9. Ngả bài.
Tony cảm thấy lành lạnh, giống như cả cơ thể đang được ngâm trong làn nước. Xung quanh cậu rất tối, tựa như đêm đen đang bao phủ nơi này. Ngay khi cậu còn đang hoang mang, vung vẩy hai tay lần mò trong bóng tối thì ánh sáng mạnh đột ngột lóe lên. Tony không phản ứng kịp, theo bản năng lấy hai tay che mắt lại. Dường như có ai đó đang lại gần chỗ cậu, tiếng giày cao gót phát ra âm thanh "lộp cộp" vội vã. Tony cẩn thận hạ hai tay xuống, nhăn mày nhìn xung quanh.
Chúa ơi! Đây là...một phòng thí nghiệm khổng lồ...?
Tony thực sự kinh ngạc, và cậu còn hoảng hốt hơn nữa khi phát hiện mình đang bị nhốt bên trong một bể chứa cỡ lớn. Nhìn cái đuôi cá đỏ rực của mình, cậu chủ nhỏ nhà Stark suýt chút nữa đã la ầm lên.
Đây là mơ sao? Một giấc mơ khác hay là...lạy Chúa! Mình là người cá ư?!! Đó là lý do vì sao hôm nay mình mọc vảy à???
Tony bị hàng tá câu hỏi vây quanh đại não, giống như đang có một trăm cái đĩa nhạc rock thi nhau phát nhạc trong đầu cậu vậy. Giờ phút này bộ não thiên tài của cậu hoàn toàn bị đình trệ, và cậu suýt chút nữa đã quên mất việc có ai đó vừa bước vào đây. Tony e dè ngước đầu lên.
Mẹ??? Sao mẹ lại ở đây?
Cậu ấm nhà Stark sững sờ ngẩn người.
Tony chưa từng được gặp mẹ, cậu chỉ có thể ngắm bà ấy thông qua những bức ảnh cũ của cha mà thôi. Mẹ của cậu đã qua đời từ khi Tony vừa chào đời được một tháng. Cũng bởi vì mẹ qua đời khi cậu còn quá nhỏ, vậy nên cha đã rất vất vả để nuôi dưỡng cậu trưởng thành. Vừa phải chăm lo cho đứa con mới lọt lòng, vừa phải xử lý công việc ở Stark Industries, nhưng dù bận rộn thế nào, Howard trước nay chưa bao giờ lơ là con cái.
Nhìn người phụ nữ qua tấm kính khổng lồ, khóe mắt của Tony cay xè. Cậu không kìm được nước mắt, nhưng khi giọt lệ trượt khỏi khóe mi, nó liền hòa mình vào dòng nước lạnh lẽo trong bể chứa. Tony bơi về phía người phụ nữ, áp hai bàn tay lên lớp kính dày, muốn xuyên qua bức tường trong suốt này để chạm vào mẹ.
Tony rất rất muốn được gặp mẹ một lần trong đời.
" Hắn đang tới, ta biết con không thích thứ này nhưng...Anthony, đây là cách duy nhất khiến kẻ đó từ bỏ việc chạm vào con. Dù chỉ là tạm thời. Hắn tuy rằng là một kẻ điên, nhưng hắn chưa điên tới mức có thể ra tay làm hại con."
Maria nghẹn ngào, bàn tay nhỏ nhắn khó khăn che miệng và cố kìm lại tiếng nức nở nơi cổ họng.
Tony hơi nhăn mày, có gì đó không đúng ở đây. Trông mẹ của cậu còn rất trẻ, thậm chí là trẻ hơn cả tấm ảnh chân dung của bà được đóng khung gỗ và đặt trên tủ đầu giường của cậu. Có lẽ bây giờ mẹ vẫn chưa gặp gỡ và quen biết với cha, vậy thì sao bà ấy lại gọi cậu là Anthony, sao bà ấy có thể biết được tên của cậu chứ?
Không! Hơn cả thế..."hắn" là ai?
