5. Cây kim trong bọc.

Quãng đường từ bệnh viện đến công viên không xa lắm, Tony chỉ mất khoảng hai mươi phút đi xe. Sau khi xảy ra sự cố đèn tự động phát nổ, dường như công viên này đã tạm thời đóng cửa để sửa chữa lại các trang thiết bị. Tony quan sát xung quanh rất kỹ nhưng vẫn không thấy bóng dáng của bất kỳ một cảnh sát nào.

" Tôi nghe nói cảnh sát đã rời đi sau khi phía quản lý của khu vui chơi đồng ý đóng cửa vài ngày và không có người thiệt mạng trong sự cố lần này."

Steve bất ngờ cất tiếng, thành công dọa Tony một trận. Cậu chủ nhỏ đè một tay lên trước ngực, thở hắt ra một hơi rồi nói:

" Tôi nghi ngờ anh có thể đọc suy nghĩ đấy Rogers."

" Điều đó chứng tỏ giữa chúng ta có mối liên kết đặc biệt sao?"

" Coi là vậy đi."

Tony gật gù hùa theo câu nói đùa của Steve, rồi nói:

" Anh ở đây chờ tôi lát nhé, để tôi hỏi bảo vệ thử xem chúng ta có thể vào đó hay không."

" Vừa xảy ra chuyện như vậy, e là hơi khó?"

Steve lo lắng đè lại bả vai của Tony, đầu ngón tay của hắn hơi cuộn lại và đôi mắt xanh biếc ấy tràn đầy bất an. Cậu chủ nhỏ có vẻ hơi ngượng ngùng trước cảm xúc quá chân thành này của Steve, cậu xoa xoa vành tai, khẽ cụp mắt:

" Cha tôi cũng có đầu tư vào công viên này mà, chính xác hơn là mấy lão già ngu ngốc ở Stark Industries, nhưng tóm lại là nhà tôi có chút quan hệ. Cứ để tôi thử xem sao."

" Được rồi, trông cậy vào cậu vậy, Stark."

Tony mỉm cười trấn an Steve, sau đó cậu bước xuống xe và đi về phía phòng bảo vệ của công viên. Steve từ đầu đến cuối luôn dính chặt ánh mắt trên người cậu, quan sát mọi cử chỉ và biểu cảm của cậu dù là nhỏ nhất. Nhìn bóng lưng quen thuộc ấy qua cửa kính xe hơi, khóe môi của hắn nhẹ nhàng cong lên, đong đầy thỏa mãn và tự đắc.

Em luôn nhẹ dạ cả tin như vậy, Anthony.  Steve che miệng cười thích thú.

" Ngài Rogers, chúng ta có kẻ bám đuôi."

Người tài xế im lặng từ đầu đến giờ rốt cuộc cũng lên tiếng. Ông ta đánh mắt nhìn vào gương chiếu hậu, cẩn thận quan sát sắc mặt của người đàn ông ngồi ở hàng ghế sau. Khi thấy nụ cười của Steve dần biến mất, khuôn mặt của tài xế liền tái mét. Ông ta nắm chặt vô lặng, cố gắng điều chỉnh nhịp thở, chỉ sợ sự tồn tại của mình sẽ khiến kẻ đó khó chịu.

Steve liếc nhìn gương chiếu hậu, khẽ cảm thán một câu:

" Em trai của ta thường làm mấy chuyện ngu ngốc khiến người ta chán ghét nhỉ?"

" Tôi hiểu rồi thưa ngài. Tôi sẽ xử lý ngay."

" Đừng mạnh tay quá, đứa em trai ngu ngốc đó của ta yếu ớt lắm."

Steve mỉm cười chuyển ánh mắt sang phía Tony, chuyên chú ngắm nhìn cậu chủ nhỏ. Còn tài xế sau khi nhận được chỉ thị từ hắn thì ngay lập tức bước xuống xe, tiến về phía chiếc xe máy đậu cách họ không xa. Ông ta không tốn bao nhiêu sức lực đã có thể đánh ngất chàng trai tóc vàng và kéo lê cơ thể anh vào một con hẻm nhỏ cạnh đó.

Tony trở về sau một hồi thương lượng, và cậu thực sự phải cảm ơn cha vì tên của ông rất có trọng lượng. Mặc dù bảo vệ khá khó tính, nhưng sau một hồi lôi kéo, Tony cuối cùng cũng đã thuyết phục ông ấy thành công.

" Tài xế đâu rồi?"

Cậu chủ nhỏ thắc mắc:

" Mới nãy còn ở đây mà?"

" Ông ấy nói bụng dạ không khỏe nên đã đi tìm nhà vệ sinh công cộng rồi, chắc lát nữa sẽ quay lại thôi."

" Vậy à."

Tony hoàn toàn không nghi ngờ chút nào, và điều này khiến Steve cực kỳ hài lòng. Hắn cười hỏi:

" Chúng ta có thể vào được không?"

" Được, bảo vệ đồng ý rồi, nhưng không thể ở quá lâu nên phải tranh thủ thời gian."

Cậu chủ nhỏ giúp Steve mở cửa xe, sau đó cùng hắn bước vào công viên Arly. Tầm mắt của cậu lướt qua chiếc xe máy ọp ẹp phía xa, lông mày hơi nhíu lại.

Mình đã thấy chiếc xe đó ở đâu rồi nhỉ?!

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top