Tình yêu điên dại
"Công chúa, nàng thật xinh đẹp! Chỉ tiếc là chúng ta không thuộc về nhau..."
Gã thị vệ nọ núp từ sau bức tường cổ kính khẽ ngắm nhìn nàng công chúa xinh đẹp đang được các nữ hầu cận của mình chải tóc cho.
Gã yêu em từ rất lâu rồi, điều này ai cũng biết cả, ấy vậy mà em vẫn cứ ngây thơ chẳng hay biết gì, lúc nào cũng chỉ cho rằng gã đối tốt với em như vậy chính là vì khuôn mặt của em giống y như đúc người chị gái đã mất của gã. Đúng vậy! Trước kia gã đã từng nghĩ như vậy, nhưng sau bao nhiêu chuyện xảy ra, gã nhận ra rằng mình là vì yêu em quá nhiều mới có thể hi sinh và đối xử tốt với em đến vậy.
Gã yêu em điên dại, yêu em đến cuồng si, yêu đến mức chính gã cũng chẳng thể lí giải rằng tại sao bản thân lại yêu một người con gái nhiều đến vậy. Nhưng rồi cuối cùng thứ gã nhận được là gì? Là sự thờ ơ từ em, Alice của gã lúc nào cũng chỉ biết chạy theo Yorn - vị hôn phu của em mà đâu hay biết rằng vẫn có một kẻ si tình luôn ở đằng sau che chở cho em mỗi ngày.
Cay đắng không? Cay đắng chứ, buồn không? Tất nhiên rồi, buồn chứ, nhưng gã chẳng thể làm gì khác ngoài việc đứng nhìn em hạnh phúc bên người khác.
"Đồ ngốc, nếu đã không có được, thì nhất định phải giở trò hèn hạ."
Phải rồi, bắt cóc, gã có thể bắt cóc em. Chỉ còn vài ngày nữa thôi em và hắn ta sẽ kết hôn, không được! Không thể được! Nếu Enzo này đã không có được em thì nhất định tên Yorn kia cũng không thể.
~Skip~
Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến, hôm nay hôn lễ của em và Yorn sẽ được tổ chức. Không có gì thay đổi, em vẫn là nàng công chúa xinh đẹp như ngày nào, chỉ tiếc rằng sau hôm nay em sẽ vĩnh viễn thuộc về người khác mà thôi.
Nghĩ đến đây, lòng gã chợt chùng xuống. Enzo theo em đến nay cũng đã tròn 10 năm, từ khi em còn là một cô gái bé bỏng mang vẻ đẹp ngọt ngào tựa như những chiếc kẹo bông mà mẹ vẫn thường mua cho gã khi còn nhỏ. Vậy mà chẳng mấy chốc em đã trở thành cô gái 20 tuổi sắp phải gả đi rồi. Thật đáng buồn!
Chợt nhớ ra điều gì đó, Enzo bỏ qua những dòng suy nghĩ miên man của bản thân, nhanh chóng chạy ra bên ngoài chuẩn bị sẵn một con dao, một chiếc khăn tẩm thuốc mê và một cỗ xe ngựa.
Canh lúc mọi người đã rời đi hết, Enzo lẻn vào trong phòng em. Bỗng thấy có tiếng động lạ phát ra, Alice đứng phắt dậy, nhẹ nhàng xách tà váy lên rồi tiến đến nơi góc phòng. Chỉ chờ có vậy, Enzo lao đến, lấy chiếc khăn đã tẩm sẵn thuốc mê bịt vào mũi Alice.
Như dự đoán, chỉ sau 2 phút em đã lịm dần đi trong vòng tay của gã. Enzo nhếch môi cười, gã thì thầm vào tai em.
"Công chúa, hãy thứ lỗi cho tôi! Là do tôi quá yêu em nên mới phải làm như vậy thôi."
Không mất quá nhiều thời gian để Enzo có thể đưa Alice ra ngoài và đặt em nằm trong cỗ xe ngựa. Nhìn người con gái trước mặt đang say giấc, gã bất giác đưa tay chạm vào đôi môi hơi hé mở của em, trong lòng thầm nguyền rủa tại sao nó lại đáng yêu và cuốn hút đến vậy.
Như có một ma lực vô hình nào đó, Enzo không thể nào thoát ra được đôi môi anh đào căng mọng của em. Gã liều mình cúi xuống, khẽ đặt môi mình lên môi Alice rồi điên cuồng cắn mút cánh môi em, đến độ chúng sưng tấy cả lên.
Nhưng rồi ở một khoảnh khắc nào đó, gã chợt nhận ra rằng mọi người đang đi khắp nơi để tìm kiếm em, có lẽ gã phải tạm rời xa đôi môi đó rồi, bởi chỉ một chút nữa thôi gã muốn hôn em bao nhiêu cũng đều được hết.
Enzo nhảy lên ngựa, lao vụt đi trước sự chứng kiến của khu rừng. Gã hiện giờ, là điên rồi! Mặc kệ việc Yorn đã từng cưu mang và đối xử tốt với gã như thế nào, Enzo giờ đây chỉ nghĩ đến việc chiếm hữu Alice cho riêng mình mà thôi, dù gã tự nhận thức được rằng điều đó chính là phản bội.
