Chương 1- Sớm mai oan ức.

-Ya.. Dậy đi.. Dậy dậy. -Một giọng nói nhẹ nhàng bên cạnh tai của anh.
-Dậy đi. Sớm rồii!!
Anh đưa tay gạt ra, rồi lấy gối ụp lại ngăn chặn cho hơi thở ấm áp quấy rối giấc ngủ của mình.
Bầu không khí bỗng yên tĩnh lạ thường, anh từ từ chìm vào giấc mộng. Bỗng anh giật mình, sống lưng lạnh tấp. Nhưng chưa kịp nhận định tình hình thì :"ÀO" .
Nước lạnh vào ban mai thật mát mẻ. Cơn lạnh thấm vào cả xương tuỷ của anh rồi lan dần lan dần vào phổi , vào gan rồi thẳng vào tim anh .
-Aaaaaa... Shit con nhỏ chết tiệt kia. -Anh nhảy bẩng, gào to lên.
-Úp, sorry - Cô gái làm điệu bộ vô tình và còn bắt chước giọng điệu của một nữ diễn viên Hàn .
-Tôi sẽ giết cậu Giang Hạ Thảo. I kill youuuuuuuuu. - Trịnh Minh Hạo nhảy bật tới làm điệu bộ như muốn bốp cổ cô thì "boong" . Một chiếc ly làm bằng đồng từ cửa bay vào.
- Thằng ôn dịch kia, làm gì mới sáng sớm đã hét la không chừa cho ai ngủ dậy hả ?!! -Người phụ nữ nhìn dáng vẻ thanh tao, yếu đuổi đó là mẹ của Trịnh Minh Hạo.
-Có phải lỗi do con đâu. Là cậu ấy tuỳ tiện xâm nhập vào phòng con còn xối cả nước lạnh lên người con đây này! Mẹ thấy không ? Thấy không ?! - Quá sức oan ức, anh là người bị hại cơ mà ?!!
-Phải vậy không con ?- Mẹ Trịnh Minh Hạo nhìn Hạ Thảo.
-Bác gái, bác nghĩ một cô gái chân yếu tay mềm như con có thể bưng được một chậu nước to sao ? Đã thế còn đổ lên người Minh Hạo sao ? Con đâu nhẫn tâm đến vậy .-Nói rồi Giang Hạ Thảo làm bộ vẻ đau lòng nhìn về phía Trịnh Minh Hạo. Rồi mở to đôi mắt to tròn, chứa đựng vài giọt nước mắt, chớp chớp hàng long mi cong dài. Đôi môi hồng đào chúm chím nhíp chặt lại ra vẻ tội nghiệp. Thật đáng thương hết sức nhìn về phía mẹ Trịnh.
Nhưng thứ mà Trịnh Minh Hạo thấy đâu phải là bộ mặt thảm thương mà là ngón tay GIỮA đang dơ lên đằng sau lưng Giang Hạ Thảo.
"Con nhỏ chết tiệt. Đcmmm" -Trịnh Minh Hạo.
"Trình gì chơi với chị ?"-Giang Hạ Thảo.
(Trao đổi ánh mắt nhen)
___________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh