7. VÌ BỐ LÀ NGƯỜI LỚN (1)
Tôi sập điện thoại trong tích tắc rồi phóng như bay ra ngoài, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, tôi cũng không biết được trong giây phút đó mình đã nghĩ những gì, cảm giác lúc ấy ra sao, chỉ biết khi tôi leo lên xe taxi thì nước mắt đã rơi đầy mặt.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giáng sinh qua đi thì điều gì sẽ đến? Chính là đêm giao thừa.
Qua năm mới là tôi được 20 tuổi rồi, sắp trở thành người lớn rồi, đồng nghĩa với việc tôi có thể uống rượu, có thể đường đường chính chính đi xem phim, cũng đồng nghĩa với việc có những thứ tôi làm được mà Guan Lin không thể làm. Nghĩ tới lại có chút chán nản nhưng vẫn có cảm giác hào hứng.
Được làm người lớn là như thế nào nhỉ?
Lúc nhỏ thì mong muốn được lớn lên, nhưng lớn rồi thì chỉ muốn quay lại khi còn bé mà thôi.
--------------------------------------
Seoul, tháng 12 năm 1988.
D-3, Giao thừa.
Sáng sớm tinh mơ, chỉ vừa mới gần 6 giờ tôi đã ra khỏi nhà, một mình đi bộ ra trạm xe buýt. Hôm nay là ngày cuối năm còn học ở trường, cô giáo muốn chúng tôi lên sớm làm vệ sinh lớp sau đó sẽ được ăn liên hoan, tôi đương nhiên rất hào hứng. Năm cũ kết thúc chính là một khởi đầu mới mà.
Xe buýt buổi sáng sớm không có một bóng người, chẳng bù với những ngày trước tôi đi với Guan Lin chẳng có chỗ để ngồi, chúng tôi toàn phải đứng chen chúc cùng với một đám học sinh cùng trường. Lúc đó tôi đã ước gì mùa đông sớm qua đi để tôi có thể lại cùng Guan Lin đèo nhau đi học bằng xe đạp.
Tôi nhanh chóng tìm lấy một chiếc ghế gần cửa sổ ngồi xuống, vui vẻ ngâm nga một ca khúc đang nổi tiếng thời bấy giờ.
"Anh có vẻ vui quá nhỉ?" Bất chợt bên cạnh vang lên một giọng nói rất quen thuộc. Tôi giật bắn người quay phắt sang bên cạnh, nhìn thấy gương mặt đang ngái ngủ của Guan Lin.
"Em làm gì ở đây?" Tôi ngạc nhiên lên tiếng hỏi em.
"Thế anh làm gì ở đây?" Guan Lin hỏi lại.
"Anh đi học." Tôi trừng mắt với em.
"Em cũng đi học." Em nhún vai.
"Không phải. Ý anh là sao hôm nay em lại đi sớm?"
"Em không muốn đi một mình." Guan Lin bĩu môi, "Em thấy anh đi sớm nên muốn đi chung."
Hóa ra là thế, thằng nhóc này không đời nào dậy đi sớm được như vậy đầu, thì ra là sợ đi một mình.
"Anh ơi em buồn ngủ quá, em ngủ một chút đây." Guan Lin ngáp một cái rõ kêu rồi ngang nhiên tựa đầu lên vai tôi đánh một giấc. Tôi cũng chẳng lạ gì thái độ tự nhiên như thế này của em, từ sau cái đêm giáng sinh đó, hình như mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu trở nên thân thiết hơn trước.
Xe buýt lăn bánh đi trong cơn mơ màng của chúng tôi. Năm mới sắp đến rồi, tôi nhìn sang đứa trẻ đang ở bên cạnh mình, năm mới này phải làm gì đó thật đặc biệt chứ nhỉ?
Kể từ ngày hôm ấy, tôi luôn mong muốn tìm được một tìm cơ hội để thổ lộ lòng mình với em, và tôi nghĩ rằng đêm giao thừa lần này chính là một cơ hội tuyệt vời không thể bỏ qua.
<Vì sao tôi lại muốn tỏ tình ư?>
Tôi nhìn sang đứa trẻ của tôi đang ngủ một cách ngốc nghếch, trong lòng bất chợt cảm thấy vui vẻ.
<Khi yêu thương một người, đừng ngần ngại nói với họ, hãy cho họ biết rằng bạn yêu thương họ đến nhường nào.>
"Guan Lin này."
"Hửm?"
"Chúng ta cùng đón giao thừa nhé."
"Vâng."
Xe buýt vừa đến trạm thì tôi liền tạm biệt Guan Lin, dặn dò em một vài thứ rồi lập tức phóng lên lớp.
