8. VÌ BỐ LÀ NGƯỜI LỚN (2)

<Người lớn là vậy, dù họ có đau khổ cũng sẽ không thể hiện ra ngoài. Không phải vì họ không có tình cảm, cũng không phải vì họ không có cảm giác, mà vì họ là người lớn.>

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Guan Lin à."

"Vâng."

"Bố anh không chỉ một lần này thôi đâu, những lần trước cũng đều như vậy. Trước đây có lần anh bị ngã từ trên cầu thang xuống, lúc đó anh nhớ thậm chí mình phải nhập viện hơn một tuần để điều trị. Mẹ anh rất lo lắng, còn bố thì từ đầu tới cuối chẳng tỏ vẻ gì cả, ông ấy chỉ đóng vai trò là một người đưa rước anh và mẹ thôi." Tôi ngồi bên cạnh Guan Lin, ánh nhìn xa xăm hướng về phía mặt hồ, yên ả giống hệt như gương mặt của bố tôi vậy.

"Bố em cũng vậy." Guan Lin trả lời tôi, "Khi nghe tin bà mất, ông ấy chỉ yên lặng thở dài, sau đó thì soạn đồ ra sân bay như chẳng có chuyện gì xảy ra."

Tôi thở dài, chúng tôi cứ như thế tiếp tục quay về với không khí im ắng, chẳng ai cất lời. Có lẽ chúng tôi đều đang đuổi theo những suy nghĩ của riêng mình.

"Bố thật nhẫn tâm." Tôi nhớ mình đã nói như vậy.

------------------------------------------
Cả đêm đó bố không về nhà.
--------------------------------------------------------

D-2, Giao thừa.

Sáng hôm sau tôi dậy thật sớm để chuẩn bị đến bệnh viện thì nhận được một cuộc điện thoại, tôi cứ nghĩ sau một đêm dài thì mọi bức bối trong lòng đều đã tan hết cho đến lúc tôi nghe đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm trầm của bố: "Hôm nay con không cần đến bệnh viện đâu, mẹ đã bắt đầu làm kiểm tra rồi, có đến cũng không gặp được đâu, ở nhà đi."

Tôi dập điện thoại, bất lực thở dài. Nhưng cuối cùng vẫn soạn đồ ra khỏi nhà.

Vừa bước ra cửa liền bắt gặp Guan Lin, em đã mặc sẵn một chiếc áo dạ dài đứng chờ tôi, nhìn thấy tôi em liền vẫy tay chào.

"Sao em lại ở đây?" Tôi ngạc nhiên hỏi em.

"Đương nhiên là cùng anh đến bệnh viện." Guan Lin tươi cười bước lại gần tôi.

"Không cần đâu. Anh đi một mình được rồi." Tôi xua tay từ chối.

"Em muốn đi chung với anh." Guan Lin nắm lấy cánh tay tôi, dứt khoát kéo tôi đi theo em. "Dù sao cũng là hàng xóm."

Tôi bật cười trước sự kỳ lạ của em, nhưng điều này cũng giúp tôi cảm thấy thoải mái hơn phần nào, ít nhất cũng làm cho những cảm xúc ngổn ngang trong lòng được lắng lại.

<Vào những lúc tôi cảm thấy bế tắc, Guan Lin luôn là niềm an ủi lớn lao nhất.>

--------------------------------------------------

Chúng tôi đón được chuyến xe buýt sớm nhất của ngày đến bệnh viện, Guan Lin kéo tôi xuống hàng ghế cuối cùng, em nói ngồi ở đây sẽ không sợ bị quấy nhiễu khi xe buýt đông khách.

Có những lúc tôi nghĩ Guan Lin chỉ là một đứa trẻ, nhưng có những lúc em lại trở nên rất đỗi tinh tế, đến mức chỉ cần tôi tựa đầu vào bờ vai vững chãi của em thì sẽ cảm thấy thật yên bình.

Cảm giác mà Guan Lin mang lại cho tôi là gì nhỉ?

Tôi lại chợt nhớ về cái đêm giáng sinh hôm ấy, tôi đã làm điều mà tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ không bao giờ dám làm, liệu đó có phải là sự thật không? Hay lúc ấy tôi chỉ đang tưởng tượng?

"Guan Lin này..." Tôi khẽ gọi tên em.

"Gì ạ?"

