2. ĐỒNG PHỤC VÀ CẶP SÁCH
<Trẻ con đúng là không thể suy nghĩ tinh tế như người lớn được. Nhưng lúc ấy tôi cũng có phải là người lớn đâu chứ.>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Seoul, tháng 11 năm 1988.
Đã được một tháng kể từ ngày gia đình của Guan Lin chuyển đến nhà tôi sống, em vẫn là một đứa trẻ không hay nói nhiều, và tôi thì vẫn là một tên bám đuôi em suốt ngày. Tôi phát hiện Guan Lin có một thói quen rất trẻ con, mỗi lần tôi chở em đến trường, em sẽ hát cho tôi nghe một bài đồng dao bằng tiếng Đài Loan. Giọng hát của em nhẹ như không, và tôi thì chẳng thể hiểu được em đang hát những gì, mỗi khi tôi hỏi thì em chỉ bảo đây là một bài hát xưa mà em thường nghe bà của mình hát. Chẳng hạn như hôm nay, tôi đèo em đến trường và em lại lẩm nhẩm bài hát ấy sau lưng tôi, em dường như chưa bao giờ biết chán và em liên tục lặp đi lặp lại thói quen đó mỗi ngày.
Tôi dựng xe vào bãi và lấy dây xích khóa lại, Guan Lin đã mua được một gói bánh cá thơm phức.
"Này, em lại không ăn sáng à?" Tôi lên giọng nhìn em đang nhai nhóp nhép miếng bánh một cách ngon lành.
"Em ăn bánh cá." Em chỉ ngẩng đầu trả lời tôi một câu ngắn gọn rồi lại tiếp tục công việc mình đang làm.
"Buổi sáng thì phải ăn cơm." Tôi bước lại gần em, tiện tay lấy một miếng bánh rồi cho vào miệng.
"Nhưng người ta chỉ bán bánh cá thôi." Em vừa ăn vừa nhìn tôi.
"Ý anh là ăn cơm ở nhà với bố mẹ ấy, em không ăn sao?"
"Bố mẹ em không có làm cơm vào buổi sáng." Em lắc đầu.
Tôi thở dài một hơi rồi xoa đầu em: "Thế thì ngày mai sang nhà anh ăn chung nhé."
"Vâng." Guan Lin gật đầu cười tít cả mắt.
Thằng nhóc này không cười thì tôi còn nghĩ nó rất trầm tính, nhưng mỗi lần cười thì tôi lại chỉ muốn nó đừng trưng ra gương mặt ấy.
"Đi nhé anh." Guan Lin gõ nhẹ lên vai tôi rồi xoay người bước đi.
"Này đi chung đi." Tôi chạy theo sau Guan Lin, bất chợt tôi nghe thấy tiếng có thứ gì đó rơi xuống đất, nhìn kỹ thì thấy tập vở của Guan Lin đã rơi ra từ cặp của cậu bé mất rồi. "Này Guan Lin, tập của em bị rơi này."
Guan Lin cúi người xuống nhặt những thứ bị rơi lên, sau đó em nhìn lại cặp của mình. "Rách mất rồi."
"Cặp của em cũ quá rồi, nên mua cặp mới đi thôi." Tôi bước đến giúp Guan Lin cầm lấy những vật dụng tiếp tục rơi ra từ vết rách trên cặp em.
"May lại là được rồi. Em không mua cặp mới đâu." Guan Lin nói với vẻ mặt tiếc nuối. "Đây là quà của bà tặng cho em, không bỏ được."
Tôi bất đắc dĩ đành phải đưa cho em túi xách đựng quần áo thể dục của mình, bảo em để tạm đồ dùng vào.
"Cảm ơn anh." Guan Lin gật đầu liên tục và tít mắt cười, em vui vẻ đeo túi xách của tôi và không ngừng khen: "Túi của anh đẹp thật."
"Giữ cho cẩn thận!" Tôi cảnh báo một câu rồi kéo lấy cậu nhóc đi vào lớp học.
Buổi chiều hôm ấy tôi lại tiếp tục đèo Guan Lin về nhà, nhưng em lại bảo tôi rằng em chưa muốn về nhà, em muốn được đi ăn bánh gạo cay, thế là tôi và em tìm một tiệm bánh gạo gần trường rồi chui vào. Tôi cảm thấy dường như tâm trạng của em không được tốt.
