Things - One Direction
Enjoy!
-------------------------------------------------
Yongsun vừa thở dài vừa vươn thẳng hai cánh tay ra. Đã hơn 2AM. Nàng đã đợi bạn gái mình, Moonbyul, khoảng 2 tiếng đồng hồ rồi. Byul ngốc đã nói là sẽ về nhà ăn tối mà.
Yongsun ngồi sụp lên bàn và thổi phù vào vài cọng tóc đang rơi trước mặt. Miệng nàng thoát ra tiếng gầm gừ và đung đưa chân qua lại trên sàn.
"Đồ Byul ngốc, cứ bắt người ta chờ đợi.." Yongsun lầm bầm. Nhìn đống đồ ăn trên bàn làm bụng nàng kêu òng ọc lên. Đợi chờ vậy đủ rồi. Yongsun ngồi thẳng trên ghế và cầm lấy đôi đũa. Nàng sẽ ăn một mình vậy.
-------------------------------------------
Moonbyul vuốt ngược mái tóc khi đi xuống dãy hành lang tới căn hộ mình. Cô đã trễ hơn cả trễ. Cô biết rõ mình sẽ gặp phải rắc rối to lần này. Tối nay là đêm thứ ba liên tiếp cô phải thức đêm ra ngoài quay drama. Moonbyul lục túi quần để tìm chìa khoá, bỗng cảm thấy nhẹ nhõm khi đã tìm ra chúng trong chiếc túi áo khoác. Yongsun chắc sẽ không giết cô vì việc này đâu nhỉ??
Cô mở khoá cửa, nhìn thấy căn hộ tối om và quá đỗi im ắng. Bối rối, Moonbyul móc áo khoác lên và bật đèn. Yongsun chắc phải về nhà giờ này rồi chứ?! Byulyi bỗng lo lắng, đi xung quanh căn hộ tìm bạn gái mình.
"Yongdonnie, em về rồi nè." Byul cất giọng gọi. Không có tiếng trả lời. Đừng nói chị ấy giận mình rồi nha? Biết sao được, nếu thật thì cô cũng không trách chị được. Cô đã lần nữa bỏ chị ăn tối một mình mà. Byulyi đi tới căn bếp, nhìn thấy đồ ăn đã được bọc nilông đặt trên bếp. Byulyi thở dài và bọc thức ăn gọn gàng lại. Cô đang đói, nhưng cô cần phải nói chuyện với Yongsun trước.
Byulyi đi tới trước cửa phòng ngủ của họ, đưa tay xoa xoa cần cổ. Chị đang bên trong và chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Cô bước vào và thấy đèn đã được tắt hết, ánh trăng xuyên qua chiếc rèm, chiếu rọi lên giường. Chắc chị cảm thấy mệt mỏi lắm khi phải đợi mình, một lần nữa.
Byulyi nhẹ nhàng trèo lên giường, vòng hai cánh tay qua bạn gái mình. "Em xin lỗi", Byul thì thầm và hôn lên trán nàng. Yongsun trở mình trong giấc ngủ, ôm chằm lấy Byul và chôn mặt mình vào cần cổ của người kia. Byulyi mỉm cười và ôm nàng chặt hơn. Cô nhớ chị cả ngày nay rồi.
Tiếng thở nhẹ của Yongsun chậm rãi đưa Byul vào giấc ngủ. Đôi mắt cũng dần trở nặng hơn, và trước khi chúng kịp nhắm lại...
"Yah, Byul-ah!" Yongsun rên rỉ, mí mắt liên tục lên xuống chạm vào da Byulyi.
Yongsun thức dậy rồi. Đôi mắt Byulyi mở ra, sự hốt hoảng chạy dọc sống lưng cô.
"Mhm?" Byul trả lời một cách nhẹ nhàng, cố gắng không để giọng mình ngập ngừng.
Yongsun rúc đầu mình phía dưới cằm Byul, lắng nghe nhịp tim của cô. "Chị nhớ em lắm, làm gì mà đi lâu vậy, đồ ngốc. Em đã nói là sẽ về nhà ăn tối mà." Nàng lầm bầm trong ngực Byul.
Byul cảm thấy tim mình chợt hẫng một nhịp khi nghe giọng buồn bã của bạn gái mình. Byul dịch lại gần Yeba của cô hơn nữa và thoát ra một hơi thở dài.
"Em biết, em lại để chị phải chờ đợi lần nữa rồi. Em xin lỗi", Byul hôn lên đỉnh đầu nàng. Mỗi khi có chị nằm trong lòng như thế này, Byul cảm thấy tình yêu trong mình lại một ngày một lớn dần hơn.
Yongsun đánh nhẹ vào ngực Byul.
"Em tệ lắm, Byul-ah." Yongsun quay mặt sang hướng khác, nước mắt hiện rõ trên mặt nàng. "Em biết, em đúng là một đứa tồi tệ mà!", Byul đưa tay quẹt đi nước mắt của nàng, đặt lên mỗi bên chân mày nụ hôn nhẹ.
"Đừng có mà đồng ý với chị. Chị ghét em, Moon đánh rắm." Yongsun bĩu môi, đá nhẹ chân mình ra.
Byulyi kiềm nén, không bật cười trước cái nickname mới đó. "Em cũng yêu chị, Yeba." Byul nói, hôn lấy cặp má phúng phính của Yongsun.
"Chị vẫn còn giận em đấy. Tốt nhất thì em nên ôm chị tới sáng đi, Moon Byulyi." Yongsun nói giọng hờn dỗi.
Byul cười toe toét, cơ mũi lại được dịp xuất hiện. "Ok, Yeba. Mọi thứ vì chị hết."
Yongsun dang rộng cánh tay và Byul vui vẻ chôn mình vào đấy. Byulyi chắc chắn sẽ không ra ngoài vào đêm khuya nữa, nhất là khi đã có Yeba chờ đợi mình ở nhà.
-----------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top