"Anh đã nằm mơ đấy."

"Vậy sao ạ?"

"Anh mơ thấy... trong một đêm giáng sinh, anh đã..."

"Anh à!" Guan Lin cắt ngang lời nói của tôi.

"Hử?" Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn em.

"Em cũng nằm mơ đấy."

"Thật à? Mơ thấy gì đấy?" Tôi tò mò hỏi em.

"Em mơ thấy, trong đêm giáng sinh em đã được ở bên cạnh người em thích."

"Người em thích..." Tôi thẫn thờ nhìn gương mặt ửng hồng của em.

"Vâng."

"Em có người mình thích rồi sao?"

Guan Lin mỉm cười: "Vâng ạ."

Phải rồi, chỉ có tôi nghĩ Guan Lin vẫn còn là trẻ con thôi, thật ra em cũng đã biết thích người khác rồi, em cũng biết an ủi người khác rồi, hình như cũng biết lớn rồi.

"Anh ơi." Guan Lin gọi tôi ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.

"Hở... hở?"

"Lát nữa anh mua kem cho em nhá!" Em tròn mắt nhìn tôi, thành công đánh tan mớ suy nghĩ ban nãy. Thằng nhóc này không lớn được đâu.

Nhưng Guan Lin của tôi đã thích ai rồi sao? Người đó là ai nhỉ, em thích người ta có giống như tôi thích em không? Từ khi nào mà đứa trẻ của tôi lại biết thích một người chứ, lần trước em còn bảo là em chưa bao giờ thích ai cơ mà.

Tôi cúi đầu buồn bã, đây là lúc nào đây chứ? Sao tôi liên tục gặp những chuyện làm mình không vui chút nào cả.

Guan Lin đáng ghét vẫn vô tư dựa vào vai tôi nhắm mắt ngủ, tôi không biết em có hiểu mình vừa nói gì hay không nữa. Một lời nói ngây ngô của em, vô tình làm tổn thương trái tim tôi mất rồi.

-------------------------------------------------

Chúng tôi đến bệnh viện đã là một giờ sau đó, tôi kéo lấy thằng nhóc vẫn đang chìm trong giấc ngủ của em leo xuống xe buýt trước khi bác tài kịp chuyển bánh. Guan Lin gật gà gật gù đi theo tôi cả quãng đường, cho đến tận khi đã đến trước cổng bệnh viện thằng nhóc vẫn còn chưa tỉnh ngủ.

"Này, em đi theo làm gì hả?" Tôi quay lại nhìn ai đó đang mơ mơ màng màng, trong lòng trỗi dậy một chút cảm xúc muốn đập chết tên nhóc không ngoan ngoãn này.

"Em muốn đi cùng anh mà..." Em cười ngờ nghệch đáp lại tôi.

"Này, nếu buồn ngủ thì mau về nhà giúp anh với! Đừng trưng ra bộ mặt ấy!" Tôi bực bội quay người đi một mạch. Thằng bé đành phải chạy vội theo kéo tay tôi lại.

"Em hết buồn ngủ rồi, em đi với anh mà, nha nha..." Giọng nói của em ngọt ngào như rót đường vào tai tôi, khiến tôi không tự chủ được bật cười. Thật là hết cách với em.

Lúc chúng tôi đến phòng bệnh thì đã không thấy mẹ đâu, cô y tá bảo rằng mẹ và bố đã đi làm kiểm tra từ sớm, phải đến tận tối mới xong. Từ giờ đến lúc ấy còn những 12 tiếng đồng hồ, bản thân tôi lại chẳng muốn về nhà, bất đắc dĩ tôi đành quay sang hỏi Guan Lin: "Có nơi nào em muốn đi đến không?"

"Để làm gì vậy ạ?" Em ngạc nhiên hỏi tôi.

"Còn những 12 tiếng nữa mới có thể được gặp mẹ, dù gì hôm nay cũng chẳng có gì để làm, anh có thể đưa em đi dạo một vài nơi."

"Thật ạ?" Guan Lin mở tròn mắt nhìn tôi như không tin vào tai mình.

"Chỉ là đi dạo thôi đấy!" Tôi nhấn mạnh ý của mình.

"Vâng ạ!" Guan Lin gật gật đầu đầy ngoan ngoãn.

