11. ĐAU LÒNG
11. ĐAU LÒNG
"Jihoon à, đánh nhau cũng được, học không giỏi cũng được, không đậu đại học cũng không sao. Chỉ cần đừng hút thuốc, đừng phạm pháp, đừng tự hủy hoại cuộc đời mình."
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sở cảnh sát là nơi tôi không bao giờ nghĩ là mình sẽ đặt chân đến, hơn nữa còn là dưới cương vị một phạm nhân. Bọn họ dẫn tôi và Guan Lin, cùng một vài người dân tham gia biểu tình đến chung một nơi, họ nhốt chúng tôi vào chung một căn phòng, sau đó gọi lần lượt từng người ra ngoài. Tôi và Guan Lin ngơ ngác đi theo họ, trong lòng mang theo đầy lo lắng và sợ hãi. Trốn học là tội nặng, huống hồ chúng tôi còn đánh nhau.
“Này! Cậu học sinh, đến cậu đấy!”
Tôi được đưa đến một căn phòng nhỏ, chính giữa chỉ có một chiếc bàn hình vuông, đối diện là một người đàn ông trung niên, trông nhỏ tuổi hơn cả bố tôi. Tôi ngồi xuống trước mặt người đàn ông, ông ấy quan sát tôi một lúc lâu sau đó lên tiếng: “Cậu còn là học sinh đúng không?”
Tôi yên lặng cúi đầu gật gật.
“Nếu là học sinh thì lúc đó cậu phải đang đi học, đúng không?”
Tôi lại gật gật đầu.
“Vậy tại sao cậu lại có mặt ở đó?”
Tôi chầm chậm ngẩng đầu, liếc mắt nhìn người đàn ông, lắp bắp trả lời: “Bọn cháu… chỉ là trốn học… chỉ đánh nhau có… một chút…”
“LÀ HỌC SINH TẠI SAO LẠI DÁM BIỂU TÌNH????????” Người đàn ông bỗng dưng bật dậy, ông ta đập bàn quát vào mặt tôi.
Tôi sững người mất vài giây nhìn ông ta mới nhận ra có điều gì đó không đúng. Chúng tôi không tham gia biểu tình, nhưng ông ấy một mực khăng khăng cho rằng chúng tôi đến đường lớn để biểu tình, chẳng khác nào đang chụp mũ cho chúng tôi cả.
"Tôi không hề tham gia biểu tình!!! Chúng tôi chỉ là vô tình ở đó!" Tôi cố gắng lắc đầu phân bữa, nhưng dường như người đàn ông đối diện tôi đã không còn muốn nghe tôi nói, ông ta phẩy tay với người cảnh sát sau lưng tôi: "Gọi cho phụ huynh đi!"
"Đừng! Đừng gọi cho bố mẹ tôi!!! Đừng gọi cho họ!" Tôi kéo lấy tay người cảnh sát, ánh mắt của tôi có thể nói là oan ức cùng cực, nhưng anh ta hất tay tôi, kéo lấy tôi ra ngoài.
Họ đẩy tôi trở lại phòng giam, tôi mếu máo nhìn Guan Lin, cố gắng để không bật ra tiếng uất ức trong cổ họng: "Bọn họ thật quá đáng!"
"Xảy ra chuyện gì hả anh?" Guan Lin chưa kịp kéo lấy tay tôi thì đã bị người cảnh sát ban nãy hất mặt: "Đến lượt cậu!"
Tôi bất lực nhìn Guan Lin ngốc nghếch đi theo người cảnh sát, trong lòng khó chịu cực điểm. Nếu không phải hôm nay tôi muốn trốn học thì đã không gặp phải chuyện này. Tôi tức đến mức giậm chân thật mạnh xuống đất, lặng lẽ chui vào một góc ngồi bó gối, tính toán phải đối diện với bố mẹ thế nào, với gia đình Guan Lin thế nào đây?