"Thời gian tới trời sẽ mưa đấy, em nhớ mang theo ô nhé, trời mưa anh sẽ không đi xe đạp đâu, cả mùa đông cũng vậy." Tôi phát hiện em chỉ ngồi cúi đầu nhìn tách trà trên bàn, liền vừa hỏi vừa tìm kiếm ánh mắt em.
"Thế chúng ta đi xe buýt ạ?" Em ngẩng đầu lên ngây ngô hỏi lại tôi.
"Tất nhiên, khi nào tuyết hết rơi thì anh sẽ lại đèo em đi. Bắt đầu từ ngày mai phải dậy sớm ra trạm xe biết không?"
"Vâng." Guan Lin ngoan ngoãn đáp lời tôi, sau đó em lại tiếp tục cúi đầu im lặng.
Chúng tôi cùng nhau ăn bánh gạo cay, nhưng tôi để ý em chẳng ăn được bao nhiêu cả, Guan Lin dùng nĩa chọc chọc, sau đó lại thở dài, rồi lại chọc, lại thở dài.
"Anh à..." Em ngập ngừng gọi tôi.
"Sao thế?" Tôi vờ như chẳng để ý gì cả ngước lên nhìn em.
"Hôm nay... cô giáo bảo em phải mua đồng phục..."
Tôi ngây ra một chút, sau đó mới nhớ một tháng qua em đi học mà không có đồng phục. Với những đứa lớp 12 như tôi thì không cần đồng phục cũng không sao, vì chúng tôi sắp sửa tốt nghiệp rồi, nhưng Guan Lin mới chỉ học lớp 10 tất nhiên phải có đồng phục để học hết cấp 3. Nhưng mà, gia đình em làm sao có đủ tiền mua đồng phục cho em đây?
"Guan Lin à..." Tôi cũng không biết phải nói gì hay phải an ủi em thế nào. "Không sao mà! Anh cũng đâu có đồng phục!" Tôi cố gắng tìm cách khiến em cảm thấy thoải mái hơn.
"Nhưng anh học lớp 12 rồi..." Vẻ mặt em trông còn tệ hơn lúc nãy, em cắn môi dưới, mắt mở to tròn xoe nhìn tôi, "em mới học lớp 10 thôi."
Vốn chỉ muốn tìm cách an ủi em, không ngờ lại làm em thêm khó xử.
"Guan Lin à... anh xin lỗi..." Tôi nói với vẻ hối lỗi.
"Không sao mà, không sao mà." Guan Lin nhìn thấy vẻ có lỗi của tôi liền hốt hoảng xua tay, "Em chỉ muốn kể anh nghe thôi mà, sao anh lại xin lỗi."
"Anh không biết phải giúp Guan Lin như thế nào cả." Tôi lắc đầu, "Nhưng anh có thể dẫn em đi ăn nhé." Tôi hồ hởi cười đùa.
"Vâng." Guan Lin miễn cưỡng rặn ra một nụ cười.
Sau đó chúng tôi yên lặng ăn hết phần của mình. Trên đường về, chúng tôi cũng chẳng nói với nhau câu nào, em cũng chẳng buồn hát bài đồng dao mà em thường hay hát, còn tôi chỉ tập trung đèo em về.
Guan Lin lầm lũi đi vào phòng sau khi đã về đến nhà, tôi chẳng kịp gọi em lại hay nói điều gì với em, có lẽ em muốn được yên tĩnh một mình. Tôi tò mò tự hỏi liệu em sẽ kể chuyện này cho bố mẹ của mình biết hay em sẽ giữ trong lòng.
<Guan Lin của tôi luôn không muốn người khác phải lo lắng cho mình.>
-------------------------------------------------------
Tối hôm ấy, tôi nghe tiếng cãi vã rất lớn trong căn phòng nhỏ của gia đình em, và đêm hôm ấy em đã bị bố đuổi ra ngoài.
Guan Lin đứng trước cửa phòng tôi lưỡng lự rất lâu mới dám đẩy cửa bước vào, tôi nhìn thấy trong mắt em là một mảng hơi nước mờ và mắt em thì đỏ lên, nhưng em không khóc.
