4. CHỜ TUYẾT ĐẦU MÙA ĐẾN
"Anh à, điều anh sợ nhất trên đời này là gì?
Điều em sợ nhất là những người mà em yêu thương sẽ rời xa em trước khi em kịp làm điều gì đó cho họ.
Còn anh, anh sợ điều gì?"
<Tôi sợ mất em.>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<Viết cho chúng ta 30 năm về trước.
Tôi không thể nào quên được ngày tuyết đầu mùa năm 1988, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi chờ đợi điều gì đó đến như thế.
Nhật ký đã viết kín hết cả những tâm tư tôi dành cho em, thế nhưng tuyết mãi vẫn chưa về.
Năm ấy tuyết về muộn em nhỉ.>
-----------------------------------
Seoul, tháng 12 năm 1988.
Một đêm mùa đông lại đến, đèn đường bên ngoài tờ mờ sáng, trên con đường nhỏ vắng bóng người, có hai đứa trẻ một cao một thấp mặc hai chiếc áo ấm dày sụ ngồi bên cạnh nhau, trên cổ là một chiếc khăn len màu cà phê.
Chúng tôi mỗi đứa cầm một que kem vừa mua từ cửa hàng tạp hóa ven đường, cắn một phát thì lại rùng mình một cái.
"Đúng là chỉ có đồ ngốc mới đi ăn kem vào mùa đông." Tôi vừa nói vừa liếc sang người nào đó ngồi bên cạnh.
"Không biết, em muốn ăn mà." Guan Lin ngây thơ lắc lắc đầu nhìn tôi.
Tôi bất lực thở dài. Hôm nay tâm trạng thật sự không tốt lắm, tôi lại mơ màng nhớ về buổi sáng hôm nay.
"Anh có chuyện gì hả?" Guan Lin hỏi sau khi nghe thấy tiếng thở dài đầy chán nản của tôi.
Nhớ lại buổi sáng nay, cô giáo bước vào lớp bảo chúng tôi điền tên trường đại học mà chúng tôi muốn thi vào. Lúc đó tôi mới chợt nhận ra tôi là học sinh cuối cấp rồi, nhưng dường như bạn bè tôi ai cũng có trường học mà họ thích, còn tôi thì lại vô cùng mông lung. Tôi nhớ mình đã hỏi Woojin rằng cậu ấy thích gì nhất, Woojin bảo cậu ấy muốn thi vào trường luật, còn một người bạn ngồi đằng trước tôi thì bảo muốn làm bác sĩ, hàng tá hàng tá đứa khác nữa, ai cũng có ước mơ cho mình cả. Duy chỉ mình tôi là chẳng có gì.
Tôi chán nản ngẩng mặt lên trời, bầu trời mùa đông không một gợn mây, từ chỗ tôi ngồi có thể thấy rõ những ngôi sao đang lấp lánh trên cao, tôi yên lặng một lúc, sau đó cất giọng: "Guan Lin này, em có ước mơ không?"
"Ước mơ ạ?" Guan Lin ngạc nhiên hỏi lại tôi.
"Ừ, ước mơ ấy?"
Em cúi đầu suy nghĩ, không gian xung quanh chúng tôi dần trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết, rất lâu sau đó, lâu đến mức tôi tưởng chừng như em quên mất câu hỏi của tôi rồi, tôi chợt nghe thấy em nhẹ nhàng trả lời: "Có ạ."
"Là gì thế?" Tôi lập tức hỏi lại.
"Ước mơ của em..." Guan Lin hít một hơi thật sâu: "Là được trở về quê." Em mỉm cười, trong nụ cười của em tôi nhìn thấy được sự mong mỏi rất lớn, nhưng cũng tràn đầy thất vọng. "Nhưng chắc là không được rồi..."
Em cúi đầu ngập ngừng chốc lát, rồi em ngẩng mặt lên, lấy tay chỉ về một nơi rất xa: "Anh thấy không? Nơi đó từng là nhà em đấy."
Tôi nhìn theo hướng tay em, chỉ thấy xa tít một vùng trời mờ mịt, nơi đâu là nhà của em?
Nhưng trong ánh mắt em là niềm hy vọng rất lớn, có lẽ với những người phải rời khỏi quê nhà của mình như em, cố hương xa xôi như một giấc mộng, tỉnh giấc rồi sẽ lại thấy mình ở một nơi xa lạ, cùng với những con người không quen biết.
"Còn anh thì sao ạ?" Em quay sang hỏi tôi.
Bất chợt bị hỏi ngược lại, tôi nhất thời không biết phải trả lời như thế nào, hay là do tôi không có gì để trả lời: "Anh... không có."
Guan Lin tròn mắt nhìn tôi.
"Anh không có ước mơ." Tôi lặp lại câu trả lời một lần nữa: "Thật đấy! Anh không có điều gì để mong muốn cả."