Tôi ngồi thẫn thờ, đến lúc Guan Lin quay trở về cũng không nhận ra, em đặt lưng ngồi vào bên cạnh tôi, tôi nhìn thấy vẻ mặt em thật sự rất thất vọng. Ngồi cạnh tôi nhưng chẳng nói lời nào cả.
"Bọn họ... hỏi em những gì vậy?" Tôi lấy hết can đảm hít sâu một hơi lên tiếng hỏi em.
"Bọn họ hỏi em..." Guan Lin ngập ngừng trả lời: "vì sao là người ngoại quốc mà lại tham gia biểu tình..."
Tôi ngẩn người trước lời nói của em, bất chợt cảm thấy có gì đó vừa vỡ trong lòng. Tôi nhanh như chớp lập tức quay sang ôm lấy em, nhận ra rằng là do tôi ích kỷ, nên đã đẩy người mình yêu thương vào tình thế khó xử. Guan Lin dường như rất bất ngờ với hành động của tôi, em chẳng có bất kỳ phản ứng gì, tôi dường như cảm nhận được em đang thở dài. Cho đến khi em vòng tay ôm lại tôi, mới nghe được lời em nói.
"Không sao mà... em không sao cả."
Tôi cắn chặt môi dưới, tựa đầu vào người Guan Lin: "Thế... em đã trả lời như thế nào?"
Guan Lin yên lặng một lúc lâu, sau đó dịu dàng lên tiếng: "Em không biết gì cả, em không tham gia biểu tình, cũng không thích đánh nhau."
"Nhưng nếu biểu tình thì cũng chẳng sao cả! Bọn họ cũng vì yêu nước nên mới biểu tình."
"Guan Lin à... em có hiểu chuyện gì không? Đây đâu phải là đất nước của em." Tôi ngước mắt ngạc nhiên nhìn em.
"Không sao cả!" Em mỉm cười đối diện với tôi: "Vì em yêu quý anh, nên cũng sẽ yêu quý những gì thuộc về anh!"
Tôi ngẩn người trước câu trả lời của em, đứa trẻ trước mắt tôi là đang có ý gì đây?
"Anh Jihoon, đừng theo đuổi em nữa!" Guan Lin thì thầm vào tai tôi: "Chúng ta hẹn hò đi!"
"Hẹn... Hẹn hò??????" Tôi trợn mắt hét lên giữa phòng giam, ngay lập tức hàng chục ánh mắt đổ dồn về phía tôi.
Guan Lin khẽ bật cười. Tôi đỏ mặt lập tức im bặt, nhưng cái sự thật quá mức không chân thật vừa xảy ra khiến tôi triệt để ngạc nhiên đến ngây người. Nhìn đến gương mặt của Guan Lin gần trong gang tấc, liệu tôi có thể tin vào điều này được không?
"Em... nói thật... hử...?" Tôi ngập ngừng hỏi em.
Guan Lin nhìn tôi cười vui vẻ, gật đầu chắc nịch: "Thật!"
Tôi tròn to mắt, không ngăn được sự vui sướng trong lòng, lập tức lao đến ôm chầm lấy đứa trẻ trước mặt mình, mọi cảm giác uất ức khó chịu lập tức bay biến đi cả.
"Được được!!! Em muốn gì cũng đều được!!!" Hoàn toàn vất hết giá trị bản thân.
Ngay lúc tôi nghĩ là mình cứ vui vẻ như vậy mà ở trong phòng giam này cũng được, nhưng người cảnh sát xuất hiện một lần nữa trước cửa phòng giam lại mang đến cho tôi một tin tức chẳng vui vẻ gì. "Cậu Park Jihoon! Mẹ cậu đến rồi!"
--------------------------------------------------------------
Tôi bước ra ngoài theo người cảnh sát một lần nữa, từ xa đã nghe thấy giọng nói quen thuộc mà tôi chẳng muốn nghe ngay lúc này một chút nào.
Mẹ tôi đứng trước mặt người cảnh sát, vừa nhìn thấy tôi lập tức kéo tôi đến bên cạnh, trên gương mặt không giấu được vẻ lo lắng. Mẹ tôi chỉ đến một mình.