<Guan Lin của tôi luôn mạnh mẽ như thế.>
"Ngày mai là sinh nhật của em. Bố từng nói em muốn gì bố sẽ mua tặng quà cho em. Lúc nãy em đang học bài thì bố về, em đã nói với bố rằng em muốn có đồng phục, nhưng có vẻ bố đã uống rượu, có vẻ ông ấy gặp khó khăn trong công việc mà ông ấy đang làm. Bố đã gắt lên với em, ông ấy bảo rằng nhà không có tiền thì đừng đòi hỏi quá đáng, bố mẹ không có đủ tiền đáp ứng cho em đâu." Guan Lin ấm ức kể cho tôi nghe câu chuyện của mình. "Em đã bảo với bố vậy em không cần đồng phục nữa, bố có thể mua cho em một cái cặp mới được không, mẹ em không thể vá lại được cái cặp cũ nữa rồi. Bố liền nổi điên lên mắng em, bố bảo bố không muốn nghe em đòi hỏi thêm nữa, bố bảo em đi ra khỏi phòng đi, bố biết ra khỏi phòng thì em chẳng có chỗ nào để đi cơ mà, có lẽ bố cũng chẳng nhớ ngày sinh nhật của em đâu." Guan Lin xụ mặt xuống, hai tay em nắm chặt lại, gương mặt tràn đầy nét buồn bã.
Tôi thở dài xoa đầu em, đúng là một đứa trẻ chưa lớn. Tôi nằm lên giường, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh: "Nằm xuống đây nào Guan Lin."
Em ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh tôi.
"Em biết không, bố mẹ em chắc chắn rất yêu thương em. Bố mẹ của anh cũng giống bố mẹ em, có nhiều lúc họ cũng quên đi những ngày đặc biệt trong cuộc đời mình, nhưng họ sẽ không bao giờ quên đi ngày mà họ đã sinh chúng ta ra đâu."
"Thật không ạ?"
"Em chỉ là trẻ con thôi nhỉ?" Tôi bật cười, "Guan Lin này, em có nhớ ngày sinh nhật của bố mẹ không?"
"Nhớ ạ." Em đáp lời tôi.
"Họ chắc chắn cũng vậy, bố mẹ em sẽ không quên đâu." Tôi mỉm cười nhìn vào đôi mắt em, "Nên Guan Lin à, ngày mai em hãy về phòng gặp bố mẹ đi nhé, bố mẹ sẽ tặng quà cho em, nhé."
Guan Lin gật đầu với tôi, tôi xoa đầu em, mái tóc dày mềm mại của em len vào những kẽ tay của tôi: "Phải rồi, sinh nhật em thích quà gì nào? Nói đi, anh sẽ mua tặng em. Tuy rằng không thể tặng đồng phục cho em, nhưng anh có thể tặng em thứ khác. Cặp sách nhé, em chịu không?"
"Thật ạ?" Guan Lin ngước đôi mắt to tròn của em lên nhìn tôi, tôi gật đầu chắc nịch: "Thật."
Guan lin vui vẻ vừa cười vừa cầm tay tôi lắc lắc: "Vâng ạ, vâng ạ, vâng ạ."
Guan Lin thật sự rất ngoan, nháo nhào một lát liền ngủ ngay. Em ngủ an tĩnh như một đứa trẻ, tôi không thể nào rời mắt khỏi em. Phải rồi, 17 tuổi, tôi của hai năm trước cũng trẻ con giống hệt như em, cũng sẽ cảm thấy buồn khi bị mắng, cảm thấy tủi thân khi bố mẹ không tặng quà cho mình, cảm thấy khó chịu khi phải rời xa bố mẹ lâu. Chúng tôi của những năm tháng đó chỉ biết mỗi bố mẹ và gia đình, bởi ngoài nơi đó ra, chúng tôi cũng không còn nơi nào để đi.
-------------------------------------------------
Guan Lin trở về phòng là vào buổi sáng hôm sau, em chần chừ mãi trước cửa phòng mà không dám bước vào, tôi vỗ mạnh vào lưng em trấn an: "Không sao cả, vào trong đi nào."
Em nhìn tôi đầy vẻ khó xử: "Nhỡ lại bị mắng thì sao ạ?"
"Không đâu. Vào trong đi, nhanh lên." Tôi trừng mắt với em.
Guan Lin tâm không cam tình không nguyện mà đẩy cửa bước vào: "Thế... lát nữa gặp anh nhé..."