Thật ra lúc này đây tôi chỉ muốn ở cạnh ai đó thôi... Qua tối nay là có thể biết kết quả kiểm tra của mẹ rồi, tôi sợ bản thân mình không đợi được đến lúc ấy mất.

"Đi thôi anh!" Guan Lin khoác lấy vai tôi, tôi ngẩng đầu lên liền nhìn thấy ánh mắt trong veo như mặt hồ của em vòng tay em vững chãi ôm lấy tôi, khiến tôi cảm nhận được một cảm giác an toàn mà yên bình đến khó tả.

Đôi lúc tôi có cảm giác đứa trẻ này luôn rất tinh tế trong mọi việc diễn ra, chỉ là sự trẻ con bên ngoài đã che lấp đi tính cách trưởng thành này của em.

<Đi đâu cũng được, chỉ cần là đi với em.>

Tôi kéo lấy Guan Lin đến một tiệm tạp hóa ven đường, chúng tôi mua một gói bánh cá đầy rồi ngồi bệch xuống trước bậc cửa gần đó mà ăn, Guan Lin nhìn xung quanh rồi níu lấy tay áo tôi: "Anh à, ngồi đây người ta có cho không ạ?"

"Cho hay không cũng ngồi rồi, cùng lắm là bị đuổi thôi!" Tôi bật cười nhìn vẻ mặt ngây ngốc của em.

"Thật ra ở đây người ta rất thoải mái! Nơi này gần biển nên có rất nhiều người ngoại quốc, người dân ở đây họ không cầu nệ mấy chuyện nhỏ này đâu. Huống hồ chúng ta chỉ là trẻ con!" Tôi vừa nói vừa bỏ bánh cá vào miệng vui vẻ nhai.

"Ở đây gần biển ạ?" Guan Lin sáng mắt lên nhìn tôi.

"Ừ!" Tôi gật đầu.

"Biển vào mùa đông chắc là khác mùa hè lắm nhỉ?" Guan Lin hỏi tôi.

"Không khác lắm đâu!" Tôi lắc đầu, "Chỉ là lạnh hơn thôi!"

"Biển không đóng băng lại ạ? Giống mấy con sông trong truyện cổ tích ấy?" Em nghiêng đầu hỏi tôi.

"Không có đâu!" Tôi bật cười, "đó là chuyện cổ tích thôi."

"Em muốn đi xem!" Guan Lin nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh, "Em muốn xem biển mùa đông ở đây có khác gì chỗ em ở hay không!"

Em kéo lấy tay tôi toan chạy đi lại bị tôi níu lại: "Chẳng có gì đáng xem đâu, cũng rất bình thường thôi mà!"

"Nhưng đối với em thì khác." Guan Lin mỉm cười: "Chẳng phải mọi thứ ở đây đối với em đều là lần đầu tiên sao?"

Em lắc lắc hai bàn tay tôi, hai chiếc má tròn trĩnh như hai chiếc bánh bao phụng phịu thành công thuyết phục tôi triệt để.

"Được được được đi với em!" Tôi bật cười, bất lực chấp nhận lời đề nghị của em.  

Tôi thuê một chiếc xe đạp cũ gần tiệm tạp hóa, người chủ xe bảo rằng phải trả cho ông ấy trước 6 giờ chiều, vậy là chúng tôi có 7 tiếng đồng hồ để đi ra biển cũng như trở về, còn gì tuyệt vời hơn nữa.

"Em chở anh nhá." Guan Lin vui vẻ chạy đến dắt xe giúp tôi, trông em hào hứng chẳng khác nào một đứa trẻ được cho kẹo. Tôi leo lên yên sau xe đạp, trong lòng chợt có chút hoài nghi.

"Em biết chạy không đấy?"

"Biết ạ. Lúc ở quê bà đã từng dạy cho em."

Vừa dứt lời thằng bé liền đạp xe đi. Tôi từ lúc biết chạy xe đến giờ chưa bao giờ thử cảm giác làm người được chở. Xe đạp lăn bánh nhẹ nhàng mà chậm rãi, tôi thả mình qua những con dốc dài suốt cả đoạn đường. Một ngày mùa đông không có tuyết rơi, nhưng hơi lạnh trong không khí vẫn tràn đầy buồng phổi, từng cơn từng cơn gió chạm khẽ vào gương mặt tôi, khiến tôi cảm thấy mọi cơn nóng giận trong người như được hạ nhiệt, tan biến đi.

