#15. Hãy cứ để tôi đơn phương em

Sau này, tôi muốn gặp em khi tôi đã không còn là tôi của những ngày thơ dại, tôi muốn được ôm em khi vòng tay tôi đủ vững vàng để dìu dắt và chở che, tôi muốn được nói lời cảm ơn, cảm ơn em vì đã trở thành một hồi ức ngắn ngủi khiến tôi nuối tiếc cả những năm tháng tuổi trẻ không trọn vẹn ấy.

Và cũng xin lỗi em.

Chúng ta đều là những nỗi cô đơn, đều thinh lặng, đều đau khổ. Em thì vẫn thản nhiên như thế còn tôi lại cứ vô tâm đến vậy, chỉ trực chờ một ngày vỡ đôi.

Để rồi,

Tôi thương em đến mức ghét lấy chính bản thân mình. Một trái tim xấu xí, trống trải, một tâm hồn bơ vơ, nhạt nhẽo, cùng thứ cảm xúc trái ngang như nhành hoa dại chóng nở chóng tàn.

Vậy nên hãy cứ để tôi được đơn phương em. Đừng lãng phí tình cảm của mình vào những con người chẳng đáng, không cần khóc, cũng không cần mệt mỏi, những thứ đó tôi có thể làm thay em.

Thà để thứ tình cảm này dừng lại chỉ để mình tôi ôm lấy, mình tôi thầm thương, mình tôi ngẩn ngơ ngày nhớ mong đêm vụng dại, để tôi trôi nổi với chữ tình mà mình vẽ ra, để tôi được cạnh em và làm một người bạn. Và, em hãy cứ là em của những ngày bình yên đó, em hãy cứ cười, cứ bình thản, cứ hoà mình với những thú vui riêng. Chẳng cưỡng chẳng cầu, chẳng yêu chẳng nhớ.

Nếu có thể, cũng xin em đừng quá yêu ai, giống như từng chót dại dột mà dây dưa cả những tháng ngày đau khổ với tôi này. Để rồi chúng ta lại mỉm cười trong nước mắt, quay về làm chúng ta của ngày xưa, cái thủa hoa mân côi mọc dại phía sau hè, ai còn lang thang cùng cô đơn còn ai vẫn loay hoay trong nỗi nhớ. Cái thủa, chúng-ta chỉ còn vỏn vẹn là : tôi và em.

....

Nếu có thể, cũng xin tôi một lần được tiếp tục yêu em.

"370 từ, không tài nào gói ghém được hết nỗi lòng này của chị, chẳng mong em đọc được, chỉ mong em biết rằng, đâu đó trên cuộc đời này, vẫn luôn có người mong em hạnh phúc, mong em bình yên.

Gửi em, cô gái bé nhỏ - một nửa đẹp đẽ của năm 17 tuổi trong cuộc đời này"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #oneshot