Ngày còn nhỏ, chúng tôi có trăm ngàn ước mơ, nào là trở thành bác sĩ, nào là giáo viên, nào là vận động viên,... thỉnh thoảng cứ vài tháng chúng tôi lại muốn làm một điều khác nhau, nhưng chưa bao giờ chúng tôi ngừng mơ ước. Nhưng giờ đây, khi đứng giữa lựa chọn của cuộc đời mình, chính bản thân tôi lại nhận ra mình chẳng có điều gì thật sự mong muốn, chẳng biết tương lai sẽ như thế nào. Có lúc tôi ước cứ mãi như thế này không được sao?
Không khí giữa chúng tôi lại trở về yên tĩnh như ban nãy, tôi im lặng, Guan Lin cũng chẳng nói một lời. Mãi đến khi tôi có cảm giác chúng tôi sẽ ngồi như vậy mãi đến sáng thì em chợt lên tiếng: "Anh à, điều anh sợ nhất trên đời này là gì?"
"Điều anh sợ nhất?" Tôi hơi bất ngờ trước câu hỏi của em. Tôi sợ điều gì nhất trên đời này ư? Điều tôi sợ nhất là gì nhỉ?
"Điều em sợ nhất là những người mà em yêu thương sẽ rời xa em trước khi em kịp làm điều gì đó cho họ." Guan Lin thẳng vào tôi, trong đôi mắt em là sự kiên định mạnh mẽ, là lời khẳng định chắc nịch, lần đầu tiên tôi thấy được điều ấy ở đứa trẻ của tôi. "Còn anh, anh sợ điều gì?"
Tôi yên lặng, lần đầu tiên tôi thật sự nghiêm túc suy nghĩ điều mình sợ hãi nhất cuộc đời này là gì. Có lẽ tôi cũng giống em, sợ những người mình yêu thương sẽ rời xa mình, sợ một ngày nào đó bố mẹ không còn ở cạnh, sợ một lúc nào đó mọi thứ sẽ không còn như bây giờ nữa.
<Và hơn hết, tôi sợ mất em.>
-----------------------------
"Guan Lin này, cảm giác thích một người là như thế nào nhỉ?" Tôi đã hỏi em trong một lần chúng tôi cùng đi xe buýt về nhà.
"Sao thế? Anh thích ai rồi sao?" Em tò mò hỏi tôi.
"Không có!" Tôi nhanh chóng phủ nhận, "Hôm nay cô giáo cho bài tập ấy mà."
"Ồ... Em không biết nữa." Guan Lin lắc đầu.
Tôi gật gù, cũng phải, em mới chỉ là một đứa trẻ thôi mà.
-------------------------------------------------
Càng gần đến những ngày giữa tháng 12, tôi càng thấp thỏm không yên, tuyết đầu mùa sắp đến rồi.
Tôi chờ tuyết đầu mùa cũng gần một tháng rồi, một tháng qua chưa có ngày nào tôi ngừng nghĩ đến cảm giác của đêm hôm ấy, tôi tự hỏi liệu đó có phải chỉ là rung động nhất thời thôi hay không, hay tôi thật sự có cảm giác khác với em. Liệu lần này tôi nói ra, em sẽ vẫn xem tôi là bạn chứ?
Lần này tôi quyết định là đúng hay sai đây?
----------------------------
Tôi ngủ gật trên bàn học từ chiều cho đến tận 10 giờ tối, cảm giác đói bụng truyền từ dạ dày đến đại não khiến tôi tỉnh giấc. Thứ đầu tiên tôi nhìn thấy sau một giấc ngủ dài ba giờ đồng hồ là một mảnh trắng xóa bám vào cửa sổ, hơi lạnh trong không khí tăng lên rất nhiều so với buổi chiều. Tôi giật mình mở toang cánh cửa sổ rộng lớn, tuyết, tuyết rơi rồi, tuyết rơi ngập cả sân nhà và ngoài đường, những bông tuyết bay đầy trời bám vào các cành cây. Tôi không thể tin vào mắt mình, ngay khoảnh khắc tôi chưa kịp chuẩn bị gì cả, tuyết đầu mùa đã đến rồi.
Tôi lao ra ngoài phòng khách như cơn gió, chạy đến trước cửa phòng em, nhưng lại chần chừ không dám gõ cửa. Tôi hồi hộp đi qua đi lại gần 5 phút đồng hồ, tay cứ giơ lên muốn gỗ cửa lại lắc đầu buông xuống, cứ thế được vài lần, cuối cùng, tôi hít một hơi sâu lấy hết can đảm gõ cửa.
Tiếng cửa đánh cạch mở ra kéo theo trái tim đang loạn nhịp cửa tôi, tôi ngạc nhiên nhìn người trước mặt mình, không phải Guan Lin, là mẹ của em.
"Cháu tìm Guan Lin sao?" Giọng nói của bà ấy nghe như nghẹt mũi, gương mặt bà ấy hóp cả đi và đôi mắt thì đỏ ửng.
"Vâng ạ..." Tôi trả lời trong sự ngượng ngùng. Chuyện gì đã xảy ra vậy?