Tôi nhìn bóng lưng của em ngay trước mặt mình, bóng lưng cao gầy nhưng rộng lớn, tôi chợt nghĩ nếu mình tựa đầu vào sẽ cảm thấy rất an toàn. Từ góc độ này tôi chẳng tài nào nhìn thấy được gương mặt của em, chỉ thấy mái tóc của em theo gió bị thổi tung, tóc em dài ra rồi, sắp phải dẫn em đi cắt thôi.

Tôi đưa tay nắm lấy góc áo của em đang bay phấp phới, áo dạ dài màu đen không những dày mà còn ấm áp, nhìn đến vùng cổ của em lại thấy em đã không còn choàng khăn choàng màu cà phê sữa của bà tặng nữa, trong lòng bỗng cảm thấy đau nhói. Tôi siết chặt lấy góc áo em, khẽ nhắm mắt ngẩng đầu lên trời, bầu trời hôm nay không có nắng, chỉ có những đám mây trắng mềm mại, xốp như kẹo bông đang trôi lơ lửng. À, trông giống hai cái má của em ấy.

Chúng tôi cứ thế đi một quãng đường dài, cho đến tận khi tôi nghe được tiếng sóng biển vỗ bờ tràn vào tai, mùi biển nhẹ nhàng thoang thoảng quanh cánh mũi. Guan Lin dừng xe trên một gò đất cao, em dùng dây xích khóa xe đạp vào một gốc cây gần đó, sau đó chúng tôi tản bộ ra biển.

Biển vào mùa đông thật ra chẳng khác là bao so với mùa hè, có chăng chỉ là thời tiết lạnh hơn, nên nước biển cũng lạnh hơn mà thôi. Guan Lin đúng là một đứa trẻ nhỏ thích thú với những thứ mới lạ, em kéo tay tôi hết chạy nơi này đến nơi khác, em bảo ở quê em mùa đông không lạnh giống như ở đây, em bảo em cũng rất ít khi được ra biển chơi. Tôi nhìn nụ cười em treo trên môi suốt từ nãy đến giờ, không nhịn được buột miệng hỏi: "Guan Lin này, người em thích là ai thế?"

Trẻ con khi vui vẻ sẽ sẵn sàng kể chuyện của chúng, bố tôi từng nói như thế.

"Hả?" Guan Lin ngây ngốc nhìn tôi một hồi, sau đó dường như ý thức được câu hỏi của tôi, em nhìn tôi bật cười.

Guan Lin bước đến trước mặt tôi, đưa tay chạm vào hai gò má của tôi: "Anh này, anh không biết thật sao?"

"Biết cái gì?" Lần này đến lượt tôi mù mờ hỏi lại em.

"Người em thích!" Guan Lin nhéo lấy hai bên má của tôi đau điếng, tôi la oai oái đẩy tay em ra hòng cứu thoát gương mặt đẹp đẽ của mình.

"Người em thích là anh đấy!"

Tôi triệt để câm nín. Trợn tròn hai mắt lên nhìn em. Park Jihoon tôi đây lời tỏ tình còn chưa kịp nói thì đã có người trực tiếp nói với tôi rồi, lại còn là một thằng nhóc nhỏ tuổi hơn tôi, lại còn là người tôi muốn tỏ tình nữa. Chuyện gì đang lướt qua cuộc đời tôi vậy chứ?

"Anh ơi... anh ơi..." Trong lúc tôi đang ngơ ngẩn suy nghĩ xem đã có chuyện gì xảy ra thì Guan Lin đã đứng trước mặt tôi, em lay lay hai cánh tay tôi.

"Hở hở..." Tôi bần thần ngước nhìn em.

"Em thích anh lắm đấy! Thích anh giống như thích bố mẹ này, giống như thích bà em nữa này! Em cũng thích bố mẹ anh Jihoon lắm này!" Guan Lin ngây thơ cười với tôi: "Mọi người đối xử với em rất tốt, rất yêu thương em, nên em rất thích mọi người."

À...

Thì ra "thích" của em đơn giản thế thôi... Có khi nào là do tôi có suy nghĩ không được bình thường lắm nên mới bất ngờ như thế. Tôi lập tức hoàn hồn lại, nhìn thằng nhóc đang cười tươi rói như ánh mắt trời trước mặt, trong lòng lại mềm nhũn ra. Tôi từ khi nào lại bị thằng nhóc này đánh gục rồi? Park Jihoon của trước đây đi đâu mất rồi???