“Con trai tôi tuy học không giỏi, nhưng là đứa trẻ ngoan ngoãn nhất nhà, thằng bé sẽ không bao giờ tham gia biểu tình gì đó đâu. Chắc là có gì nhầm lẫn rồi phải không?”
“Chúng tôi đã bắt gặp cậu ấy trong buổi biểu tình, cậu ta thậm chí còn đánh nhau, không thể có chuyện nhầm lẫn được.”
“Con trai tôi không thể nào đánh nhau! Jihoon nhà tôi ngoan như vậy, anh có biết thằng bé đã từng được khen là học sinh tiêu biểu nhất lớp, tính tình lại nhân hậu, thương người, lại rất tốt bụng, người như thế sao có thể làm những chuyện như vậy?”
“Thằng bé còn sắp phải thi đại học, làm gì có thời gian để làm chuyện gì khác. Chắc chắn là các anh nhầm lẫn rồi.”
“Thằng bé thậm chí còn phải chọn trường để thi đại học, con trai tôi sẽ không tham gia vào biểu tình đâu!”
Tôi nhìn mẹ mình, một cảm giác khó chịu len lỏi trong lồng ngực. Có đôi lúc tôi tự hỏi, sao mẹ lại phải tự làm mình mất mặt như vậy. Mẹ không có tự trọng sao? Sao lại phải giải thích, mình không làm sai điều gì cả, sao phải bất lực cầu xin.
Mẹ cứ thế đứng chắn trước mặt tôi, mỗi câu nói ra đều là "Con trai tôi", "Con trai tôi". Con trai mẹ thì tốt lắm sao? Con trai mẹ thì hay lắm sao? Mẹ thật sự không biết sao, tôi chẳng muốn nhìn thấy mẹ vì tôi mà như thế chút nào. Vì tôi cảm thấy mất mặt ư? Cảm thấy mẹ làm mình mất mặt, cảm thấy mẹ quê mùa, cảm thấy mẹ chỉ đang thổi phồng mọi chuyện?
Thật ra không phải đâu.
Tôi không muốn nhìn thấy mẹ như vậy, không phải vì mất mặt.
Mà là vì cảm thấy đau lòng.
Tôi kéo lấy tay của mẹ, đầu cúi càng ngày càng thấp, cho đến khi hai tay đã không còn run rẩy, lồng ngực cũng không còn cảm giác khó chịu nữa, lời nói mới có thể từ miệng thốt ra.
“Mẹ, đừng nói nữa, con sai rồi.”
Một lời xin lỗi của tôi đồng nghĩa với việc thừa nhận rằng tôi thật sự đã tham gia biểu tình, không còn đường chối cãi.
Tôi nhìn thấy ánh mắt tràn ngập thất vọng của mẹ, bàn tay mẹ nắm lấy tay tôi níu thật chặt, dường như đang hy vọng tôi mau chóng lên tiếng phản bác lại. Nhưng từ đầu đến cuối tôi cũng chỉ cúi đầu yên lặng.
Họ tống tôi trở lại phòng giam cũ, còn nói với tôi rằng họ sẽ báo sự việc này về trường học của tôi, cũng như tôi hết đường được thì đại học. Tôi mặc kệ, dù sao cũng chẳng ai đặt niềm tin vào việc thi đậu đại học của tôi. Guan Lin vẫn chờ tôi ở phía góc tường, tôi cố gắng rặn ra một nụ cười cực kỳ mất tự nhiên, tiến đến bên cạnh em ngồi xuống. Cứ như vậy tựa vào vòng tay vững chãi của em, tôi yên bình trải qua một đêm dài trong phòng giam.
Ngày hôm đó, ngoài mẹ tôi ra, bố mẹ em chẳng hề đến.
