8. Người cá, tấm khiên và con quái vật.
Chàng trai tóc vàng bước từng bước khập khiễng vào bệnh viện với những vết bầm tím trên khuôn mặt, thu hút ánh mắt tò mò của những người xung quanh. Có vài người liếc nhìn anh với vẻ mặt cau có, và miệng thì lầm bầm vài câu mắng mỏ. Dường như họ cho rằng anh là một trong những thành phần khó trị và phá phách của xã hội.
Steve đẩy cánh cửa kim loại ra, tay phải vịn tường và bước một cách khó khăn vào căn phòng bệnh của đứa em gái bé bỏng. Anh kéo chiếc ghế nhỏ ở góc phòng lại gần giường bệnh, cẩn thận ngồi xuống, cố gắng không đánh thức Rossie đang say giấc. Chàng trai tóc vàng chỉ lẳng lặng ngồi đó, nhẹ nhàng vén lại mái tóc hơi rối của em gái và chỉnh lại chiếc chăn đang đắp trên người em. Trong lòng anh nặng trĩu những tâm sự ngổn ngang, nhưng trái tim anh đã bị bịt kín bởi nỗi sợ hãi và hình bóng của người anh cả điên rồ, nó khiến anh không có cách nào để trút hết tâm sự ra ngoài.
" Ưm...anh hai..."
Rossie khẽ cử động cơ thể, giọng nói của em xem chừng còn ngái ngủ lắm. Steve ấn con bé nằm xuống khi nhìn thấy em có ý định ngồi dậy. Anh nắm lấy bàn tay mềm mại nhỏ nhắn của em, mỉm cười dịu dàng:
" Là anh đánh thức em à? Vết thương còn đau không?"
" Em ngủ nhiều đến mức xương cũng nhũn ra rồi."
Rossie nhìn thấy vết thương trên mặt của Steve thì hoảng hốt, đôi mắt xanh biếc của em đỏ hoe và gần như sắp khóc tới nơi:
" Anh hai...anh bị thương rồi!!!?"
" Không sao đâu, do anh bất cẩn thôi."
Steve xoa đầu đứa em gái của mình, sau đó gọt thêm vài trái táo cho con bé. Mặc dù Steve không thể hiện ra ngoài nhưng Rossie vẫn nhạy bén nhận ra tâm trạng của anh rất tệ. Con bé vò vò tấm chăn, rụt rè lên tiếng hỏi:
" Anh...anh đã đi gặp anh cả à? Vết thương của anh..."
Rossie không nói nữa, chỉ cúi mặt rồi khóc trong lặng lẽ.
Những trái táo được cắt gọt cẩn thận, được xếp ra chiếc đĩa thủy tinh một cách gọn gàng. Steve dùng nĩa để lấy một miếng táo cho Rossie, nở nụ cười an ủi con bé như những gì anh vẫn thường làm. Trong căn nhà lạnh lẽo và u ám này, chỉ có hai anh em họ sưởi ấm và an ủi lẫn nhau, dựa dẫm lẫn nhau để tránh khỏi móng vuốt độc ác của người anh cả. Rossie còn rất nhỏ, năm nay con bé chỉ mới mười tuổi, đáng lẽ ra con bé phải được sống trong tình yêu và hạnh phúc. Nhưng điều đó thật bất khả thi khi mà con bé mang họ Rogers.
" Em hy vọng một ngày nào đó ba chúng ta có thể cùng ăn cơm với nhau, cùng xem phim và ngồi trước lò sưởi..."
Rossie ngập ngừng:
"...như một gia đình."
" Anh cũng mong là như vậy."
Nhưng Steve biết, mong ước này thật quá xa xỉ. Người anh cả ấy sẽ chẳng thể nào phí thời gian cho hai đứa em của mình đâu. Anh ta khinh thường anh và Rossie, thậm chí và căm ghét đến mức muốn nôn ói khi phải ở chung với họ trong cùng một căn nhà. Và sự căm ghét ấy càng dữ dội hơn khi mà người cha quá cố của họ đã trao lại quyền sử dụng chiếc khiên cho Steve, thay vì người anh cả.
