1. NGƯỜI BẠN MỚI CÙNG NHÀ


  <Lần đầu tiên gặp em là vào khi nào nhỉ? Tôi không thể nhớ rõ vì khi ấy chỉ mãi chú ý đến em thôi.>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Seoul, tháng 10 năm 1988.

Seoul của 30 năm về trước không phải là một thành phố đầy ắp ánh đèn và người qua lại, thời ấy đang có chiến tranh lạnh và thường xảy ra các cuộc biểu tình, mặc dù vậy nhưng một vài nơi trong thành phố vẫn rất yên bình và thanh tĩnh, điển hình là khu phố tôi đang sống.

Điều đặc biệt hơn nữa, nhà tôi sắp chào đón những thành viên mới. Bố tôi cho họ thuê một căn phòng nhỏ sau nhà, gia đình họ chuyển từ Đài Loan sang và họ hoàn toàn không có bất kì người thân nào ở Hàn Quốc cả. Tôi tò mò không biết họ là những người như thế nào, bố bảo họ bị bắt buộc phải sang Hàn Quốc do một cuộc di dân lớn xảy ra tại đất nước của họ, bố gặp được người đàn ông trụ cột của gia đình ấy khi ông đang tham gia vào một công việc trao đổi hàng hóa, người đàn ông ấy là tài xế mà một người bạn thuê cho bố, sau khi bố làm quen và tìm hiểu mới biết gia đình của họ không có nhà để ở, vì sự tốt bụng của mình, bố tôi đã cho họ mượn căn phòng trống phía sau nhà để họ có một nơi sinh sống.

Lần đầu tiên tôi gặp gia đình họ là vào buổi chiều của một ngày mùa thu, người đàn ông lái một chiếc xe tải lớn đến đỗ trước cửa nhà tôi, ông ấy bước xuống và dỡ bỏ những vật dụng đằng sau xe, đồ dùng của họ quả thật là ít ỏi đến mức để không hết một căn phòng. Theo sau người đàn ông là một người phụ nữ có tuổi, có lẽ là vợ của ông ấy, bà ấy bước xuống xe và nhìn thấy tôi đầu tiên, bà ấy đã mỉm cười chào tôi bằng chất giọng Đài Loan của mình, và có lẽ đó cũng là câu nói tiếng Hàn duy nhất bà ấy biết. Sau đó họ trò chuyện với nhau bằng thứ tiếng ngoại quốc của họ, sự chú ý của tôi bắt đầu bị dời đi khi tôi nhìn thấy một cậu bé ngồi ở ghế sau chiếc xe tải, cậu ấy trông có vẻ khá buồn ngủ vì tôi nhìn thấy cậu ấy đang ngủ gật, đôi mắt cậu ấy bị hàng mi dày che khuất, sống mũi rất cao và hai gò má thì ửng hồng. Đôi môi của cậu ấy nhìn như hai cánh hoa anh đào mà tôi từng nhìn thấy khi có dịp được đi ngắm cùng với bố mẹ, làn da của cậu ấy thì trắng như sữa. Nói như thế nào nhỉ, cậu ấy trông rất đáng yêu, là dáng vẻ của một cậu bé ấy.

Cậu ấy giật mình thức giấc vì người phụ nữ đã gọi cậu ấy dậy, cậu ấy hơi rụt cổ lại vì lạnh và vẻ mặt mơ màng của cậu ấy trông như một đứa trẻ.

"Đến đây và giúp bố xếp đồ vào nhà nào." Người đàn ông nói bằng tiếng Hàn với cậu ấy, cậu gật gù và mở cửa xuống xe.

"Vâng ạ." Một tông giọng trầm ấm và nhẹ nhàng, nhưng sự ngọng nghịu trong giọng nói của cậu ấy làm cho câu nói của cậu ấy trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết.

<Lần đầu tiên gặp em là vào khi nào nhỉ? Tôi không thể nhớ rõ vì khi ấy chỉ mãi chú ý đến em thôi.>

Cậu bé ấy có vẻ khá là trầm tính, ngoại trừ những lần cậu ấy trả lời bố mẹ mình thì hầu như cậu ấy chẳng nói gì nữa cả. Họ chuyển đồ vào bên trong nhà tổng cộng khoảng mười mấy lần, và chưa lần nào cậu ấy phát hiện ra tôi đang nhìn cậu ấy, cậu ấy còn chẳng nhìn thấy tôi.

Sau khi họ đã chuyển hết đồ, bố tôi xuất hiện và mang theo một bình rượu, ông ấy có vẻ muốn mời người đàn ông một chén. Bố thân thiện chào hỏi họ và giới thiệu tôi với gia đình họ: "Đây là con trai của tôi, Park Jihoon, năm nay thằng bé đang học lớp 12 rồi."