----------------------------------------------------
Tôi ngủ lâu đến mức khi ánh sáng của ngày mới xuyên qua khe cửa rọi vào mặt khiến tôi khó chịu mở mắt. Guan Lin ngốc vẫn như cũ ngồi bên cạnh tôi, vẫn như cũ nhắm mắt an tĩnh. Tôi chợt có ý định muốn chọc tay vào gương mặt tròn nhỏ của em, cảm giác vừa trắng lại vừa mềm trông giống như cục bông khiến tôi chơi đến vui vẻ, cuối cùng đánh thức Guan Lin.
Guan Lin kéo lấy ngón tay đang không yên phận của tôi ra khỏi mặt mình, nhăn mày nhìn tôi: "Ngủ dậy còn chưa vệ sinh..."
"Ở đây thì vệ sinh thế nào?" Tôi trừng mắt nghiêng đầu hỏi em khiến Guan Lin bật cười.
"Em quên mất."
Nhìn thấy nụ cười trên môi em, tôi bất chợt cảm thấy an tâm đến lạ. Dường như những cảm xúc lo lắng của ngày hôm qua đều tan biến, ít nhất tôi còn biết được rằng tôi không hề cô đơn vào lúc này, điều đó khiến tôi tự tin rằng dù xảy ra bất cứ điều gì tôi cũng có thể vượt qua được.
Bố mẹ Guan Lin vẫn chưa đến gặp em, mà mẹ tôi thì mới sáng sớm đã lại đến.
Lần này họ đưa tôi đến phòng thăm riêng với cánh cửa sắt đóng chặt, dường như sợ tôi sẽ bỏ chạy nếu họ không kịp đóng nó lại hay sao ấy. Mẹ tôi ngồi đối diện với đầy đủ các loại thức ăn trên bàn, còn có cả mì spaghetti.
Tôi chầm chậm bước đến bên cạnh bàn, vừa ngồi xuống lại vừa ngước nhìn gương mặt mẹ. Mẹ tôi vẫn mang một biểu tình lặng lẽ như hôm trước không thay đổi, cảm giác cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì đi nữa cũng không khiến bà ấy bị lung lay.
Mẹ đẩy các món đồ ăn trên bàn về phía tôi, nở nụ cười: “Rất đói có đúng không? Từ hôm qua đến giờ đã không ăn gì rồi, ăn rồi lại mang vào cho Guan Lin nhé!"
Tôi gật gật đầu, bàn tay cầm lấy thìa xúc cơm, lẳng lặng bắt đầu ăn.
Từ đầu đến cuối mẹ chỉ nhìn tôi một cách dịu dàng, không hề nói một lời. Cho đến khi tôi cảm giác được bầu không khí sắp sửa trùng xuống tận đáy thì lại nghe thấy mẹ tôi lên tiếng: "Jihoon à, đánh nhau cũng được, học không giỏi cũng được, không đậu đại học cũng không sao. Chỉ cần đừng hút thuốc, đừng phạm pháp, đừng tự hủy hoại cuộc đời mình."
Từng chữ mẹ nói như từng lớp từng lớp bóc tách những bức tường thành tôi tạo ra, phá tan đi phòng tuyến mỏng manh bấy lâu tôi che dấu, chạm vào trái tim của tôi. Giây phút đó, tôi không thể nào tiếp tục ăn được nữa, thìa cơm đưa lên đến miệng lại cắn chặt lại, hai bờ vai run rẩy từng hồi, đầu cũng dần gục xuống. Thì ra, cơm chan nước mắt lại có vị mặn đến như vậy.
Người nhà…
Người nhà ấy mà, dù có giận họ, dù có chạy trốn thì cuối cùng cũng phải quay về bên gia đình mà thôi.
Tôi không dám ngẩng đầu lên đối diện với gương mặt mẹ, cơ thể đã sớm run rẩy, hốc mắt cũng bắt đầu ươn ướt.
Cùng với sự uất ức dồn nén của cả ngày hôm qua, tôi ở trước mặt mẹ bật khóc như một đứa trẻ. Vừa khóc lại còn vừa liên tục bảo: "Con sai rồi! Không phải do con! Con không có làm!"