Khi Tony còn đang mải mê suy nghĩ, một ống dẫn được phóng ra từ đáy bể và ghim thẳng và gáy của cậu. Ngay sau đó, một thứ dung dịch đặc sệt và nhầy nhụa được tiêm vào cơ thể của cậu. Cơn đau nhanh chóng lan ra toàn thân, Tony vùng vẫy muốn thoát khỏi ống tiêm kỳ lạ này. Nhưng khi cậu nhìn thấy ánh mắt đau xót và tràn ngập mảnh vỡ của mẹ, cơ thể cậu khựng lại và trở nên ngoan ngoãn theo bản năng. Mặc cho cơn đau dần đang lan tràn, cuống họng đau đớn như bị ai đó xé rách, cậu chủ nhỏ vốn sợ đau, lúc này lại chỉ lẳng lặng chịu đựng tất cả.
.
" Mẹ của con yêu con rất nhiều đấy, nên Tonie cũng nên dành cho mẹ thật nhiều tình cảm."
Howard bế cậu nhóc sáu tuổi đang không chịu đi ngủ lên, vừa cười vừa xoa xoa mái tóc nâu rối tung của cậu:
" Mẹ con sẽ không vui nếu biết cha để con ngủ muộn như vậy."
" Thật ạ? Nhưng con chưa được ở với mẹ ngày nào, con sợ mẹ không yêu con nhiều như thế. Con không có trách mẹ đâu...ý con là...thời gian con ở với mẹ không nhiều...nên con cứ tưởng mẹ chỉ yêu con chút thôi...ừm...hoặc là nhiều chút chút...tình cảm cần thời gian để vun đắp mà..."
Bé Tony bối rối vò chiếc áo ngủ của mình, khiến nó nhăn nhúm một góc. Giọng nói của cậu nhóc nhỏ nhẹ, tựa như đang thỏ thẻ bí mật to lớn trong lòng, còn mang theo nỗi bất an và nỗi buồn nhẹ nhàng nữa. Howard đặt Tony xuống chiếc giường êm ái của cậu, véo đôi má phúng phính, rồi tới cái mũi nhỏ thẳng tắp của cậu:
" Mẹ đã ở bên con rất lâu mà, chín tháng đấy. Ngay từ khi con bắt đầu đến với thế giới này, mẹ đã ở bên con rồi. Bất kỳ ai cũng không thể sánh được với tình yêu mà mẹ dành cho con."
" Mẹ yêu con bao nhiêu ạ? To bằng từng này không ạ?"
Bé Tony dang rộng hai tay, ánh mắt lấp lánh nhìn Howard. Rồi cậu bé hơi suy tư, sải tay thu nhỏ hơn một chút:
" Hoặc từng này ạ?"
" Nhiều hơn thế nữa."
Howard mỉm cười chua xót:
" 3000 lần, đó là tình yêu mà Maria dành cho con."
.
Với 3000 lần tình yêu của mẹ, Tony tin bà ấy sẽ không làm hại cậu. Bởi vì ngay lúc này, Maria cũng đang vô cùng day dứt và đau khổ.
Cơn đau nuốt dần ý thức của Tony, ống dẫn được rút khỏi bể chứa và cơ thể của tạo vật xinh đẹp dần chìm xuống đáy bể. Trước khi hoàn toàn ngất đi, một bóng hình trông khá quen thuộc bước vào tầm nhìn của cậu. Khi đôi mắt đã khép lại, xung quanh Tony lúc này đã bị bóng tối nuốt chửng hết thảy, tuy nhiên cậu vẫn nghe được âm thanh gì đó vang lên trong tiềm thức của cậu.
Em đang gặp nguy hiểm....
Tony...
Steve Rogers là một con quái vật...!!
.
Tony giật mình choàng tỉnh khỏi giấc mơ, trán và lưng của cậu đã ướt đẫm mồ hôi. Không những vậy, cảm giác khó thở này khiến cậu choáng váng. Tony loạng choạng đứng dậy, nhưng cơ thể cậu lại như bị rút hết sức lực. Cậu chủ nhỏ lảo đảo, rồi một bàn tay to lớn đã kịp thời đỡ được cậu trước khi cậu thực sự ngã xuống.
Nhưng thay vì thở phào nhẹ nhõm, Tony Stark lại sợ đến nỗi mặt mũi tái mét.
Lông tơ của Tony dựng đứng cả lên, và những chiếc vảy trên người cậu nóng như thiêu như đốt. Chúng giống như đang cố nhắc nhở cậu về sự tồn tại của sinh vật nguy hiểm trước mặt. Cậu không thể ngăn được cơ thể mình run rẩy, cũng không dám ngẩng đầu lên. Ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào đôi giày dưới đất, của kẻ đang hiện diện trong căn nhà này.