Lớp học hôm nay không biết vì lý do gì lại đặc biệt ồn ào hơn mọi ngày, có lẽ hôm nay là ngày duy nhất chúng tôi cảm thấy mình còn giống học sinh cấp 3 nhất, ít nhất thì đối với tôi hôm nay không phải học bài.
"Này hôm nay cậu là người hạnh phúc nhất đấy!" Park Woojin đập vai tôi cười lớn. Không chỉ cậu ấy mà cả mấy tên nhóc khác xung quanh cũng cười, thật là, dường như cả thế giới đều biết tôi là kẻ lười nhất lớp mất rồi.
Tôi nhún nhún vai, nhướng mày: "Tất nhiên."
Cả bọn chúng nó ùa lên cười rõ to, phải rồi cứ cười đi, vì chỉ có lúc này mới được cười đùa như vậy thôi.
<Nhiều năm sau này nhớ lại, có lẽ cấp 3 của tôi đẹp nhất là kể từ ngày đó trở về trước nhỉ?>
Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp trong sự ồn ào của chúng tôi, cô ấy gõ mạnh cây thước trong tay xuống bàn, cất giọng nói trầm trầm đều đều: "Hãy cố gắng vui vẻ cho hết hôm nay đi, sắp đến ngày họp phụ huynh rồi đấy!"
Lớp tôi gào lên không khác gì một cái chợ, có đứa chán nản nằm gục xuống bàn, có đứa lại thở dài thườn thượt. Thời kì huy hoàng của cấp 3 sắp kết thúc rồi.
Cả một buổi sáng là giờ lao động cực khổ của chúng tôi, chuông vừa reo thì Woojin lập tức khoác vai tôi đòi ăn chung, tất nhiên là tôi không hề từ chối, cơm hộp của cậu ta bao giờ cũng đầy hơn tôi cả. Woojin là vận động viên bóng đá của trường, suất ăn của cậu ta bao giờ cũng được cung cấp đủ để cho tận ba người ăn, đôi lúc tôi tự hỏi cậu ta làm sao ăn được hết chứ?
"Này, cậu đã đi xem phim chưa?" Cậu ấy bất chợt nhắc đến chuyện lần trước khi tôi đang mở nắp hộp cơm.
"Đi rồi." Tôi gật đầu.
"Sao rồi? Có bị bắt không?" Cậu ta hỏi đúng chuyện thật. nhờ cậu ấy mà tôi và Guan Lin suýt nữa là bị phát hiện.
"Không bị. Chỉ là suýt chết thôi!" Tôi trừng mắt liếc cậu ấy, Woojin bật cười vỗ vỗ vai tôi: "Như thế mới tốt!"
"Tốt cái đầu cậu." Tôi hậm hực hất tay cậu ấy ra khỏi vai mình.
"Tốt chứ, chưa đi bao giờ làm sao có kinh nghiệm!"
"Còn lần thứ hai?" Tôi điên tiết nhìn cậu ta, sau đó lập tức tẩn cho cậu ta một trận. Park Woojin cười ha ha trông có vẻ hả dạ lắm.
"Này Park Jihoon!" Trong lúc tôi đang tìm cách làm thế nào để Woojin không có cơ hội gặp mặt bạn gái xinh đẹp chiều nay nữa thì một giọng nói vang lên từ ngoài cửa lớp cắt ngang ý chí chiến đấu của tôi.
Tôi quay phắt ra phía cửa nhìn người vừa gọi mình, là lớp trưởng a?
"Có chuyện gì thế?"
"Cô chủ nhiệm tìm cậu đấy!"
"Cô chủ nhiệm tìm tôi??" Tôi ngạc nhiên trợn tròn mắt. Cô ấy tìm tôi làm gì? Không phải vì việc học của tôi đó chứ? Hay cô ấy biết tôi lén lút đi xem phim.
Tôi mang theo hàng chục suy nghĩ lên phòng giáo viên, run run gõ cánh cửa phòng rồi bước vào.
"Jihoon đến rồi." Cô ấy nhìn thấy tôi lập tức đứng lên, bước đến bên cạnh vỗ nhẹ vào vai tôi: "Em nghe điện thoại đi."
Tôi thở phào nhẹ nhõm, thì ra chỉ là gọi tôi đến nghe điện thoại. Tôi bước đến cạnh bàn nhấc điện thoại lên, sau mấy lần xin chào thì đầu dây bên kia mới vang lên giọng nói trầm trầm của bố tôi: "Mẹ con nhập viện rồi, đến bệnh viện Seoul đi."
Tôi sập điện thoại trong tích tắc rồi phóng như bay ra ngoài, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, tôi cũng không biết được trong giây phút đó mình đã nghĩ những gì, cảm giác lúc ấy ra sao, chỉ biết khi tôi leo lên xe taxi thì nước mắt đã rơi đầy mặt.