Tôi mỉm cười chào họ, ánh mắt tôi không tự chủ mà hướng về phía cậu bé kia. "Xin chào, tôi tên là Park Jihoon."

"Này, chào hỏi đi chứ." Người đàn ông huýt nhẹ vào người cậu ấy, cậu ấy gật gật nhẹ đầu và ngẩng mặt lên nhìn tôi.

"Xin chào, em tên là Lai Guan Lin."

<Tên của em là Lai Guan Lin.>

"Ồ, cháu học lớp mấy thế Guan Lin?" Bố tôi hỏi em.

"Trước đây còn ở Đài Loan thì học lớp 10, sau khi chuyển sang Hàn Quốc thì không đi học nữa." Người đàn ông tiếp lời.

"Thế thì phải sớm đi học đấy!" Bố tôi cười tươi xoa đầu em. "Không hiểu điều gì cứ hỏi Jihoon nhé!"

"Vâng." Em đáp rồi ngước nhìn tôi. "Xin hãy giúp đỡ." Sau đó im lặng cúi đầu.

"Thằng bé này tính tình kỳ lạ như thế đấy, cứ mặc kệ nó." Người đàn ông nhìn bố tôi cười, rồi hai người họ cùng nhau bỏ đi ra ngoài, chắc là tìm chỗ ngồi uống rượu rồi.

Người phụ nữ mỉm cười với tôi rồi cùng Guan Lin bước vào trong nhà. Căn phòng nhỏ mà gia đình em sống nằm đằng sau nhà, vì thế muốn vào đến bên trong phải đi băng qua nhà tôi, sau này mỗi ngày tôi đều có thể được gặp em.

-----------------------------------

Guan Lin đúng là một đứa trẻ trầm tính và ít nói, em cũng rất ít khi ra khỏi phòng, từ ngày gia đình em chuyển đến thì tôi chưa từng nhìn thấy em bước ra ngoài lần nào. Có vài lần tôi giúp mẹ mang cơm sang mời gia đình em, tôi chỉ nhìn thấy em ngồi trước màn hình ti vi xem những chương trình ca nhạc, em chẳng nói lời nào và cũng chẳng chào tôi lấy một tiếng, em cứ nhự vậy mà ở bên trong thế giới riêng của mình.

Guan Lin đi học lại là vào một tuần sau đó, mẹ em đã hỏi mẹ tôi về ngôi trường mà tôi đang theo học, sau đó bà ấy quyết định cho em học chung trường với tôi, theo như mẹ em nói thì là có anh hàng xóm giúp đỡ, còn mẹ tôi thì bảo tôi phải giúp đỡ hàng xóm. Gia đình của em không có điều kiện để mua đồng phục cho em, cho nên Guan Lin phải mặc đồ thường đến trường. Ngày đầu tiên em đi học, Guan Lin và mẹ đã đợi tôi trước cổng nhà 20 phút, bà ấy nói muốn nhờ tôi đưa em đến trường, lần đầu tiên Guan Lin đi học ở một nơi xa lạ bà ấy cảm thấy lo lắng. Tôi đương nhiên rất vui vẻ nhận lời.

Khoảng thời gian ấy trong khu phố chúng tôi sống chưa có đứa trẻ nào đi học bằng xe đạp như tôi, một phần vì trường học khá xa nhà và bố mẹ bọn trẻ thì chẳng đủ tiền mua cho bọn chúng một chiếc xe đạp tử tế. Mẹ Guan Lin rất an tâm khi em đi học cùng với tôi, bà ấy cười tít cả mắt và dặn dò thằng bé nhớ ngoan ngoãn nghe lời anh, rằng em phải đi theo tôi.

"Con không phải là trẻ con nữa đâu." Em nhăn mặt trả lời bà ấy sau đó bước về phía tôi.

"Đi học vui vẻ nhé!" Bà ấy gọi với theo rồi quay vào nhà. Tôi nhìn theo bóng bà ấy, sau đó nhìn em: "Đi nào."

"Không cần đâu, em có thể tự đi xe buýt." Guan Lin lướt qua tôi, em bỏ lại một câu rồi nhanh chóng đi mất.

"Này!" Tôi gọi lớn theo em, nhưng em đã đi mất hút rồi. "Sao lại đi nhanh thế chứ?" Tôi đạp xe đuổi theo cậu bé, nhưng khi ra đến đường lớn thì Guan Lin đã lên xe buýt, và em bỏ lại tôi một mình với chiếc xe đạp.