"Anh à!" Guan Lin chợt gọi tôi khi em nhìn thấy tôi vẫn chưa kịp trở về thế giới thực.

"Hử?"

"Bố em... đã khóc đấy." Em đưa mắt nhìn về phía biển xa xăm: "Em cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ nhìn thấy bố khóc cơ... nhưng bố đã khóc đấy."

Guan Lin kéo lấy tôi ngồi bệch xuống mặt cát mùa đông lạnh lẽo, em thở một hơi dài, rồi nhẹ nhàng nói với tôi như kể một câu chuyện: "Vào cái đêm tuyết đầu mùa ấy, sau khi nhận được điện thoại từ quê nhà, biết tin bà mất, mẹ em đã bật khóc rất nhiều. Các chú các bác ở quê bảo gia đình em hãy lập tức về gặp bà lần cuối đi, lúc ấy mẹ em cũng muốn cùng bố trở về, nhưng bố không cho phép. Bố lúc ấy khi biết tin chỉ im lặng nghe điện thoại, rồi gật đầu bảo rằng sẽ đặt vé máy bay về ngay. Sau đó soạn đồ và bảo em với mẹ ở nhà chờ bố về. Lúc ấy gia đình em ai cũng muốn về cả, nhưng bố khăng khăng bảo rằng chỉ cần một mình bố về thôi. Em rất tức giận, giận vì sự thờ ơ của bố, giận vì em thương bà nhiều đến như vậy nhưng lại không phải là người được trở về, trong khi đó, bố chẳng tỏ vẻ gì là đau buồn cả. Cho đến khi ra sân bay..."

Guan Lin cúi đầu: "Trong khoảng thời gian ngồi chờ, bố đã đi hút thuốc. Khi đó em đã giận lại còn giận hơn cơ, bố bình thản giống như mọi chuyện rất đỗi bình thường vậy. Em tự hỏi rốt cuộc bố có thật sự thương bà hay không. Lúc đó em đã chạy ra ngoài theo bố, nhưng điều em nhìn thấy không phải là bố đang hút thuốc... mà là bố đang khóc. Lần đầu tiên trong cuộc đời, em thấy bố rơi nước mắt."

Tôi nhìn vẻ mặt bình thản của em, trong lòng chợt dâng lên một xúc cảm không rõ ràng. Tôi... chưa bao giờ nghĩ rằng bố mình sẽ khóc vì bất cứ vấn đề gì trong cuộc sống, kể cả là chuyện của tôi hay là của mẹ.

Tôi chán nản gục đầu xuống cánh tay, tâm trạng mặc dù tốt hơn hôm qua rất nhiều nhưng lại đang bắt đầu tệ xuống dần.

"Anh này..." Tôi ngẩng đầu lên, đối diện là ánh mắt trong vắt mà tĩnh lặng của em: "Em nghĩ một ngày nào đó khi chúng ta lớn rồi, chúng ta sẽ hiểu được cảm giác của bố mẹ lúc này."

Tôi nhìn đứa trẻ nhỏ hơn mình hai tuổi, mười bảy tuổi đầu, em chân ướt chân ráo đến nơi đất khách quê người, mọi thứ đối với em tất cả đều mới mẻ. Ngôn ngữ mới, hàng xóm mới, cuộc sống mới, đều phải làm quen lại với tất cả, giống như những đứa bé nhỏ được người lớn dạy cho những điều lạ lẫm. Có lẽ vì tôi đã quen với một Guan Lin chẳng biết gì về đất nước của tôi mà quên rằng em cũng là một người sắp trưởng thành. Guan Lin nghĩ gì, có những lúc tôi chẳng thể nào đoán biết được.

Chúng tôi cứ thế yên lặng ngắm nhìn mặt biển yên ả, thỉnh thoảng lại có vài cơn sóng vỗ nhẹ vào bờ. Cứ thế, chúng tôi miên man đuổi theo những suy nghĩ của chính mình đến tận lúc nhận ra mặt trời đã sắp lặn ở đằng xa.

"Về nhỉ anh?" Guan Lin hỏi tôi sau một khoảng thời gian dài yên lặng.

"Ừ." Thôi gật đầu.