"Guan Lin đã đưa bố thằng bé ra sân bay rồi. Bà của thằng bé mất, bố nó phải bay về Đài Loan một chuyến." Bà ấy vừa nói vừa nghẹn ngào.
"Sao ạ? Bà của cậu ấy mấy rồi?"
----------------------------------------
Tôi đứng trước cửa nhà đợi Guan Lin đã hơn ba tiếng đồng hồ nhưng cũng không thấy bóng dáng em đâu. Guan Lin thương bà em nhất trên đời, Bây giờ bà mất rồi tôi không tưởng tượng được em sẽ như thế nào đây.
Tôi thấp thỏm không yên, lúc Guan Lin trở về đã là 2 giờ sáng, tôi nhìn em bước từ xa đến mà lòng không khỏi đau xót. Gương mặt em dù có ửng hồng vì lạnh cũng không thể che giấu được sự nhợt nhạt, trên cổ choàng chiếc khăn choàng của bà tặng, bóng dáng cao gầy của em trong đêm tuyết nhìn mỏng manh đến lạ thường. Tôi bước lại gần em, em khựng lại, ngước mặt lên nhìn tôi. Đôi mắt em vẫn như trước, vẫn trong vắt không một gợn sóng, em cắn chặt môi dưới, vai run lên từng đợt.
"Bà em mất rồi..." Giọng em run run nói với tôi, "Nhưng em không được trở về..." Trong lời nói của em mang theo tiếng nấc khẽ, nhưng em cắn chặt răng, cố gắng không để cho nước mắt tràn ra.
Tôi bước đến trước mặt em, một tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt em, tay còn lại luồn vào mái tóc mềm mại của em, kéo em tựa đầu lên vai tôi. Bàn tay tôi vỗ vỗ lên lưng em, cảm nhận được cơ thể em khẽ run rẩy.
"Cứ khóc đi!" Tôi thì thầm vào tai em, "Đừng cố gắng chịu đựng."
Em vòng tay ôm chặt lấy tôi, lắc lắc đầu.
"Anh sẽ lắng nghe tất cả. Đừng lo lắng." Em vẫn tiếp tục lắc đầu.
"Đừng để điều em sợ trở thành sự thật."
Dường như sự cố chấp không còn bao vây lấy tấm trí em nữa, Guan Lin gồng mình, cuối cùng không chịu được nữa, em òa khóc trên vai tôi như một đứa trẻ, mọi cảm xúc em tìm cách che giấu giờ phút này như được trút ra hết. Em khóc lớn gọi bà ơi, em bảo rằng em nhớ bà nhiều lắm, em bảo rằng em muốn gặp bà lần cuối, em bảo rằng bà không thương em, bà đi mà không báo trước với em, em bảo em chưa kịp làm gì cho bà cả, em bảo rằng em không cần quà gì cả, em chỉ cần bà trở về với em thôi.
Tôi ôm lấy Guan Lin, để em khóc thật to, để em lại trở về làm một đứa trẻ như ngày em được sinh ra trên đời này. Ngày hôm đó tôi nhận ra rằng, cảm giác ấy không nhất định phải là thích, chỉ đơn giản, nó giống như là yêu thương một người mà thôi. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi hiểu được cảm giác đó là như thế nào.
Yêu thương một người chính là khi người đó đau khổ thì muốn ở cạnh người đó, muốn để người đó chỉ cảm nhận được sự yên bình mà thôi.
Yêu thương một người chính là khi ở xa người đó vẫn luôn nhớ về, vẫn mong người đó được sống hạnh phúc.
Yêu thương một người là khi đau lòng đến mức tận cùng vẫn cắn chặt răng chịu đựng, cố gắng không để người đó biết.
Yêu thương một người chính là hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của người đó, để người đó ra đi trong hạnh phúc thanh thản.
Yêu thương một người chính là khi nỗi đau đạt đến giới hạn sẽ vì người đó mà khóc.
Tôi ôm lấy Guan Lin, trong đêm tuyết đầu mùa ấy, chúng tôi cứ như thế ôm lấy nhau mà khóc.
<Khóc cho tuổi thơ của mình, cho hiện tại và cho cả tương lai.>
---------------------------------------------------------------
Guan Lin đặt chiếc khăn choàng bà tặng em vào chiếc hộp nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve chất len mềm mại, ánh mắt vương nét buồn bã. Tôi ngồi cạnh bên em, nhìn em từ từ đặt một nụ hôn lên món quà mà em từng trân trọng. "Đây là kỷ niệm duy nhất bà để lại cho em." Trong giọng nói của em mang theo một chút hoài niệm, một chút nhớ thương xen lẫn một chút tiếc nuối.
<Sau này có thể em sẽ có rất nhiều rất nhiều chiếc khăn choàng khác nhau, nhưng có lẽ khăn bà đan cho là chiếc khăn ấm áp nhất phải không?
Tuy tôi không thể nói cho em nghe cảm xúc của tôi ngày hôm ấy, nhưng cảm ơn em vì đã cho tôi biết được cảm giác yêu thương em ấm áp và hạnh phúc đến nhường nào.>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top