"Khó chịu thật." Tôi bực bội nói thầm trong lòng.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Năm nay tôi là học sinh lớp 12, năm cuối cùng trong cuộc đời cấp 3. Vì là năm cuối nên không khí trong lớp học khá trầm lắng, bạn bè xung quanh ai cũng vùi đầu vào học, chẳng ai có mong ước thi trượt đại học cả, và tất nhiên tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng có một điều khác biệt, rằng tôi vẫn còn rất ham chơi.

Giờ thể dục của ngày hôm này bị đổi thành giờ tự học, tôi chán nản nằm gục xuống bàn, muốn đánh một giấc thật dài cho hết ngày. Nhưng cuối cùng lại không thể ngủ được, tôi đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tiết trời mùa thu dịu nhẹ hơn bao giờ hết, tôi lơ mơ thế nào lại nghĩ đến Guan Lin, phải rồi, Guan Lin nhập học ổn cả chứ? Em có nói tốt tiếng Hàn không nhỉ? Ngoài những câu nói xã giao tôi chưa từng nghe em nói nhiều bao giờ cả. Liệu em sẽ thích nghi được chứ? Những câu hỏi cứ loanh quanh mãi trong đầu cho đến khi tôi thật sự đánh một giấc.

Giờ nghỉ trưa lúc nào cũng tuyệt vời nhất, tôi tỉnh giấc mộng đẹp và suy nghĩ xem nên đi đâu để ăn trưa.

<A, đến gặp em xem sao, tôi đã bất chợt nghĩ như vậy đấy.>

Lớp học của em nằm ở dưới dãy lớp tôi, tôi đứng trước cửa lớp em đảo mắt một vòng liền bắt gặp ngay được cậu bé đang ngồi bàn cuối cùng sát trong cửa sổ. Tôi vui vẻ vẫy tay gọi em: "Ya, Guan Lin, cùng đi ăn trưa nhé!"

Guan Lin ngước nhìn tôi, sau đó em lắc đầu rồi nằm xuống bàn. Tôi đần mặt ra rồi mới phát hiện rất nhiều người trong lớp em đang nhìn tôi, cảm giác mắc cỡ kéo đến, tôi cười ngại ngùng rồi quay đi, bỏ lên lớp.

<Lai Guan Lin thật khó ưa.>

Giờ ra về lúc nào cũng tuyệt vời nhất, tôi nhanh chóng sắp xếp tập vở vào cặp rồi chạy ra khỏi lớp. "Có nên đợi cậu ấy không nhỉ?" Tôi tự hỏi bản thân khi đang đi xuống cầu thang.

"Không nên!" Câu trả lời hiện lên trong đầu tôi, "thằng nhóc đó khó chịu chết đi được." Tôi gật gù tán thành.

"Nhưng mẹ cậu ấy đã nhờ vả mình." Một câu trả lời khác hiện lên, "đã hứa rồi." Tôi nhăn mặt khó chịu.

"Thật là..."

Cuối cùng trời đất xui khiến thế nào tôi vẫn đứng đợi Guan Lin trước cổng trường. Tôi vẫy tay với em khi nhìn thấy em từ xa, và như trước, Guan Lin chẳng thèm quan tâm đến tôi.

"Này, cùng đi về đi." Tôi dắt xe đi theo sau lưng em, Guan Lin vẫn chẳng nói câu nào cứ thế bước đi.

"Về chung đi", tôi không bỏ cuộc tiếp tục đi theo em, em vẫn như cũ cúi đầu bước đi.

"Guan Lin, mẹ em đã nhờ anh đấy." Tôi tiếp tục đi theo.

"Này đi chung đi." Em vẫn im lặng.

"Này, đi ăn kem đi."

"Này, ăn bánh gạo cay nhé."

"Này,"

"Này."

"Này."

"Anh phiền thật." Cuối cùng cậu ấy cũng quay lại nhìn tôi, nhưng đáp lại hàng loạt lời đề nghị của tôi là một câu nói khiến tôi muốn phát điên lên.

"Này Lai Guan Lin tôi có lòng tốt đấy, cậu không cần thì tôi mặc kệ cậu." Nói rồi tôi đạp xe một mạch về nhà. Không quan tâm đến thằng nhóc khó ưa như cậu nữa.

"Sau này con không đi học với thằng nhóc đó nữa đâu!" Tôi nói với bố mẹ ngay khi về đến nhà, sau đó hậm hực bước vào phòng. "Thằng nhóc đáng ghét đó sao có thể có bạn bè được chứ."

Tôi bựa dọc tiện tay mở một băng cát sét trên bàn, bản nhạc nhẹ nhàng phát ra cũng không giúp tôi bớt đi cảm giác khó chịu. Tôi lập tức lên giường, quyết định đánh một giấc đến tối.

Đúng 7 giờ tối, mẹ đến gõ cửa phòng tôi: "Jihoon à, Jihoon à, ra đây một chút nào."