Tôi gật gật đầu.
----------------------------------------------
Lần tiếp theo gặp em là một giờ đồng hồ sau đó, Guan Lin hậm hực bước ra khỏi cổng, nhìn thấy tôi đang đứng đợi, em lập tức phụng phịu: "Bố lại mắng em."
Tôi ngạc nhiên: "Sao lại mắng em?"
"Em..." Em ngập ngừng, ánh mắt không tự chủ mà nhìn qua nhìn lại.
"Em chắc chắn đã nói gì đúng không?" Tôi khoanh tay lại, trong lòng đoán chắc là thằng bé lại nói gì chọc giận bố nó rồi.
"Em bảo hôm nay cô giáo sẽ bắt em mua đồng phục đấy, sau đó bố đuổi em ra ngoài luôn." Guan Lin bĩu môi.
"Này." Tôi nổi điên lên: "Em có phải là đồ ngốc không? Nếu anh là bố em anh sẽ đập em một trận đấy!"
<Trẻ con đúng là không thể suy nghĩ tinh tế như người lớn được. Nhưng lúc ấy tôi cũng có phải là người lớn đâu chứ.>
"Đi nào, đi học về sẽ dẫn em đi mua cặp sách, chịu không?"
"Đi ạ!"
"Chỉ được mỗi chuyện này." Tôi phì cười.
----------------------------------------------
Lai Guan Lin đúng là một thằng nhóc khó chịu như tôi đã từng nghĩ. Chỉ việc chọn một cái cặp sách để đeo đi học mỗi ngày mà thằng bé mất đến tận 3 giờ đồng hồ chọn lựa. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ vứt quách em lại tiệm bán cặp sách và đi về một mình. Nhưng nhìn trẻ con thích thú với quà sinh nhật tôi mua thì cũng là một cảm giác khá sung sướng rồi.
"Sau này không được đòi hỏi nữa nhé." Tôi chào tạm biệt em khi bước vào nhà: "Có biết chưa?"
"Em biết rồi, cảm ơn anh nha." Guan Lin gật đầu liên tục chào tôi.
<Trẻ con chỉ thích quà, không thích lời hứa, mãi đến khi gặp em tôi mới hiểu được đạo lí này.>
-----------------------------------------------
Seoul, 11 giờ tối, tháng 11 năm 1988.
"Anh Jihoon, anh Jihoon, ra đây nào, ra đây nào!"
"Có chuyện gì?" Tôi mở cửa phòng, bực bội nhìn ra ngoài.
Đập vào mắt là hình ảnh Guan Lin trong bộ đồng phục học sinh mới toanh, cúc áo được cài cẩn thận, cổ áo sơ mi được bẻ thẳng tắp, quần dài che qua mắt cá, cộng với gương mặt pha chút trẻ con lẫn thiếu niên của em, tôi không thể nào dời đi ánh mắt của mình được.
"Này, đồng phục mới của em đấy, đẹp không đẹp không?" Em tươi cười như một đứa trẻ trước mặt tôi, giọng nói không thể kiềm chế được mà ngọng nghịu liên hồi: "Là bố mua cho em đấy!"
Tôi nhìn thấy niềm vui của em mà thoáng chốc cũng bị thu hút, phải rồi, trẻ con được quà là thích nhất, còn là món quà đã được hứa trước. Đêm hôm đó, Guan Lin, 17 tuổi, đứng trước cửa phòng tôi luôn miệng bảo em yêu bố nhất trên đời, rằng em sẽ mặc đồng phục bố mua cho, rằng em sẽ đeo cặp sách anh tặng, rằng em sẽ học thật giỏi, rằng cô giáo sẽ không bảo em phải mua đồng phục nữa,...
<Sinh nhật 17 tuổi của tôi không phải là sinh nhật đẹp nhất, nhưng thật tuyệt vì tôi được nhìn thấy em trải qua sinh nhật 17 tuổi của mình.
Em nói em sinh vào tháng 9 cơ, nhưng khi sinh em bố mẹ không làm giấy đăng kí, mãi đến tận tháng 11 mới kịp làm một tờ giấy cho em, kết quả là bị trễ mất 2 tháng rồi. Nhưng không sao, sinh nhật mà có quà là sinh nhật tuyệt nhất rồi còn gì. Phải không nhỉ??>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top