Bệnh viện Seoul cách trường tôi nửa tiếng đi xe taxi, tôi ngồi trong xe mà lòng như lửa đốt, run run nói với tài xế cho cháu đi nhanh hơn. Chú ấy có lẽ cũng biết tôi có chuyện nên đã cố gắng chạy nhanh hết mức có thể.
Xe vừa dừng trước cổng bệnh viện tôi liền quăng ví của mình lại rồi tức tốc chạy vào trong. Bố đã đứng đợi tôi ngay sảnh, tôi thấy được bố như thấy được tia hy vọng cuối cùng trong đời mình, tôi chộp lấy tay bố, vừa nấc vừa hỏi: "Mẹ... mẹ sao rồi... ạ...?"
"Vào trong đi." Bố tôi gật đầu rồi quay người bước vào, tôi lập tức chạy theo. Chỉ có điều, tôi càng gấp gáp muốn chạy nhanh bao nhiêu thì bố tôi chỉ đi từng bước thật chậm rãi, ông ấy bước đến trước phòng bệnh rồi kéo cửa đi vào trong.
Bên trong phòng là một vị bác sĩ cùng một cô y tá đang kiểm tra, thấy tôi và bố bước vào liền gật đầu với bố rồi đứng sang một bên, trên giường bệnh là mẹ tôi đang nhắm mắt an tĩnh, trên tay được ghim rất nhiều kim truyền dịch. Tôi đau lòng bước nhanh đến giường bệnh ngồi xuống, nắm chặt lấy tay bà ấy.
"Bà ấy như thế nào rồi bác sĩ?" Bố tôi cất giọng hỏi vị bác sĩ.
"Bà ấy cần phải kiểm tra lại tổng thể khi tỉnh lại, đây có thể là triệu chứng của ung thư." Giọng nói của vị bác sĩ từng chút từng chút một truyền vào tai tôi, cho đến khi tôi nghe thấy hai chữ "ung thư" lập tức ngẩng mặt lên: "Ung thư ạ?"
"Mẹ cháu bị ung thư ạ?" Tôi trợn mắt nhìn vị bác sĩ.
"Phải kiểm tra lại mới có thể xác định được. Có thể đã có khối u, nhưng cũng có thể là u lành tính."
Những gì ông ấy nói lúc sau tôi hoàn toàn không nghe nổi, ung thư? Khối u? Từ khi nào mẹ tôi lại bị bệnh thế này? Lồng ngực tôi đập mạnh liên hồi cảm tưởng như không thể thở nổi, bàn tay nắm lấy tay mẹ tôi càng chặt hơn, hai mắt tôi tuy không còn chảy nước mắt nhưng đã sớm đỏ hoe.
"Vậy khi nào bà ấy tỉnh lại chúng ta sẽ làm xét nghiệm." Bác sĩ nói với bố tôi, sau đó rời đi.
Bố bước đến bên cạnh tôi, vỗ nhẹ vai tôi: "Không sao đâu! Chỉ cần xét nghiệm là sẽ ổn thôi."
Tôi gật gật đầu: "Tối nay con sẽ ở lại đây...."
"Không cần đâu, bố sẽ ở lại, con về đi." Bố lập tức cắt ngang lời tôi.
"Con muốn ở lại." Tôi ngẩng đầu lên nhìn bố.
"Ở lại chỉ cần một người thôi, con ở lại cũng không có chỗ nằm ngủ." Bố lắc đầu.
"Con có thể thức mà." Tôi cố gắng thuyết phục bố.
"Không được, về nhà xem chừng nhà đi. Không có ai ở nhà bố không an tâm." Bố tôi hạ giọng, dường như bố không muốn thỏa hiệp với tôi.
"Ở nhà đã có Guan Lin và mẹ em ấy rồi mà."
"Bà ấy là phụ nữ, còn Guan Lin chỉ là một đứa trẻ thôi, lập tức đi về đi, con nhìn thấy mẹ như vậy là được rồi."
"Được ạ?" Tôi tròn mắt nhìn bố. "Như thế này là được sao? Có thể bị ung thư đấy! Sao bố có thể bình tĩnh đến như vậy?" Tôi chất vấn bố.
"Về nhà đi, con ở đây cũng chẳng làm được gì, ngày mai hãy quay lại." Bố nói rồi đẩy cửa bước ra ngoài, "Bố sẽ gọi taxi cho con."
Tôi bất lực nắm chặt hai tay đấm mạnh vào đùi, tại sao bố tôi lại như vậy chứ? Bố có phải là người nhà của mẹ tôi hay không vậy?? Rốt cuộc bố có yêu thương mẹ hay không?
Tôi đã từng nhìn thấy một người hàng xóm vợ của ông ấy chỉ bị đứt tay thôi là ông ấy đã cuống cuồng đi tìm bông băng cho vợ mình. Cũng từng thấy dì ở bên cạnh nhà bị tai nạn thì lập tức được chồng cưng chiều tận nơi. Tôi không hiểu nổi bố mình rốt cuộc là người như thế nào nữa.
Tôi đóng sầm cửa taxi trước mặt bố, cũng không buồn chào bố tiếng nào đã lên đường. Cảm giác lúc đó giống như bị một tảng đá chặn trước ngực vậy, khó chịu vô cùng.
Tôi về thẳng nhà mà không quay lại trường, trong lòng có ngàn vạn lời muốn nói ra nhưng lại cảm thấy vô cùng bức bối. Dắt chiếc xe đạp đã hơn một tháng nay chưa dùng tới, tôi phóng nhanh ra ngoài phố. Chính mình cũng không biết phải đạp xe đi đâu, chỉ biết nếu tôi ngồi yên một chỗ thì tôi sẽ phát điên lên mất. Đáng lẽ mọi thứ đã có thể ổn hơn nếu bố không nói những lời đó.
<Biết sao được, ngày đó tôi vẫn chỉ là trẻ con thôi mà.>
Tôi đạp xe ra bờ sông rồi dừng xe ở cạnh hồ, mặc dù tuyết đã ngừng rơi nhưng trời thì vẫn lạnh như những ngày trước, ánh nắng của một buổi chiều mùa đông nhẹ nhàng chiếu rọi trên khắp đoạn đường dài. Tôi bước đi men theo dọc bờ sông, cảm xúc trong lòng ngổn ngang không rõ là gì. Có lẽ là cảm thấy lo sợ, cũng có lẽ là bất lực, cũng có thể là thất vọng, cũng không biết nữa.
Tôi giơ chân đá một hòn sỏi ngay chân xuống hồ, mặt hồ dợn lên một gợn sóng nhẹ rồi nhanh chóng biến mất, tôi thở dài một tiếng. Những lúc như vậy, phải chi được ở bên cạnh người mình tin tưởng nhỉ.
"Anh này!" Bất chợt tôi nghe tiếng gọi quen thuộc vang lên từ sau lưng, khoảnh khắc giọng nói của em vang lên, tôi đã nghĩ là mình nằm mơ.
<Em luôn xuất hiện vào những lúc bất ngờ nhất.>
"Sao em lại ở đây?" Tôi ngạc nhiên nhìn đứa trẻ đang đứng trước mặt mình. Guan Lin trong bộ đồng phục và áo khoác dạ dài đang khó hiểu nhìn tôi.
"Em phải hỏi anh mới đúng." Guan Lin bước đến gần tôi: "Anh đã đi đâu suốt buổi sáng thế? Em tìm anh khắp nơi."
"Sao em lại biết anh ở đây?"
"Em về nhà tìm anh thì thấy anh lấy xe đạp chạy ra ngoài, em liền chạy theo anh."
"Em chạy theo anh cả đoạn đường sao?"
"Tất nhiên." Guan Lin vừa nói vừa nhăn mặt. "Anh có chuyện gì sao?" Thằng nhóc hỏi tôi với vẻ lo lắng.
Tôi nhìn em sau đó lại thở dài: "Mẹ anh nhập viện rồi."
"Sao ạ?"
"Bác sĩ nói có thể bị ung thư." Giọng nói của tôi trở nên nhỏ xíu, "Phải đợi kiểm tra mới biết được."
Tôi siết chặt hai nắm tay, bờ vai có phần run rẩy. Mọi lời muốn nói đều nghẹn lại trong cổ họng không tài nào bật ra được. Trong khoảnh khắc tôi nghĩ mình sắp sửa uất ức đến chết rồi thì bất chợt cảm giác được ai đó mạnh mẽ kéo mình vào một cái ôm ấm áp, lời nói dịu dàng như đánh tan lớp băng mỏng cuối cùng trong tâm hồn, khiến cho mọi thứ sắp bị dồn nén đến nghẹt thở vỡ tung ra, nước mắt cứ vậy mà bất giác chảy dài.
<Chúng tôi của những năm tháng ấy là thế đó, cứ bình dị như vậy, an ủi lẫn nhau, nhẹ nhàng trao nhau những yêu thương, tìm đến nhau khi mỗi người đều mang những thương tổn trong lòng.
Năm tháng ấy, một cái ôm dịu dàng mà đơn giản trong một ngày mùa đông cũng đủ mang lại hơi ấm, một lời nói thoáng qua tai cũng đủ làm trái tim rung động, một cái nhìn trìu mến cũng khiến bản thân ngây dại.
Những năm tháng đó yên bình lắm, yên bình đến mức tôi lo sợ em sẽ rời đi vào một ngày mà tôi không hay biết.>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top