Lời nói lặp đi lặp lại nhiều lần, đến mức tôi không thể tiếp tục nuốt trôi cơm nữa thì cảm nhận được mẹ đến bên cạnh tôi. Mẹ vòng tay ôm tôi vào lòng như những ngày tôi còn nhỏ, dịu dàng xoa đầu, bàn tay vỗ nhẹ vào lưng tôi. Tôi ôm lấy mẹ như một vị cứu tinh cuối cùng, tôi vốn nghĩ là mình đã lớn, nhưng thì ra trong cuộc sống cũng có những lúc tôi cần mẹ nhiều đến như vậy.
Ngày hôm đó, tôi giống như một đứa trẻ bị người ta bắt nạt, chạy về mách mẹ và cảm nhận những yêu thương bảo bọc mẹ dành cho.
Giây phút ấy, tôi vừa chỉ muốn mãi mãi là một đứa trẻ, vừa lại muốn mau chóng lớn lên để có thể tự mình vượt qua những khó khăn trong cuộc đời.
Giây phút ấy tôi đã nghĩ, liệu mình sẽ làm gì để đi tiếp cuộc đời này?
---------------------------------------------------------
Khi bố tôi và gia đình Guan Lin đến đã là một ngày sau đó, không biết mẹ tôi đã nói những gì mà cả bố lẫn bố mẹ của Guan Lin đều không hề mắng chúng tôi, họ chỉ đơn giản là đến bảo lãnh cho chúng tôi về nhà.
Cả đoạn đường về nhà chúng tôi chẳng ai nói với nhau câu nào, tôi chỉ đơn giản là yên lặng tựa đầu vào cửa kính xe, hướng mắt về phía bên ngoài lẳng lặng thở dài, mặc dù trong lòng đang cảm thấy rất rối loạn, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra không có chuyện gì.
Khi xe của bố dừng lại trước cửa nhà, tôi nhanh chóng kéo tay Guan Lin chui vào trong phòng.
Guan Lin ngốc nghếch đi theo sau lưng tôi chẳng hiểu chuyện gì, khi cửa căn phòng vừa được đóng lại, tôi lập tức lao đến ôm chầm lấy em. Guan Lin tròn mắt ngạc nhiên trước hành động của tôi, vẫn chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra, tôi đã lập tức lên tiếng: “Lai Guan Lin, chúng ta đừng gặp nhau nữa!”
Bàn tay em vốn dĩ chuẩn bị ôm lấy tôi khựng lại giữa không trung, tôi cảm giác cả người Guan Lin căng cứng lại, lập tức vươn tay kéo gương mặt người đang sắp sửa suy nghĩ lung tung xuống: “Ý anh không phải là như thế! Chỉ là cho tới khi anh thi đại học xong, chúng ta đừng gặp nhau một thời gian có được không?”
Guan Lin lúc này mới nhẹ thở ra một hơi, em nhìn tôi một lúc rồi gật đầu: “Được.”
Mặc dù trong lòng có một chút không nỡ, tôi vẫn phải quyết tâm chấp nhận rời xa em một thời gian.
Sau ngày hôm đó tôi thật sự không hề gặp lại Guan Lin, cuối cùng thì tôi cũng chân thực được tận hưởng những tháng ngày cấp ba thật sự. Cuộc sống của tôi từ ngày hôm đó chỉ xoay quanh trường, nhà và phòng tự học, có khi tôi ở lại phòng tự học đến 12 giờ đêm mới mò về nhà, lăn ra ngủ sáng hôm sau lại nghiêm túc dậy sớm đi học.
Mẹ tôi ngạc nhiên, nhìn tôi hỏi thật sự con muốn thi đậu đại học sao? Tôi nhìn mẹ dõng dạc tuyên bố: “Con nhất định sẽ làm bác sĩ!”
