10. LẦN ĐẦU ĐÁNH NHAU

"Này Park Jihoon, có giỏi thì gọi mẹ mày đến đây đi, không phải mẹ mày tuyệt vời lắm sao?"

"Câm miệng mày lại đi."

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đã mấy ngày rồi tôi tránh mặt Guan Lin, tôi luôn tìm cách đi học sớm hơn em, lúc về lại đợi em về rồi mới về, còn lấy cớ rằng tôi phải học hành thật chăm chỉ nên không thể lúc nào cũng ở cạnh em được. Thế mà đã thành công trốn được em hơn một tuần rồi.

Trong lúc tôi còn đang trốn em thì kỳ họp phụ huynh cũng tới rồi. Hôm nay mẹ tôi đến trường. Thời bấy giờ họp phụ huynh chẳng giống sau này chút nào, đặc biệt là vì chúng tôi đã là lớp 12 rồi. Cô giáo không gặp mặt cùng lúc tất cả phụ huynh của chúng tôi, ngược lại sẽ gặp riêng từng người một, cũng tiện cho việc trao đổi về tình hình của chúng tôi. Ấy thế nên từ sáng đến giờ trong lòng tôi thấp thỏm không yên.

Tôi biết kết quả học tập của mình không được tốt, lại còn lười học hành, cũng chẳng có ước mơ định hướng cụ thể gì cả, so với nhiều người khác, tôi dường như là một thái cực hoàn toàn khác. Và cũng chẳng ai có kỳ vọng cao vào tôi cả.

Tôi gục mặt xuống bàn thở dài chờ đợi các bạn gọi đến phòng giáo viên, không mong chờ cô giáo sẽ nói gì đó tốt đẹp, chỉ cần cô giáo đừng nói quá nhiều về vấn đề thi đại học của tôi.

"Này Park Jihoon, đến lượt cậu rồi.

Cái gì tới cũng phải tới, tôi kéo lê thân người mềm nhũn của mình về phía phòng giáo viên, run tay đẩy cánh cửa nặng trịch bước vào. Bên trong là mẹ cùng cô giáo đang ngồi đối diện nhau, tôi cúi đầu bước đến đặt mông ngồi cạnh mẹ.

Cuộc họp bắt đầu trong không khí nghẹt thở cực kỳ, tôi cố gắng ngồi nghe hết ba mươi phút đồng hồ, tưởng chừng như ba mươi năm đã trôi qua vậy. Cuối cùng kết thúc trong tiếng thở dài nặng nhọc của mẹ tôi.

"Không hy vọng gì nhiều, nhưng không phải là không có hy vọng!"

Lời nói của cô giáo cứ vờn quanh trong đầu tôi, tôi đẩy cửa bước ra ngoài theo sau lưng mẹ. Tôi thấy mẹ chẳng nói gì cả, chỉ im lặng đi trước mặt tôi.

"Jihoon à, tối nay con muốn ăn gì nhỉ?" Bất chợt mẹ lên tiếng, tôi nghe thấy giọng mẹ có một chút run rẩy, nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười với tôi.

Bất chợt tôi cảm thấy có một chút đau lòng, yên lặng không trả lời.

"Mẹ làm mì nước ngoài nhé... mì gì ấy... sp... spa gì ấy nhỉ?" Mẹ vừa xoa đầu vừa gượng cười.

"Mì spaghetti."

"À đúng rồi... mì spaghetti nhỉ. Mẹ không được giỏi lắm." Mẹ vừa gật gù vừa nhìn tôi: "Mẹ về nhé... mau quay vào lớp học đi." Sau đó bà ấy quay lưng đi.

Tôi nhìn theo bóng lưng mẹ khuất dần sau dãy hành lang, trong lòng chợt nhói lên. Tôi thở dài cúi đầu xoay người rời đi.

-------------------------------------------

Sân bóng vào buổi trưa vắng vẻ không một bóng người, tôi nhặt lấy một quả bóng tròn nằm trên mặt đất, nhìn nhìn một hồi, lại xoay xoay trong tay, sau đó chán ghét vất xuống đất. Quả bóng lăn vài vòng rồi rơi vào vòng tay của một người, giọng nói ấm áp của em vào lúc này vang lên bỗng chốc khiến tâm tình tôi không còn nặng nề như ban nãy. Cũng khiến tôi quên đi lý do vì sao dạo gần đây lại tìm cách tránh mặt em.