Chiếc khiên đó là một tạo vật hoàn mỹ nhất mà con người từng tạo ra, là vũ khí bậc nhất mà cha của họ đã chế tạo thành công. Chiếc khiên sử dụng kim loại cực kỳ quý hiếm dưới đáy đại dương, đó là Mermanium, là kho báu của người cá - thứ chỉ từng xuất hiện trong những truyền thuyết từ thuở xa xưa. Mermanium chỉ có thể được khai thác bởi người cá mà thôi, bởi họ là những sinh vật duy nhất có thể lặn xuống tận đáy đại dương, là những sinh vật đủ khả năng chịu đựng áp suất khổng lồ của nước ở độ sâu hàng ngàn kilomet dưới đáy biển. Tổ chức đã thử săn lùng người cá và ép họ đem Mermanium về, nhưng người cá là sinh vật cứng đầu và vô vùng quật cường. Không thể trông chờ những sinh vật này cúi đầu phục tùng con người được.
Vậy nên, để có thể khai thác thứ kim loại quý giá ấy mà không cần đến những sinh vật lẩn trốn bên dưới đại dương kia thì con người cần tạo ra một thứ...không phải con người. Và người anh cả của họ - Steve Rogers, đã thành công bước đến thế giới này bởi những tiến sĩ điên của tổ chức nghiên cứu vũ khí quốc gia. Hắn được cấy ghép gen của người cá để chịu đựng áp lực kinh khủng dưới đáy biển, cùng với gen của thủy tức cho hắn khả năng hồi phục và tái sinh vô hạn. Vào thời điểm đó, người anh cả được mệnh danh là một "nhân loại mới", là sự tổn tại vượt lên trên tất cả.
Nhưng tổ chức đã tính toán sai một chuyện, họ cấy ghép gen người cá mà lại quên mất bản tính hung hăng của sinh vật này. Và người anh cả đã thừa hưởng toàn bộ bản chất hung hăng đó. Nhưng hắn rất thông minh, hắn không thể hiện sự tàn bạo của mình ra bên ngoài. Hắn lẳng lặng quan sát, ấp ủ trong đầu một kế hoạch điên rồ. Hắn tự ý thức được sức mạnh và sự vượt trội của mình, vậy nên hắn không xem những người khác ra gì cả. Bên ngoài thì hắn thuận theo những tiến sĩ điên của tổ chức, tỏ ra ngoan ngoãn với người cha đã ban phát cho hắn chút gen trội về thể chất của nhà Rogers. Nhưng sâu bên trong vẻ ngoài vô hại đó là một con quái vật đang thu mình liếm vuốt, kiên nhẫn chờ đợi cái ngày phá kén trưởng thành.
Và ngay từ đầu, con quái vật ấy đã nhắm tới dự án về chiếc khiên mà tổ chức đang cố gắng chế tạo. Đó cũng là lý do mà hắn chịu hợp tác với đám tiến sĩ ngu ngốc ở tổ chức. Chỉ với sức của một mình hắn thì không thể tạo ra thứ vũ khí ấy, nên hắn phải nhẫn nhịn làm tay sai cho những kẻ tham vọng ở khu nghiên cứu đó. Hắn giúp bọn chúng đi tìm quặng Mermanium, và hắn đã tìm được, cả mẫu quặng đó và...một người cá.
Từ những gì người cha quá cố kể lại thì anh cả dường như đã nảy sinh tình cảm với người cá đó. Nhưng tình cảm của hắn quá cực đoan và sai trái, hắn khiến sinh vật ấy tổn thương, khiến người cá nhỏ bé phải dằn vặt trong đau đớn ngày qua ngày. Hắn nhốt món quà của đại dương vào bể chứa ngột ngạt, ngày ngày đến thăm tạo vật xinh đẹp ấy nhưng chỉ càng khiến trái tim đã nứt toác của người cá chảy máu nhiều hơn. Người cá căm hận hắn nhưng cũng yêu hắn rất nhiều, hai thứ cảm xúc đối lập ấy cứ giằng xé người cá từng chút một.
Khi cha của họ nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề thì đã quá muộn, người anh cả đã có được chiếc khiên. Hắn tàn sát toàn bộ tổ chức, chỉ để lại một cô trợ lý - người đã chăm sóc tạo vật xinh đẹp của hắn suốt thời gian qua, và cha của hắn - người đã giúp sức nhiều nhất trong việc tạo ra hắn. Tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc từ đó, nhưng hóa ra tất cả chỉ mới là khởi đầu. Tham vọng của con quái vật ấy không ngừng bành trướng thêm, một chiếc khiên này đã không đủ để thỏa mãn dã tâm của hắn nữa. Hắn muốn nhiều hơn.
