19.


Tony đi tìm Steve' khắp nơi nhưng không thấy bóng dáng anh đâu. Natasha' nói rằng Steve' thường hay biến mất như thế và luôn trở về nhà trong trạng thái toàn thân nồng nặc mùi rượu. Nhưng anh gần như chưa bao giờ say, mà dường như còn vô cùng tỉnh táo.

Có lần Steve' tới tìm Thor sau một nhiệm vụ kéo dài suốt hai tuần liền (gã nghe nói ở vũ trụ này Thor và Loki đều là thần, nghe ảo thật đấy...!). Hai người họ đã trò chuyện rất lâu, Thor đã mất Loki và mất gần như tất cả mọi thứ mà anh có. Bởi vậy anh có thể thấu hiểu nỗi đau của Steve'. Họ đã cùng nhau uống rượu, loại rượu được ủ cả ngàn năm ở Asgard. Có lẽ vì rượu từ nơi ở của vị thần sấm ấy thực sự vượt quá sức chịu đựng của huyết thanh, nên Steve' đã say...sau thật lâu, thật lâu những năm tháng tỉnh táo đến đáng sợ...

Anh say mèm, say đến mức chẳng nhận thức được gì, chạy khắp nơi tìm kiếm Tony của anh. Rồi dường như anh đã nhận ra Tony của anh không còn trên đời này nữa, anh gục bên bờ hồ và bật khóc như một đứa trẻ. Anh vừa khóc vừa hỏi gã vì sao rời đi sớm như thế, vì sao trước khi đi không oán trách anh, vì sao lại nói những lời yêu thương đó...rồi khiến anh không nỡ buông bỏ sinh mệnh này của mình.

Steve' khóc rất lâu, có lẽ vì men rượu nồng quá, dễ dàng ru anh vào giấc ngủ yên bình hiếm hoi. Natasha' nói rằng anh đã nằm ngủ bên bờ hồ đó, nơi mà Tony của họ từng muốn xây một ngôi nhà và chung sống cùng gia đình nhỏ của mình.

Steve' nằm ngủ với tư thế gần như là cuộn tròn cơ thể lại, ôm lấy tấm ảnh đã ố vàng của Tony. Chẳng ai biết anh đã giữ nó từ bao giờ.

Sau khi tỉnh rượu, Steve' chỉ lẳng lặng ngồi bên bờ hồ nhìn mặt nước lặng như tờ. Rồi anh lại nhìn tấm ảnh của mình, ôm lấy nó và khẽ thủ thỉ...

Chào buổi sáng, dấu yêu à...

Đó cũng là lần đầu tiên Natasha' rơi nước mắt trước mặt Steve'. Mọi người đều nói thời gian có thể xoa dịu mọi vết thương, kể cả vết thương lòng đang rách toạc của Steve'. Nhưng Natasha' biết...Steve' chưa bao giờ nguôi ngoai nỗi đau đó, anh chỉ cố kìm nén nó vì Ronie của anh.

Hai tháng trước, sau khi trở về từ vũ trụ khác, Steve' cuối cùng cũng vực lên chút tinh thần giống người còn sống. Anh đem tấm ảnh và cả lò phản ứng của người ấy cất vào hộp gỗ, khoá nó lại và luôn đeo theo chiếc chìa khoá ấy trên cổ. Steve' giao chiếc khiên lại cho Rovan và dạy thằng bé cách dùng nó. Anh đi khắp nơi tìm một người nào đó có thể dạy Rovan cách sử dụng sức mạnh đặc biệt của cậu bé, nhưng chẳng có ai phù hợp. Vậy nên anh chỉ đành tập luyện cách dùng khiên cho cậu trước.

Natasha' từng hỏi Steve' về việc anh sẽ để Rovan trở thành Avengers sao. Nhưng Steve' lại nói rằng đó là quyền quyết định của thằng bé, anh chỉ dạy nó cách tự vệ mà thôi. Steve' chưa bao giờ mang hy vọng nuôi dưỡng cậu bé trở thành Avengers.

Thời gian cứ ảm đạm lướt qua, Steve' đã không còn sự nhiệt huyết với sứ mệnh của mình nữa. Điều duy nhất mà anh quan tâm chính là đứa trẻ nhà mình an toàn trưởng thành.

" Đó là một câu chuyện....buồn."

Tony ngồi trên ghế sofa, ôm cái gối nhỏ và có chút đau lòng nhìn Natasha'. Giá mà ai đó có thể cho Steve' ấy một cơ hội...

Một cơ hội thứ hai...

" Natasha?!"

Một giọng nói lạ hoắc bất ngờ vang lên khiến Tony giật bắn. Gã đứng bật dậy và nhìn chằm chằm người vừa xuất hiện.

" Đừng căng thẳng."

Natasha' vỗ nhẹ bả vai gã, rồi mỉm cười nhìn chàng trai trước mặt mình:

" Anh về sớm hơn mọi lần đấy Vision."

Tony nhìn Natasha' đầy thắc mắc:

" Cậu ấy...là người máy hả?!"

" Cậu ấy là Vision, và chỉ là Vision thôi."

" Được rồi, nửa hiểu nửa không."

Tony nhún vai:

" Cũng là Avengers sao?!"

" Ừm."

Natasha' cũng nhanh chóng giới thiệu với Vision về sự xuất hiện của hai người đến từ vũ trụ khác.

" Hân hạnh được làm quen với anh."

Vision khẽ cúi đầu, nhưng trông anh chàng có vẻ thiếu sức sống quá. Tony đang suy nghĩ miên man, anh ấy hết pin chăng?!

" Tôi đi trước nhé."

Vision vẫy vẫy tay, sau đó liền trở về phòng.

" Có chuyện gì đã xảy ra với anh ấy sao?!"

Tony hỏi:

" Trông anh ta uể oải quá."

" Anh ấy như vậy suốt mấy năm rồi."

Natasha khẽ thở dài:

" Cô gái mà anh ấy yêu nhất đã ra đi trong trận chiến với Thanos năm năm trước."

Anh ấy và Steve giống nhau...

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top