"Bóng tốt như vậy sao anh nỡ vứt đi?"

Tôi bật cười: "Vì không có ai chơi cùng."

"Vậy em chơi với anh nhá!" Nói rồi Guan Lin kéo lấy tay tôi chạy ra giữa sân bóng. Trời thì nắng mà chúng tôi thì cứ thế xả thân, mặc kệ những giọt mồ hôi bắt đầu rơi ướt cả tấm áo trên người, chúng tôi giống như hai đứa trẻ ham chơi, lao mình ra ngoài, thỏa thích đánh bóng.

Ước gì tôi cứ mãi như thế này, đừng lớn lên nữa, cũng không cần phải băn khoăn cho tương lai. Làm trẻ con không thích hơn sao?

Trong lúc chúng tôi đang hăng say tranh giành quả bóng màu cam, một giọng nói vang lên phá tan bầu không khí vui vẻ lúc này: "Này!!! Park Jihoon, chơi hai người không vui đâu, cho bọn này chơi với!"

Tôi nhận ra người đang lên tiếng, Choi Chan Sung, cùng bạn bè của cậu ta. Cậu ta từng là bạn học cấp hai chung với tôi. Không rõ vì lý do gì cậu ta từ lúc đó đã rất thích gây chuyện với tôi, cứ hễ gặp mặt tôi sẽ buông những lời không được tốt đẹp mấy. Tôi thì chẳng ưa nổi loại người như cậu ta, cứ thấy cậu ta thì mặc định là né đi cho lành.

Tôi kéo tay Guan Lin dứt khoát rời đi, Chan Sung lại chắn trước mặt chúng tôi: "Chơi một trận đi đã! Sao phải đi vội thế?"

Cậu ta ném quả bóng xuống chân tôi, hất cằm: "Chơi nào!"

Đám bạn cậu ta mỗi người một phía bước đến gần chúng tôi, tôi chán ghét chẳng thèm nói, lại ỷ đông hiếp yếu.

"Chơi thì chơi!" Sau lưng tôi vang lên giọng nói của Guan Lin, đứa trẻ này từ nãy đến giờ chẳng nói một câu nào bất ngờ lên tiếng, em tiến về phía trước nhặt quả bóng dưới chân tôi lên, nhướng mày nhìn Choi Chan Sung: "Ai ghi được 15 điểm trước thì thắng. Bắt đầu từ phát dập bóng đầu tiên."

Guan Lin không nói hai lời lập tức dập bóng, sau đó nhanh chóng kéo tay tôi dẫn bóng chạy thật nhanh đến bảng rổ. Tôi chẳng kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì em đã thành công ghi được 2 điểm.

"Anh à, tập trung nào!" Nói rồi chuyền bóng cho tôi.

Khi tôi nhận ra chuyện gì đang xảy ra thì đám người Chan Sung cũng lao đến chúng tôi, tôi lập tức dập bóng, tránh né một loạt các tấn công từ phía đối thủ, ném trả quả bóng lại cho Guan Lin. Em thành thục nhận lấy, gọn ghẽ ghi thêm một bàn thắng nữa.

Chúng tôi hì hục dẫn bóng hết mấy lượt, Guan Lin thì không cần nói, chính là thiên tài bóng rổ bẩm sinh, ném quả nào ăn đứt quả đó, dẫn đường bóng nào cũng đều đẹp tuyệt vời, khiến tôi cứ ngây ngẩn nhìn mãi không rời được. Đến tận khi trận đấu kết thúc rồi tôi mới chợt nhận ra chúng tôi đã thắng với tỉ số áp đảo 15-0. Tôi vui vẻ kéo tay Guan Lin bảo rằng sẽ mua kem cho em, chuyện tỏ tình lần trước hoàn toàn vất đi thật xa.

Choi Chan Sung nổi điên lên tiến đến trước mặt tôi, cậu ta vung tay huých nhẹ vai tôi khiến tôi chao đảo không vững, nhìn kỹ thì thấy cậu ta giống như đang muốn gây sự với tôi.