Nhưng hắn càng tham vọng sức mạnh thì khoảng cách giữa hắn và người cá nhỏ càng xa hơn. Sinh vật của đại dương ngày càng căm hận hắn, tỉnh yêu mãnh liệt ban đầu phai nhạt dần theo từng ngày, và cuối cùng đã bị thù hận hoàn toàn vùi lấp. Người cá lúc này chỉ có một mong muốn duy nhất là giết chết con quái vật ấy và trở về biển cả của mình. Người cá nhớ da diết những con sóng ngoài khơi xa, nhớ những cơn bão dữ dội trên biển, nhớ những rặng san hô trải dài và lấp lánh. Nỗi nhớ ấy cứ lớn dần theo từng ngày, mang theo cả sự căm ghét cùng cực mà người cá dành cho kẻ từng chiếm trọn trái tim mình.
Cho tới một ngày nọ, con quái vật ấy đã biến người cá bé nhỏ thành con người, thành đồng loại của hắn. Chiếc đuôi đỏ rực không còn nữa, những chiếc vảy trăng trắng phiếm hồng của người cá đều rụng xuống hết thảy. Những con sóng ngoài biển xa khước từ sinh vật đáng thương này, đại dương ruồng bỏ kẻ ngoại lai, và cơn bão nổi trận lôi đình vì kẻ phản bội. Người cá đau khổ khóc lóc, từ một món quà quý giá mà đại dương nâng niu, người cá nhỏ trở thành kẻ bị biển sâu ghẻ lạnh. Không thể trở về quê hương, bị đồng loại chối bỏ, bị buộc chặt với kẻ tước đi tất cả của mình, những điều đó khiến người cá đau đớn tột cùng, nhưng lại không có cách nào thoát khỏi.
Bởi vì người cá biết, bản thân không thể chạy thoát khỏi con quái vật ấy. Hắn quá mạnh, người cá biết chạy đi đâu bây giờ? Trên đất liền hay dưới đại dương, hắn đều có thể đuổi theo và lôi người cá đáng thương về. Hơn hết, người cá lo sợ hắn sẽ ra tay với gia đình và đồng loại của mình. Chiếc khiên cho hắn sức mạnh bá đạo kể cả khi ở dưới nước, vậy nên người cá rất e dè.
Sau đó, một nhà khoa học tự xưng là Noah Rogers đã tới tìm người cá, ông ấy nói mình là cha của con quái vật kia khi xét về mặt sinh học. Ông muốn hợp tác cùng người cá để khiến kẻ đó suy yếu, ít nhất cũng phải khiến hắn không thể tự tung tự tác khi ở dưới đáy đại dương. Không chỉ vì tộc người cá mà còn vì quặng Mermanium. Nếu con quái vật ấy tiếp tục tìm được loại quặng này thì thế lực của hắn sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa. Chỉ cần tưởng tượng đến chuyện hắn tạo ra một tổ chức được trang bị vũ khí tối tân như chiếc khiên kia thì người cá đã sợ đến nỗi cả mặt tái mét. Vậy nên người cá đồng ý hợp tác tới Noah, vì ngoại trừ người cá thì chẳng còn ai có thể tiếp xúc gần gũi với con quái vật đó được nữa.
Huyết thanh mà Noah chế tạo có thể ức chế gen người cá của kẻ đó, từ đó khiến hắn không thể mò xuống đáy đại dương để truy tìm tung tích của quặng Mermanium nữa. Nhưng đổi lại, huyết thanh này ban cho hắn một cơ thể không già đi theo thời gian. Và để tiêm huyết thanh vào cơ thể của hắn, người cá nhỏ đã phải nhịn xuống cảm giác buồn nôn của từng cái đụng chạm, chỉ để khiến hắn buông lỏng cảnh giác. Thật may mắn, sự kiên trì của người cá đã thành công.
Khi huyết thanh được tiêm vào, con quái vật ấy sẽ tạm thời suy yếu đi do thuốc đang ngấm dần vào cơ thể. Noah đã lợi dụng quãng thời gian đó để đặt một khóa điện tử lên chiếc khiên vĩ đại mà ông tạo ra, đồng thời đưa người cá bỏ trốn. Khóa điện tử biến chiếc khiên ấy biến thành một cục kim loại vô dụng, cũng chính là mặt dây chuyền tầm thường mà bây giờ hắn đang đeo.
Cô trợ lý được hắn tha mạng, cũng chính là người đã nhận nuôi người cá nhỏ. Cô đưa người cá đến một thị trấn nhỏ bé và xa xôi, thành công trốn thoát khỏi con quái vật đáng sợ ấy. Nhiều năm trôi qua, cuộc sống yên bình dần khiến người cá buông lỏng cảnh giác.
Và tai ương lại một lần nữa kéo đến, vùi dập người cá nhỏ trong máu tanh vĩnh viễn.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top