7. Mùi hương


Sau khi đi một vòng xung quanh nơi xảy ra tai nạn, Tony không phát hiện ra điểm gì đáng ngờ. Nhìn bề ngoài thì đây thực sự giống một sự cố ngoài ý muốn, nhưng trực giác của Tony lại mách bảo cậu có gì đó mờ ám.

" Anh có ngửi thấy mùi gì đó kỳ lạ không Rogers?"

Tony hơi che mũi lại, cậu chủ nhỏ nhăn mặt vì mùi hương kỳ quái đang len lỏi trong không khí. Cái mùi này khiến cậu nghĩ tới xác chết đang phân hủy, nó khiến cho dạ dày của cậu như đang biểu diễn một màn xiếc nghệ thuật nhào lộn.

Nhận ra sự khó chịu của cậu chủ nhỏ, Steve nhanh chóng rút khăn tay ra và đưa cho Tony. Chiếc khăn được gấp gọn gàng, được phủ một mùi hương dịu dàng và ngọt dịu. Tony nhận lấy nó, cậu cúi đầu cảm ơn Steve và dùng chiếc khăn tay che mũi lại. Mùi hương từ chiếc khăn tay của Steve khiến cậu chủ nhỏ thấy dễ chịu hơn nhiều, giống như vừa được ngâm mình trong suối nước nóng vậy.

" Đây là mùi gì vậy?"

Tony tò mò ngước nhìn chàng trai đứng trước mặt mình. Mà Steve thì lại đang nhìn xung quanh, sau đó hắn chỉ tay về phía dây điện bị đứt và gần như cháy xém hoàn toàn:

" Có lẽ là từ thứ đó chăng? Tôi nghe nói công viên Arly đã hợp tác với một công ty chế tạo vật liệu. Họ thử nghiệm vật liệu cách điện mới, mô phỏng sợi hữu cơ, khi bốc cháy sẽ có mùi như xác chết phân hủy. Nhưng hình như loại vật liệu này không gây ô nhiễm môi trường."

" À phải, tôi có nghe qua rồi."

Cậu chủ nhỏ nhún vai:

" Dù vậy thì loại vật liệu đó cũng không bền đâu, ý tôi là, nó tiềm ẩn nhiều nguy hiểm đấy, ví dụ như nảy sinh phản ứng với dòng điện bên trong và phát nổ chẳng hạn. Mặc dù bên phía công ty đó đã cam đoan tỉ lệ này rất nhỏ, chỉ khoảng một phần triệu, nhưng vẫn có khả năng xảy ra. Cũng may công viên này chỉ áp dụng loại vật liệu cách điện đó ở một vài khu cố định, còn lại thì vẫn dùng sản phẩm của Stark Industries, không thì tai nạn hôm nay sẽ thảm khốc hơn nhiều."

Tony khẽ thở dài. Cậu chẳng tìm được manh mối nào cả, chuyến đi này thành công cốc hết rồi. Hoặc đây thực sự chỉ là một sự cố ngoài ý muốn mà thôi, có thể là vì mấy ngày này xảy ra quá nhiều chuyện phi khoa học nên Tony đã trở nên nhạy cảm hơn. Cậu ủ rũ ra về, vừa thấy may mắn vì đây chỉ là một sự cố, lại vừa khó chịu vì có gì đó trong người thôi thúc cậu tiếp tục điều tra. 

Hai người lên xe và trở về bệnh viện. Và ngay khi bước vào trong xe, Tony xém chút nữa choáng váng vì cái mùi xác chết ám trên người cậu đang bị khuếch tán trong không gian chật hẹp của chiếc xe hơi nhỏ bé này. Cậu chủ nhỏ nhăn mặt, dường như có ý định bước xuống xe. Mùi hương này sẽ ảnh hưởng tới Steve và tài xế vô tội mất.

" Stark dùng cái này đi."

Chàng trai tóc vàng ngồi bên cạnh đưa cho Tony một lọ nước hoa nhỏ, chỉ to bằng hai ngón tay của người trưởng thành. Cậu chủ nhỏ nhà Stark nhận ra mùi hương của lọ nước hoa này, nó giống mùi trên chiếc khăn tay. Giờ thì cậu đã hiểu vì sao trên người của Steve lại không bị cái mùi kinh khủng kia ám lên người rồi. Tony xịt một ít nước hoa lên người, cuối cùng cũng thấy dễ chịu hơn. Cậu cũng xịt một chút lên không gian bên trong xe, sau đó đem trả lại cho Steve.

" Mùi này rõ ràng rất nhẹ, vậy mà lại có thể át được mùi xác chết phân hủy nồng nặc kia. Thần kỳ thật đấy!"

" Là của em gái tôi làm đấy, con bé giỏi mấy cái này lắm. Tôi cũng không biết con bé điều chế ra nước hoa này kiểu gì nữa, nó không chịu chia sẻ công thức cho ai đâu."

Steve gãi đầu cười, một bộ dạng vừa tự hào lại vừa ngượng ngùng muốn kìm nén ấy khiến Tony cảm thấy anh chàng này cũng có vài điểm khá là...đáng yêu. Cậu trả lại lọ nước hoa cho Steve, nhưng hắn lại từ chối một cách lúng túng:

" Stark cứ giữ lại đi, tôi vẫn còn một lọ lớn hơn ở nhà. Với cả, trước đó Stark đã mất khủ khá lâu phải không, thứ này có tác dụng an thần nữa đấy. Tôi nghĩ...ừm, Stark sẽ cần. Nên nếu Stark không chê thì...ý tôi là...nó không phải nước hoa hàng hiệu gì nên..."

Câu chuyện cứ vậy lạc đến một phương trời xa xôi nào đó, dường như Steve khá lúng túng trong việc bày tỏ thành ý của mình, vậy nên hắn cứ nói liên miên mấy chuyện nhỏ nhặt khiến Tony không kìm được mà bật cười. Cậu chủ nhỏ che miệng, cố gắng không phát ra âm thanh quá lớn, tránh đả kích đến Steve. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt vì ngượng ngùng mà đỏ bừng cả lên của Steve thì mọi cố gắng của cậu chủ nhỏ đều đổ sông đổ bể.

" Anh có những khía cạnh dễ thương lắm đấy, tôi nghĩ nó cũng góp phần tạo nên sự cuốn hút đặc biệt của anh."

Tony sợ rằng nếu mình tiếp tục trêu chọc anh chàng này thì khuôn mặt kia sẽ đỏ đến mức nhỏ ra máu luôn. Vậy nên cậu đành phải nghiêm chỉnh lại, nhận lấy lọ nước hoa và mỉm cười tươi tắn với anh chàng tóc vàng:

" Cảm ơn nhé, Steve. Nó sẽ giúp ích cho tôi nhiều lắm."

Steve cọ cọ ngón tay lên chóp mũi, lúng túng nói:

" Vậy thì...tốt quá rồi nhỉ, ừm...Tony...?"

" Gọi như vậy dễ nghe hơn nhiều đấy."

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top