"Lại gì nữa? Bọn tôi thắng rồi!" Tôi lên tiếng.

"Tao không thích! Bọn mày chơi ăn gian!"

Tôi trừng mắt, có bọn chúng mày thì có.

"Chúng tôi không chơi ăn gian!" Guan Lin lên tiếng, em kéo lấy tay tôi mạnh mẽ bước đi.

"Này Park Jihoon! Thằng nhóc con này là ai thế?" Chan Sung tiếp tục bước đến chắn trước mặt Guan Lin, bàn tay không yên phận mà đẩy nhẹ lên vai em.

"Là bạn tao!" Tôi kéo tay em lại, để em tránh xa cậu ta ra một chút.

"À bạn mày, thảo nào trông thảm họa hệt như mày!" Chan Sung chĩa một ngón tay về phía tôi, nhưng ngón tay còn chưa kịp chạm vào người tôi đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên từ xa.

"Này! Làm gì đấy?"

Giọng nói này quen thuộc đến mức mỗi ngày tôi đều nghe. Hướng mắt về phía phát ra giọng nói, quả nhiên là mẹ tôi.

Mẹ bước đến gần chúng tôi, trên gương mặt là vẻ lo lắng: "Cháu là ai?"

Mẹ đến trước mặt Chan Sung, ngạc nhiên hỏi cậu ta: "Cháu vừa làm gì thế?"

Chan Sung nhìn mẹ tôi, lại hướng mắt sang tôi và Guan Lin, cậu ta cười nhếch mép rồi hắng giọng rời đi.

"Cậu ấy là bạn con sao?" Mẹ lập tức quay sang tôi hỏi.

"Không ạ, cậu ấy chỉ từng học chung với con thôi." Tôi lắc lắc đầu.

"Cậu ta vừa làm gì con sao? Các con đánh nhau sao?"

"Không có ạ!" Tôi lập tức lắc đầu, không muốn mẹ biết chuyện đâu. "Chúng con chỉ chơi bóng rổ với nhau thôi ạ."

Mẹ nửa tin nửa ngờ nhìn tôi, lại nhìn sang Guan Lin. Thằng bé chột dạ im phăng phắc.

"Sao mẹ lại ở đây ạ? Chẳng phải ban nãy đã trở về rồi sao?" Tôi lập tức chuyển đề tài.

"À... Mẹ quay lại gặp cô giáo một chút."

"Có chuyện gì sao ạ?"

"Không có, chỉ là một số vấn đề lớp học thôi." Mẹ tôi nói rồi lập tức vỗ vai tôi: "Hai đứa mau trở về lớp đi, mẹ về đây."

"Vâng ạ!" Tôi cùng Guan Lin gật lấy gật để. Sau khi mẹ đi chúng tôi liền nhanh chân trở về lớp học.   

---------------------------------------------

Những tiết học sau đó trôi qua đối với tôi cực ký chán nản, tôi gục đầu xuống bàn làm một giấc ngủ dài, đến khi tiếng chuông reng lên như muốn kéo rách màng nhĩ thì tôi mới tỉnh lại.

Nhanh nhanh chóng chóng đi tìm Guan Lin, dường như tôi thật sự đã trở thành kẻ da mặt dày đến mức quăng tít đi xa sự việc đã xảy ra vào đêm giao thừa. Thật ra Guan Lin cũng chẳng nhắc tới, tôi cũng xem như chưa có chuyện gì, vậy là an toàn.

Đắc ý với suy nghĩ của mình, tôi vui vẻ kéo lấy Guan Lin đang sắp say sưa vào giấc ngủ của em ra khỏi lớp, nhất quyết một phen trốn học động trời.

"Không được trốn học!!! Bị bắt là chúng ta chết chắc!!" Guan Lin kéo lấy tay tôi, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

"Chỉ một ngày thôi. Không sao đâu, đừng để bị bắt là được." Tôi chẳng màng quan tâm đến lời cảnh báo của Guan Lin, một mực kéo em đi về phía trước.

"Nhưng sao lại trốn học?" Guan Lin giật tay lại, nghiêm túc hỏi tôi.

Tôi nhìn em phải mất một lúc lâu mới trả lời: "Vì anh buồn."