---------------------------------------------------
Thấm thoắt đã hơn một tháng trôi qua, ngày thi đại học cũng gần kề, cả lớp tôi ai nấy đều mắt tròn mắt dẹt khi thấy tôi chọn thi vào trường đại học y, Park Woojin thậm chí còn bảo tôi đi làm bác sĩ thú y sẽ đỡ gây chết người hơn. Bọn họ nói cũng đúng, với một đứa như tôi chọn thi trường y giống như bảo là cá có thể leo cây vậy.
Tôi mặc kệ bọn họ nói gì, cứ thế cắm đầu cắm cổ mà học, đến mức mẹ phải mua cho tôi một cái kính gọng tròn, bảo rằng để dành khi nào mắt tôi mờ rồi thì đeo vào. Mẹ bảo mười chín năm qua nuôi tôi chưa bao giờ hưởng được phúc từ việc học hành của con trai.
Mẹ tôi nói mặc dù hơi bất khả thi nhưng hy vọng lần này có thể sớm được hưởng thụ cảm giác nở mày nở mặt.
Cuối cùng thì kỳ thi tôi mong chờ nhất cũng đến. Chỉ cần vượt qua lần này sẽ giống như trút được hết mọi gánh nặng trên vai xuống, lúc đó thì có thể trở về gặp Guan Lin, chui vào lòng em ngủ một giấc thật đã bù cho những đêm thức đến tận khuya chỉ để làm bài tập.
Đêm trước ngày thi, bố mẹ đem tôi ra giữa sân nhà đốt nến cầu nguyện, mặc dù thừa nhận là sinh nhật tôi vào ngay thời điểm thi đại học gần kề, không tiện tổ chức rầm rộ, bố mẹ cũng nhất quyết muốn làm cho bằng được. Cuối cùng tôi vẫn phải là ngoan ngoãn thổi cho tắt hết mấy ngọn nến, rồi vui vẻ ăn cho hết cái bánh sinh nhật to bằng gương mặt mình, cảm giác béo tròn xoay vòng vòng trong đầu tôi. Đêm đó tôi xém tí nữa là mất ngủ vì quá no.
Sáng hôm sau, tôi đúng nghĩa là thằng nhóc lười biếng nhất quả đất, chỉ việc ngủ dậy, vệ sinh cá nhân, mọi thứ còn lại từ đồ ăn sáng, đồng phục đến phương tiện đi lại đều có bố mẹ chuẩn bị sẵn sàng. Nhiệm vụ duy nhất của tôi chính là lên đường đi thi.
Ba ngày thi trôi qua với tôi dài tựa như ba năm, cảm giác dường như mọi thứ tôi cắm đầu cắm cổ học vào những ngày cuối cùng đều dồn vào một chỗ, thậm chí có lúc quá tải tôi đã nghĩ tới việc từ bỏ ngay trong phòng thi, nhưng cuối cùng vẫn là hoàn thành xong bài thi một cách thần kỳ.
Bước ra khỏi phòng thi vào ngày cuối cùng, tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm, cả người như bước trên mây mà lên xe bố trở về nhà. Bố mẹ không ai mở lời nói với tôi câu nào, tôi lấy lại bình tĩnh từ từ nhắm mắt tựa đầu vào cửa kính, tìm kiếm một chút bình an.
Vượt qua rồi, kỳ thi khó khăn nhất cuối cùng cũng vượt qua rồi. Guan Lin của tôi chắc chắn là đang đợi tôi ở nhà. Cảm giác thi đại học xong có người đợi mình về hẹn hò thật là hạnh phúc, tôi vui vẻ không ngừng trong lòng, hai bàn tay không tự chủ được vò vò nếp áo uốn cong.
Xe hơi dừng lại trước cửa nhà, tôi vừa bước vào sân đã cảm nhận được có người bay đến ôm chầm lấy, bên tai là lời nói dịu dàng mà tôi không được nghe đã hơn một tháng trời, thân thuộc đến mức ngày nào tôi cũng nghĩ đến.
“Em nhớ anh chết đi được!”
Tất nhiên là Guan Lin của tôi, à, từ giờ phải gọi là “em người yêu” của tôi rồi nhở?
------------TO BE CONTINUE-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top