Câu nói trong giấc mơ đó chẳng khác nào tiếng chuông đinh tai nhức óc lúc xế chiều của nhà thờ cổ kính phía cuối con phố nhộn nhịp. Steve Rogers là một con quái vật!
" Nếu em đang suy tính cách chạy trốn, thì tôi nghĩ em sẽ thất vọng lắm đấy, Anthony."
Hắn dịu dàng dẫn Tony vào phòng tắm, đẩy cậu ngã vào chiếc bồn tắm cỡ lớn và nhẹ nhàng bật chiếc vòi hoa sen phía trên. Nước lạnh xối thẳng xuống cơ thể của Tony, khiến cậu chủ nhỏ theo bản năng co rúm người lại. Cảm giác khó thở ban nãy đã vơi bớt, Tony lúc này rốt cuộc đã hiểu ra cảm giác đó đến từ đâu. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng có lẽ cơ thể cậu đang biến đổi.
...thành người cá.
Tuy nhiên cơ thể cậu vẫn không có sức lực gì, điều này khiến Tony vừa khó chịu vừa lo lắng. Mà kẻ trước mặt dường như đọc được suy nghĩ của cậu, hắn mỉm cười rồi từ tốn giải thích:
" Mật hoa Sanfliss, cùng với pelytriloic, tạo thành thần dược gây nghiện."
Tony kinh ngạc ngẩng đầu.
Khuôn mặt của kẻ đó vẫn như vậy, mái tóc nhuộm màu nắng và đôi mắt xanh biếc, nhưng chúng đã mất đi độ ấm mà Tony nhìn thấy ở mấy ngày trước. Lúc này, khuôn mặt như tạc tượng kia chỉ còn hơi lạnh bao phủ, nó khiến cậu chủ nhỏ nhà Stark run rẩy.
" Lọ nước hoa..."
Tony lí nhí trong cổ họng, nhưng kẻ trước mặt vẫn dễ dàng nghe được. Hắn ngồi lên thành bồn tắm, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ướt sũng của Tony. Có lẽ hắn đang rất vui, Tony nghĩ vậy. Từng cử chỉ của hắn đều dịu dàng, chỉ là ánh mắt lại sắc bén như dã thú. Tiếng cười tràn ra từ cổ họng của hắn, con quái vật hài lòng tán dương:
" Và em đã dùng nó nhỉ, Anthony?"
" Tên khốn..."
Tony là thiên tài, vậy nên cậu biết rõ hoa Sanfliss khi kết hợp với pelytriloic sẽ tạo ra cái gì. Ban đầu cậu cho rằng mình đã dính thuốc mê, hay cái gì đó có tác dụng gây tê tương tự, nhưng hóa ra lại không phải.
Trạng thái hiện tại của cậu...là phê thuốc.
" Đi thôi, về nhà của chúng ta."
" Và tôi sẽ đập cmn nát sọ của anh ngay sau đó."
" Cứ thử nếu em có thể, và tôi cũng muốn cho em một lời khuyên."
Con quái vật nhẹ nhàng ôm cậu chủ nhỏ lên, nụ cười của hắn bình thản và như thách thức:
" Hãy chắc rằng em có thể đập nát sọ của tôi, Anthony. Vì tôi cho rằng em không đủ can đảm hay nhẫn tâm để làm điều đó đâu. Em quá lương thiện, tạo vật xinh đẹp ạ."
" Tôi đéo có lương thiện với anh, và tôi thề sẽ bắn cái đầu của anh thành tổ ong ngay khi tôi mẹ nó có được khẩu Gotrick phiên bản giới hạn."
" Em nói tục nhiều hơn trước đó Anthony, nhưng nó khiến em trở nên thú vị hơn nhiều."
" Cút cmn anh đi."
Cánh cửa của căn hộ cao cấp khép lại, bên trong đã trở nên hoàn toàn trống rỗng.
Phía cuối hành lang, Steve Rogers trầm mặc nhìn theo bóng lưng của người anh cả, và sự giãy dụa trong vô vọng của Tony Stark.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top