Gương mặt Guan Lin nhất thời ngây ra trong chốc lát, sau cùng em nhìn tôi gật đầu: "Một lần thôi đấy!"

Tôi vui vẻ đắc ý mỉm cười.

Chúng tôi trèo qua hàng rào gỗ ở khu vườn sau trường, thành công nhảy ra bên ngoài. Kể cũng thật là dễ dàng, thời ấy chẳng ai quan tâm đến mấy cái hàng rào gỗ cũ kỹ này, vì chẳng có đứa học sinh nào có gan trốn học, cũng vì lũ học sinh cũng chẳng rảnh rỗi mà đi tìm chỗ trốn học. Chỉ có tôi là ngoại lệ.

Người ta nói rảnh rỗi sinh nông nỗi, tôi chính là ví dụ điển hình.

Tôi kéo tay Guan Lin chạy nhanh ra ngoài đường nhỏ, khi đã cách trường học được một khoảng khá xa mới dừng lại thở dốc. Trốn học thì đúng là rất thích, nhưng trốn rồi thì đi đâu mới là vấn đề. Suy nghĩ mất nửa ngày cuối cùng tôi lại đưa Guan Lin đến tiệm bánh gạo gần đó.

"Em không thích ăn bánh gạo." Guan Lin chần chừ không chịu đi.

"Nhưng mà anh đói!" Tôi xoa xoa bụng mình, nhìn thằng nhóc trước mặt đang nhăn nhó khó ở.

"Em muốn ăn bánh cá, còn muốn ăn kem nữa."

"Này, mày nghĩ anh nhiều tiền lắm hả?" Tôi trừng mắt với em.

"Tất nhiên! Sáng nào cô cũng cho anh vài ngàn won." Guan Lin không thương tiếc mà lên án tôi.

Tôi điên tiết chuẩn bị ra tay tẩn cho thằng nhóc này một trận, nhưng bất chợt sau lưng vang lên một giọng nói mà ngay lúc này tôi chẳng muốn nghe một chút nào.

"Này Park Jihoon, mày có nhiều tiền lắm sao? Chia sẻ một chút cho anh em với nào!"

Lại là Choi Chan Sung. Trước đây không gặp cậu ta, bây giờ chỉ vừa gặp lại cậu ta đã như bóng ma mà ám theo. Tôi theo quán tính xoay người lại nhìn kẻ vừa lên tiếng. Choi Chan Sung cùng một vài người bạn nữa của cậu ta ung dung bước đến trước mặt chúng tôi, trên người không còn là bộ quần áo ban sáng tôi nhìn thấy. Hay lắm, trốn học có chuẩn bị. Hóa ra không chỉ có mình tôi rảnh rỗi.

"Tao không thích!" Tôi lên tiếng trả lời, sau đó kéo lấy Guan Lin chuẩn bị rời đi.

"Vội vàng thế người anh em?" Chan Sung hất mặt bước đến gần chúng tôi, cậu ta vươn tay kéo lấy cổ áo của Guan Lin, giọng nói mang đầy vẻ chế giễu: "Sáng nay tao còn chưa hỏi chuyện xong thằng nhóc này."

"Này làm gì thế?" Tôi đưa tay nắm lấy cánh tay đang ở trên cổ áo của em, trợn mắt nhìn Choi Chan Sung.

"Mày có ý kiến gì???" Cậu ta nhướng mày, tay còn lại vung lên hất tay tôi ra. Tôi chẳng kịp phản ứng lảo đảo bước về phía sau một chút, Choi Chan Sung đắc ý nhếch môi.

"Này, muốn chết không?" Guan Lin vốn dĩ luôn im lặng giờ phút này liền lên tiếng, trong giọng nói của em mang theo một chút giận dữ.

"Sao? Đến lượt mày ý kiến?" Choi Chan Sung trợn mắt nhướng mày nhìn em, bàn tay nắm lấy cổ áo siết chặt.

"Này!" Tôi lại lao đến chụp lấy bàn tay cậu ta, lần này tôi cố gắng bấu chặt vào, nghiến răng phun ra từng chữ: "Lập... tức... buông... ra!"

"Park Jihoon, có giỏi thì gọi mẹ mày đến đây đi, không phải mẹ mày tuyệt vời lắm sao?"