"Vâng." Tôi chán nản ngồi dậy leo xuống giường, ba giờ đồng hồ trôi qua tôi vẫn chẳng ngủ được giấc nào, đành phải mở cửa ra ngoài. "Có chuyện gì sao ạ?"

"Mẹ của Guan Lin muốn gặp con, dì ấy đứng đợi bên ngoài ấy." Mẹ chẳng đợi tôi kịp phản ứng đã đẩy tôi về phía cửa. Bất đắc dĩ, tôi đành phải đẩy cửa bước ra.

"Jihoon à." Mẹ của Guan Lin nhìn thấy tôi thì mỉm cười, bà ấy bước đến trước mặt tôi, "Dì có chuyện muốn nhờ con."

"Là chuyện gì ạ?" Tôi ngập ngừng hỏi, không phải lại liên quan đến thằng nhóc kia đấy chứ?

"Là chuyện liên quan đến Guan Lin..."

Lại một buổi sáng mùa thu nữa, hôm nay tôi dậy sớm hơn mọi ngày, như thường lệ dắt chiếc xe đạp ra trước cổng nhà, hôm nay tôi phải đợi một người.

Đúng 5 phút sau, cậu ấy đẩy cửa bước ra, vẫn như cũ không nhìn tôi lấy một cái mà bỏ đi.
"Này, Lai Guan Lin, hôm nay là thứ bảy đấy!"

Cậu ấy vẫn tiếp tục đi thẳng.

"Hôm nay trường học không mở cửa đâu."

Cậu ấy khựng lại.

Tôi bước đến sau lưng em, thở dài một hơi: "Này Lai Guan Lin, sao cậu lại phải khó chịu như vậy chứ? Cũng đâu phải chỉ mình cậu gặp phải chuyện này."

Cơ thể của Guan Lin chợt cứng lại, em chầm chậm quay lưng lại nhìn tôi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Tôi nhìn vào đôi mắt của em, ngày đầu tiên gặp em đã không có cơ hội nhìn kỹ, tôi không ngờ em lại có đôi mắt đẹp đến nhường vậy.

"Chuyện xảy ra đâu phải chỉ có mình cậu đau khổ. Cậu đã thử nghĩ đến bố mẹ mình phải lo lắng cho cậu như thế nào không?" Guan Lin cắn chặt môi dưới, hai bàn tay em nắm chặt lại.

Tôi hít một hơi sâu, lần nữa nhìn vào mắt của em, cất giọng nói đều đều của mình: "Rồi em sẽ được về nhà thôi. Em nhất định sẽ được cùng bố mẹ trở về. Vì vậy khi còn sống ở đây, hãy sống thật vui vẻ, nếu em thương bố mẹ thì đừng làm cho họ phải lo lắng."

Guan Lin ngước đôi mắt của em lên nhìn tôi, lần này tôi nhìn thấy trong mắt em đã vương chút hơi nước. Tôi bật cười vỗ lên vai em: "Đúng là trẻ con! Đi nào, đi ăn bánh cá thôi!"

Tôi quay đi dắt chiếc xe đạp đang để trước cổng, Guan Lin vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, "Đi nào, đi ăn kem! Anh sẽ mua cho cậu một cây!"

"Không thích." Guan Lin lên tiếng sau một lúc im lặng.

"Lại sao nữa?" Cảm giác bực bội sắp sửa quay lại trong người tôi.

"Em muốn hai cây..."

<"Guan Lin là một đứa trẻ trầm tính và ít nói, nhưng thằng bé sống rất tình cảm. Gia đình của dì là do một cuộc di dân lớn mà phải rời Đài Loan, Guan Lin rất yêu thương những người hàng xóm và bạn bè của mình, thằng bé rất đau lòng khi phải rời khỏi nơi mà nó đã sống 17 năm. Thằng bé chẳng chịu nói chuyện gì nhiều từ lúc dọn đi, dì chỉ hi vọng nó có thể sống như trước đây, cháu có thể giúp dì được không? Chỉ cần thằng bé có thể vui vẻ mà trò chuyện lại là đã đủ rồi, dì không cần gì hơn nữa."

Đó là những lời mà mẹ em đã nói với tôi. Lúc ấy tôi đã nghĩ điều gì đã khiến em trở nên hờ hững với mọi điều xung quanh như vậy, có thể với tôi, rời khỏi nhà một tháng đã là điều không thể tưởng tượng nổi, nhưng với em, điều đó lại là hiện thực. Một đứa trẻ như em đã phải trải qua như thế nào nhỉ?

Chỉ cần em có thể mỉm cười, điều đó cũng đủ làm tôi thấy hạnh phúc rồi.>  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top