Cây kim
Ta thật không hiểu. Dường như khi ta hoàn toàn đẩy người đi thì người lại vô tình châm vào lòng ta vài nhát kim đau nhói. Tựa như nhắc ta nhớ về sự tồn tại của người. Thật ra đau đớn đó có hề gì. Ta chỉ không cam tâm. Vì sao khi ta hoàn toàn buông bỏ, phủi sạch sẽ kí ức đó đi, không cố chấp đào bới nữa. Thì chỉ cần 1 cái like. Ta lại chao đảo. Ví như khi ta nhìn thấy chàng bên người khác. Ta nghĩ ta hết hi vọng rồi. Ta tự cười mình mơ hão. Để rồi khi người xuất hiện, vô tình like vài post bóng gió của ta. Ta lại si tâm vọng tưởng rằng ta còn hi vọng chăng? Chàng là cái gai, là cây kim. Bình thường thì nhỏ bé nhưng khi đâm trúng, máu chảy thì lại nhức nhối, âm ỉ khôn xiết!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top