"Câm miệng mày lại đi." Tôi hét lên một tiếng rồi vung đầu đập một phát vào trán Choi Chan Sung. Cậu ta lập tức buông tay khỏi cổ áo Guan Lin, ngã chổng vó ra sau.

Guan Lin chụp ngay lấy cơ thể choáng váng muốn xây xẩm của tôi, tôi đập cậu ta xong đầu óc cũng muốn xoay mòng mòng, trán nhức bưng bưng như gõ trống, nhưng sự tức giận ban đầu chỉ là nhen nhóm trong người bây giờ đã thực sự bùng phát.

"THẰNG KHỐN!!!!" Choi Chan Sung đứng bật dậy lao ngay về phía tôi, tôi thấy rõ nắm đấm của hắn giơ lên chuẩn bị đáp vào gương mặt mình. Nhưng chưa cảm nhận được đau đớn thì đã chứng kiến một màn kinh hoàng lần đầu tiên thấy. Guan Lin một tay kéo tôi ra sau lưng, tay còn lại vung lên thành đấm, gọn gàng tung một phát vào thẳng sống mũi cậu ta. Tiêu rồi, không biết có bị gãy mũi không nữa.

Ăn một đấm của Guan Lin một lần nữa làm cậu ta ngã lăn ra đất, tôi trợn mắt há mồm nhìn đứa trẻ của mình. Ôi đứa trẻ của tôi cũng biết đánh nhau rồi sao?

"Cẩn thận cái thói xấu xa của mày!" Guan Lin lên tiếng rồi kéo lấy tay tôi rời đi.

"KHỐN NẠN!!!!!!! ĐẬP CHÚNG NÓ CHO TAO!!!!!" Choi Chan Sung hét lên, cùng đám bạn của cậu ta vồ tới chúng tôi như hổ đói, tôi nắm lấy Guan Lin lập tức chạy. Tôi thậm chí còn chẳng biết đường ở đây, cứ thế mà nhắm mắt nhắm mũi chạy như điên, Guan Lin bên cạnh cũng vô tư hồn nhiên mà chạy theo, còn hỏi tôi: "Anh có biết đường không?"

"Chạy đi! Chẳng ai biết đường đâu!" Tôi kéo lấy thằng nhóc rẽ vào một hẻm nhỏ, bán sống bán chết mà chạy, nhưng chợt nhận ra cuối đường lại là ngõ cụt.

"Chết tiệt!" Tôi phun ra một câu chửi bậy.

"Leo lên nóc nhà!" Guan Lin phóng lên kéo tay tôi thật sự trèo lên nóc nhà.

Hay lắm, Park Jihoon tôi đây cũng có ngày chạy trốn đến nỗi phải leo lên nóc nhà thế này.

Nhưng mà... cũng có cái vui nha. Lần đầu tiên tôi biết đánh nhau là như thế nào, lần đầu tiên biết được leo lên mái nhà lại thú vị như vậy, nhưng mà rất không may chúng tôi chạy đến đâu không chạy, lại chạy ngay ra đường lớn.

"Chết tiệt, là biểu tình!" Tôi rít lên một tiếng, vội kéo lấy tay Guan Lin muốn nhảy xuống đất lại, nhưng nhìn xuống thì lại thấy đám người Choi Chan Sung, cuống quýt giật giật áo em: "Bây giờ làm sao?"

"Nhảy đại xuống thôi, chúng ta trà trộn vào người dân rồi chạy về." Guan Lin vỗ vai tôi: "Hết đường rồi." Sau đó nhanh chóng nắm tay tôi nhảy xuống.

Biểu tình chính là thứ kinh khủng nhất thời bấy giờ, chúng tôi chỉ mới là những đứa học sinh cấp ba, thậm chí Guan Lin còn mặc cả đồng phục, điều duy nhất bây giờ cần phải làm chính là nhanh chóng chạy trốn, nếu chúng tôi bị bắt lại thì chết chắc.