Khoảng vài phút sau, khi đã đến nơi, trước mặt gã hiện giờ chính là một ngôi nhà gỗ có diện tích khá nhỏ, cũng không sai khi nói rằng nó chỉ to bằng phòng ngủ của em trong lâu đài.
Enzo điềm tĩnh mở cánh cửa ở phía sau xe ngựa ra, nhẹ nhàng bế em vẫn đang bất tỉnh vào bên trong ngôi nhà, đây chính là nơi mà gã sống trước kia với gia đình của mình. Đưa Alice lên căn gác nhỏ, Enzo cẩn thận đặt em nằm xuống chiếc giường đã từng là của chị gái gã.
Trộm nhìn người con gái đang say giấc, gã khẽ cười, nụ cười tươi nhất của gã từ trước đến nay. Từ sau khi Lauriel qua đời (?), Enzo đã chẳng còn biết đến cười là gì nữa rồi. Thế mà giờ đây chỉ vì một người con gái bé nhỏ, gã đã sẵn sàng nở nụ cười trở lại.
"Alice, nàng nhìn thấy không? Ta đang cười, ta cười là vì nàng đấy, sao nàng lại không nhận ra điều đó chứ?"
Nhưng rồi nụ cười ấy chợt vụt tắt, bởi gã biết rằng nếu mình làm như vậy, mãi mãi cũng chỉ là chiếm được thể xác của em mà thôi, còn trái tim của Alice đã chót trao cho ai kia rồi.
Enzo đi xuống nhà, rầu rĩ châm điếu thuốc.
"Liệu mình làm vậy là đúng hay chưa?"
Vừa hay, Alice đang nằm trên giường khẽ cựa quậy, đôi mắt long lanh từ từ hé mở. Cơn đau đầu đột ngột ập đến khiến em không ngừng cau mày.
"Aishhh sao lại đau đầu thế này?"
"Với lại, đây là đâu..."
Có một dự cảm không lành nổi lên trong lòng Alice, em sợ hãi đạp phăng cánh cửa gỗ, chạy xuống dưới nhà. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt em chính là Enzo, gã đang hút thuốc. Alice có chút bất ngờ, bởi từ trước đến nay em chưa hề thấy mặt này của gã. Gã trong mắt em lúc nào cũng là chàng trai mẫu mực, chưa hề động vào rượu bia hay thuốc lá. Nhưng hình ảnh này, quả thật là có chút thu hút đi.
"Enzo, là ngươi đưa ta đến đây?"
"Đúng vậy, là tôi."
"Hãy đưa ta trở về, hôm nay là ngày cử hành hôn lễ của ta và Yorn."
Nghe đến đây lửa giận trong lòng Enzo nổi lên phừng phừng, gã to tiếng với Alice.
"Công chúa, thôi đi!"
"Tôi yêu em nhiều như vậy mà sao em không nhìn ra? Tại sao không thể nhìn về phía tôi dù chỉ một lần? Đừng lúc nào cũng Yorn Yorn nữa đi."
"Không, ta yêu Yorn, anh ấy cũng yêu ta, ngươi có quyền gì mà ngăn cấm bọn ta đến với nhau?"
"Được, nếu em đã nói vậy thì đừng hòng rời khỏi đây, em chỉ được phép sống ở đây cùng với tôi thôi."
Liếc nhìn sang chiếc bàn bên cạnh, mắt Alice loé lên, trên bàn chính là con dao do Enzo đã chuẩn bị sẵn từ hồi nãy. Nhân lúc gã không để ý, em lén lút giấu con dao ra sau lưng, toan sẽ lao vào giết chết Enzo ngay lập tức.
Đáng tiếc thay Enzo đã nhìn thấu kế hoạch của Alice, gã may mắn tránh được mũi dao từ em, đồng thời khống chế em từ sau lưng. Alice bị khống chế, tức giận vùng lên.
"Công chúa, đừng vùng vẫy!"
"Không, ta nhất định phải thoát khỏi tên cầm thú như ngươi."
"Nếu em đã muốn vậy, chi bằng chúng ta giải thoát cùng nhau."
Nói rồi, Enzo nhắm chặt mắt lại, dứt khoát đâm mũi dao sắc lạnh vào ngực Alice, máu tươi bắn lên tung toé, nhuộm đỏ cả mặt dao sáng bóng gã vừa mới mài đêm qua. Sau đó gã nở nụ cười quỷ dị nhìn Alice đang yếu dần đi.
Đợi đến khi hơi thở của người kia dần tắt, Enzo nhẹ nhàng bế Alice lên căn gác xép ban nãy, đặt em nằm xuống chiếc giường đã từng là của Lauriel, rồi gã để bản thân nằm ở bên cạnh em, tay dơ con dao lên toan sẽ tự tử.
Không chần chừ thêm giây phút nào nữa, Enzo hạ dao ngay xuống lồng ngực mình, mũi dao lạnh toát đâm xuyên qua tim khiến gã cũng phải run rẩy trước những giây phút cuối đời, hoá ra thứ cảm giác mà Lauriel đã từng trải qua chính là như thế này.
"Alice, vậy là chúng ta sẽ mãi mãi được ở bên nhau rồi."
____________________________________
(?) Chi tiết Lauriel là chị gái của Enzo do mình tự bịa đặt, hoàn toàn không có trong cốt truyện của liên quân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top