6. Con quỷ nhà Rogers.
" Eddie, rốt cuộc ông và anh trai tôi đang âm mưu cái gì vậy hả? Sự cố ở công viên Arly---"
Chàng trai tóc vàng còn chưa dứt câu đã ăn một cú đấm đau điếng vào bụng. Anh khụy xuống đau đớn, khuôn mặt tái mét như bệnh nhân sắp chết. Steve gắng gượng bò dậy, nhưng kẻ trước mặt đã ngay lập tức đạp anh ngã xuống. Eddie Soul, cũng chính là người tài xế vừa rồi, đang nhìn Steve với ánh mắt đay nghiến:
" Mày không có gì ngoài khuôn mặt của ngài ấy, thật khiến người ta khó chịu, Stepid."
Stepid, đó là cái biệt danh mà anh trai đã đặt cho Steve khi hai người gặp nhau lần đầu vào năm anh sáu tuổi. Anh trai nói rằng Steve không xứng đáng có được cái tên này, hắn nói rằng không một ai xứng đáng với cái tên Steve Rogers này cả. Và rồi, cái biệt danh này đeo bám anh suốt nhiều năm trời.
" Nhìn biểu cảm của ông..."
Steve thử giãy giụa để đứng lên, nhưng bàn chân đang giẫm trên lưng anh đã khiến cho mọi nỗ lực của Steve chỉ là vô nghĩa. Anh đành nằm thảm hại ở đó, ngước khuôn mặt bầm dập lên:
" Anh trai quả nhiên có nhúng tay vào chuyện này."
" Stepid, biết thân biết phận đi, cái gì nên nói và không nên nói, mày phải cân nhắc thật kỹ nếu không muốn mất lưỡi. Ngài Rogers nhân từ với mày, đừng được nước lấn tới."
Steve trào phúng nhìn Eddie Soul:
" Đó là vì anh trai không thể giết tôi, đó là vì tôi vẫn còn giá trị với anh ấy. Nếu không thì...tôi đã rơi vào kết cục như những anh trai khác. "Nhân từ" không dành cho anh ấy đâu!"
Chàng trai tóc vàng nghiến răng khi Eddie Soul dùng sức dẫm mạnh hơn. Những kẻ đi theo anh trai không có một ai bình thường cả, và bọn họ cũng cực kỳ ghét Steve, có lẽ là ghét thay phần của anh trai. Thực ra ban đầu Steve cũng không có ý định đối đầu với người anh cả đáng sợ ấy, nhưng chuyện hôm nay đã chạm tới giới hạn của anh.
" Nói với anh ấy, Rossie dù thế nào thì vẫn là em gái của anh ấy. Nếu anh ấy còn kéo Rossie vào nguy hiểm một lần nào nữa, anh ấy sẽ vĩnh viễn không mở được chiếc khiên của cha để lại."
" Mày dám---!"
" Rossie là giới hạn của tôi."
Eddie Soul hừ lạnh một tiếng, buồn bực nhấc chân ra khỏi tấm lưng của Steve. Ông ta thầm mắng một câu xúi quẩy, sau đó liền nhanh chóng trở về báo cáo tình hình cho ông chủ. Con hẻm nhỏ chỉ còn lại một mình Steve bầm dập khắp người. Anh chống tường đứng dậy, khẽ suýt xoa khi lỡ tay đè lên vết thương trên bụng.
Người đi bên cạnh anh trai lúc đó...là cậu chủ nhỏ đã ghé vào tiệm hoa sáng nay?! Steve nhăn mày, vì lo lắng mà ngón tay anh cuộn lại trong vô thức.
Khi nghe cậu chủ nhỏ nói về người quen trông khá giống anh, trong lòng Steve đã nảy sinh nghi ngờ. Anh đoán được người mà cậu ấy nhắc tới là ai, nhưng anh quyết định làm ngơ nó và cư xử như anh không biết gì. Anh trai để ý tới cậu chủ nhỏ này, vậy thì nhiệm vụ của Steve chính là tránh cậu ấy càng xa càng tốt. Anh hiểu rõ tính cách của anh trai mình hơn ai hết, hắn là một kẻ độc đoán, nguy hiểm và ích kỷ. Những gì mà hắn đã nhận định là của mình thì hắn tuyệt đối không bao giờ chia sẻ nó với bất kỳ ai khác, hắn sẽ chiếm hữu nó một cách điên rồ. Đó cũng là lý do vì sao hắn lại đặt cho Steve cái biệt danh ngu ngốc kia.
Thật đáng thương, Tony Stark. Steve khẽ thở dài và có chút đồng cảm với cậu chủ nhỏ này. Với tính cách vặn vẹo của anh trai, Steve tin rằng sớm muộn gì Tony Stark cũng sẽ bị tổn thương. Nhưng dù biết là vậy, anh cũng không đủ khả năng để đưa tay ra cứu giúp. Anh trai sẽ không tha cho bất kỳ ai dám động đến đồ của anh ấy.
Anh em nhà Rogers không bao giờ hòa thuận, chính xác hơn là...người anh trai cả như một con ngựa hoang mất cương, điên cuồng tàn phá mái ấm gia đình nhà Rogers. Nếu không nhờ cha dùng cả tính mạng để lưu lại đường sống cuối cùng cho Steve và cô con gái út thì có lẽ anh cả điên rồ kia đã xử lý hai đứa em này ngay từ khi chúng mới lọt lòng, giống như cái cách hắn từng làm với những người em trai khác của hắn.
Anh cả chính là một con quỷ mục rữa từ trong ra ngoài, và sự mục rữa ấy sẽ bám lên người của Tony Stark nhanh thôi.
Nhưng Steve quyết định sẽ làm ngơ chuyện đó.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top