Nhưng ngoài sức tưởng tượng của tôi, lực lượng nhân dân biểu tình đông tới mức thật sự xảy ra xô xát, cuối cùng dẫn đến quân đội phải dùng biện pháp mạnh. Họ thả những quả bom khói mịt mù đầy trời, thử tưởng tượng nếu trúng tôi thì chắc không còn toàn thây chạy về nhà. Bọn họ đánh nhau đến mức các hàng quán bên đường bị đập phá tan tành hết cả, nhiều người dân xung quanh bị vạ lây cũng sợ hãi kéo nhau chạy trốn. Guan Lin kéo lấy tay tôi chui qua tầng tầng lớp lớp người, khắp cơ thể chúng tôi dính đầy khói bụi, tôi còn nhìn thấy cánh tay Guan Lin có một vài vết xước nhỏ, nhìn lại người mình cũng xuất hiện vài vệt máu rồi.

Tôi mếu máo chạy theo em, chẳng quan tâm được ai với ai xung quanh, cứ cắm đầu cắm cổ mà đi, người trước người sau xô đẩy, thậm chí có vài lần còn mém ngã, nhưng lần nào cũng cảm nhận được Guan Lin phía trước đang che chắn cho mình, liền cảm thấy an tâm. Chợt cảm giác được tóc tôi bị nắm kéo giật thật mạnh, tôi không cẩn thận mất thăng bằng mà ngã về phía sau, bàn tay đang nắm lấy Guan Lin buông ra, cả người đập mạnh xuống đất. Trong lúc tôi còn choáng váng chưa biết chuyện gì đang xảy ra, thì liền cảm thấy cái gì nằng nặng đè lên người, kéo theo một cú đấm như trời giáng đánh thẳng vào mặt, bên má bỏng rát, trên môi còn cảm nhận được máu đang chảy ra.

Tôi gần như mất cảm giác ngay sau cảm giác đau đớn lúc ấy, ngay khi cứ nghĩ sẽ có thêm một cú nữa giáng tới thì cảm giác cái gì đó đè trên người mình biến mất, tôi còn nghe thấy một tiếng chửi rất lớn bên tai, mà theo tôi nhớ thì giọng nói này không ai khác chính là Lai Guan Lin.

Tôi cố gắng mở to hai mắt sau cú trời giáng ban nãy, sau khi nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra thì chỉ thấy Guan Lin lao đến đạp một phát vào bụng người đối diện, sau khi hắn ngã lăn quay ra liền leo lên người hắn tẩn thêm vài phát nữa vào mặt. Người kia cũng chẳng vừa gì, cậu ta nắm lấy cổ áo Guan Lin, vật em xuống đất, tôi nhìn kỹ thì nhận ra người đó chính là Choi Chan Sung. Cậu ta đấm lại vào gương mặt xinh đẹp mà tôi yêu thương một phát, một phát đó chính thức thành công chọc vào tim gan của tôi.

"THẰNG CHÓ CHẾT!!!!!!!!!!!!!" Tôi hét lên lao tới đạp thẳng vào mặt cậu ta, nhanh chóng kéo Guan Lin dậy, nhưng tay còn chưa kịp chạm vào người em thì cảm giác đằng sau có người kéo lấy hai tay mình kẹp chặt lại, sau đó là một tên khác bay đến trước mặt. Tôi trợn mắt giơ chân chặn tên khốn ấy lại, ngửa đầu cho thêm tên đằng sau một phát vào mũi, lần này mặc kệ hắn gãy mũi hay thứ gì, tôi quất thêm vào hạ bộ hắn một đạp nữa, xem như gia tộc thằng này xui xẻo, rồi nhanh chóng đấm cho tên nhóc trước mặt một cú bay ra xa.

CHẾT TIỆT, hết chuyện lại đi gây sự với chúng tôi.

Bên kia Guan Lin cũng nhanh chân kẹp lấy cổ Choi Chan Sung trước khi cậu ta kịp ngồi dậy, hai tay nắm lấy lỗ tai cậu ta mà cho cậu ta lên đường đi tàu bay, cho đến lúc mặt cậu ta đỏ gay cả lên liên tục đấm vào người em mới chịu buông ra.

Tôi kéo lấy tay Guan Lin lồm cồm bò dậy, chuẩn bị chạy khỏi đây, nhưng vừa ngước mặt lên thì xuất hiện một gương mặt không biểu cảm kèm theo một khẩu súng trường dài chĩa thẳng vào chỗ chúng tôi: "Các cậu đã bị bắt, không được cử động!"

Tiêu rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top