Chúng tôi đứng dậy phủi đi những hạt cát vương lại trên quần áo rồi rời đi, trước khi đi, Guan Lin còn không quên nhìn lại mặt biển một lần. Tôi đứng lại chờ, Guan Lin mỉm cười với tôi: "Biết đâu sau này không được thấy nữa."

"Còn nhiều cơ hội mà." Tôi giục em. "Nhanh về nào."

Chúng tôi trở về cũng như cách mà mình đã đến, đạp xe qua những khúc cua dài ngoằng đôi lúc lên dốc đôi lúc lại xuống dốc, trước mặt tôi vẫn là bóng lưng của em, bên tai tôi vẫn là tiếng gió thoang thoảng, chỉ là bầu trời bây giờ đã xẩm tối.

Có những thứ tôi đang chờ đợi.

Về đến bệnh viện đã là 8 giờ tối, tôi kéo Guan lập tức chạy đến phòng bệnh, cô y tá bảo rằng mẹ tôi làm kiểm tra xong sớm đã được trở về rồi. Trống ngực tôi đập liên hồi trên đường đi, khoảng cách từ sảnh chính đến phòng mẹ tôi chỉ có vài bước chân mà tôi tưởng chừng như đi cả thế giới. Guan Lin đi ngay sau lưng tôi liên tục trấn an.

Vừa bắt gặp cánh cửa phòng, tôi bước đến toan đẩy cửa, chợt nghe thấy bên trong phát ra giọng nói của bố tôi. Tôi lập tức khựng lại, không chỉ có giọng của bố tôi, còn có tiếng khóc của mẹ, cơ thể tôi bất chợt run lên.

"Không sao cả... mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." Giọng nói trầm tĩnh của bố đập vào tai tôi. Sau đó là tiếng nấc của mẹ, tôi nghe mẹ vừa khóc vừa trả lời: "Thật may quá... thật may vì không phải là ung thư..."

Nghe đến đó, tôi không kiềm chế được cảm xúc của mình nữa, mọi thứ tưởng chừng như vỡ òa, bao nhiêu ấm ức, khó chịu lẫn những suy nghĩ hai ngày qua dồn lại vào hết khoảnh khắc này, tôi bật khóc. Lời nói của mẹ như cứu sống lấy trái tim đang sắp nhảy ra khỏi lồng ngực của tôi, đúng vậy, thật may mắn vì mẹ không bị ung thư, thật may mắn vì gia đình tôi vẫn có thể trở lại như xưa rồi, thật may mắn. Tôi cứ thế đứng trước cửa phòng của mẹ mà khóc, Guan Lin ở sau lưng chỉ đặt tay lên hai vai tôi, em nhẹ nhàng vỗ về tôi như dỗ một đứa trẻ, tuy chỉ là một hành động giản đơn thế thôi nhưng cũng đủ để tôi cảm thấy an tâm. Thật tốt vì còn có em.

Tôi nhìn vào phòng bệnh, hình ảnh bố tôi ôm chặt lấy mẹ, dịu dàng mà nâng niu trân trọng, từng lời bố nói ngày hôm đó đến tận bây giờ tôi cũng không thể quên: "Anh và Jihoon sẽ không thể sống nếu không có em. Nếu em chết đi, anh sẽ không thể cho thằng bé đầy đủ tình cảm được, nên em nhất định không được chết."

Gương mặt bố khuất sau tấm lưng của mẹ, tôi có thể nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của bố, nhìn thấy những cái gật đầu của bố dành cho mẹ, nhìn thấy vòng tay to lớn của bố, nhìn thấy... những giọt nước mờ đọng lại trên gò má.

Tôi cứ thế nhìn bố mẹ, chợt cảm thấy khóe mắt cay cay, phải rồi, người lớn ấy mà, không phải họ không đau khổ đâu, chỉ là họ che giấu giỏi mà thôi, cũng không phải họ vô tâm đâu, là họ có trách nhiệm mà thôi. Tôi bắt đầu cảm thấy sợ, sợ trở thành người rồi, một ngày nào đó xảy ra chuyện gì, sẽ không còn thoải mái mà khóc nữa, cũng sẽ không thoải mái cười, cũng không thể tùy tiện chia sẻ cho ai nỗi đau của mình, vì lúc đó, tôi đã trở thành người lớn.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top