4. Sự cố
Tony ngồi thẫn thờ trong tiệm hoa và chờ Rhodey về. Nhưng rồi thứ mà cậu chờ được lại là một tin dữ.
" Dì nói sao ạ?!!"
Cậu chủ nhỏ đứng phắt dậy, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa hoảng hốt. Cậu vơ vội đống luận án của mình, chào tạm biệt Steve một câu rồi chạy như bay ra khỏi tiệm hoa.
" Dì bình tĩnh nói cho cháu nghe, đầu đuôi mọi chuyện là như thế nào."
Tony bắt xe tới bệnh viện, chiếc xe mà cha tặng có giới hạn tốc độ. Vậy nên nếu muốn đi nhanh thì chỉ có thể bắt xe ngoài.
Người phụ nữ ở đầu dây bên kia khóc đến nỗi giọng nói cũng khàn đi, vừa lau nước mắt vừa kể lại mọi chuyện:
" Rhodes tới công viên Arly...lúc đó hệ thống đèn tự động xảy ra vấn đề...nên đã nổ tung. Thằng bé được đưa tới bệnh viện rồi, vẫn đang cấp cứu..."
" Dì Annie, bây giờ cháu tới ngay, dì hãy bình tĩnh lại đã."
Tony cúp máy, cũng không ngừng thúc giục tài xế tăng tốc.
Khi cậu tới nơi, dì Annie đang ngồi trên băng ghế dài bên ngoài, trạng thái tinh thần suy sụp tới cực hạn. Tony vội vàng chạy tới, nhìn thấy đèn trên cửa phòng cấp cứu vẫn còn sáng, tâm trạng của cậu giống như đang đi trên dây mỏng.
" Tonie..."
Dì Annie nắm lấy một góc áo phông trắng của cậu, sắc mặt tái nhợt, giống như đã bị rút hết máu đi vậy. Giọng nói của cô run rẩy:
" Rhodes....thằng bé sẽ không gặp chuyện gì chứ...dì sợ lắm...dì chỉ còn mỗi thằng bé thôi..."
" Y học hiện tại rất phát triển, dì đừng lo lắng."
Tony vỗ vai người phụ nữ, giọng nói so với ngày thường cũng nhẹ nhàng hơn.
Dì Annie là một người mẹ đơn thân, sau khi người yêu qua đời vì tai nạn giao thông, người phụ nữ ấy mới phát hiện mình đã mang thai. Rhodey mất cha từ khi còn là một đứa bé chỉ mới thành hình trong bụng mẹ. Và trong suốt quãng thời gian lớn lên, Rhodey luôn là một đứa nhỏ hiểu chuyện. Thành thật mà nói, cậu ấy trưởng thành hơn hầu hết những đứa trẻ cùng tuổi, bao gồm cả Tony.
" Tại sao chuyện này lại xảy ra với Rhodes chứ...tại sao thằng bé lại tới chỗ đó...sao lại..."
" Lúc đó có những ai, dì còn biết ai khác bị thương nữa không?"
" Còn sáu người, nhưng họ bị thương không nặng, ở công viên Arly...khu bị nổ vốn rất vắng khách..."
" Đã báo cảnh sát chưa ạ?"
" Đội cứu hộ đã tới rồi..."
" Không, cháu nói là cảnh sát ấy."
Tony quan sát sắc mặt ngơ ngác của dì Annie, khẽ thở dài:
" Xảy ra chuyện như vậy ở nơi công cộng, vẫn nên báo cảnh sát. Nếu lỡ không phải một sự cố...."
" Tonie...ý cháu là..."
" Cháu chỉ hy vọng là cháu nghĩ nhiều."
Tony nhìn cánh cửa phòng cấp cứu còn đang đóng chặt. Cậu nói vài câu với dì Annie, sau đó xin phép về trước. Cậu muốn tới xem khu vực đã xảy ra sự cố ở công viên Arly.
Tại sao Rhodey lại tới chỗ đó, Tony thấy rất khó hiểu. Cậu nhớ như in mấy tuần trước Rhodey đã phàn nàn với cậu về công viên này, cậu ấy chê vé vào cửa quá đắt và sẽ chẳng bao giờ quay lại đây nữa. Tony biết cậu bạn thân của mình rất ít khi tiêu tiền phung phí, vậy nên chuyện Rhodey chạy tới đây một lần nữa thực sự đáng ngờ. Nhất là khi cậu ấy còn đến một khu vực vắng vẻ như vậy.
Nếu là trước kia, có lẽ Tony sẽ chẳng để ý đến mấy chi tiết nhỏ nhoi này. Nhưng hôm nay cậu lại đột nhiên nhạy cảm và đa nghi hơn rất nhiều. Có lẽ là do giấc mơ kia đột nhiên biến mất khiến cậu thấy bất an, cũng có thể là do sự xuất hiện của hai Steve Rogers giống nhau như đúc khiến cậu bối rối.
Steve Rogers?!
Người kia không phải là Steve Rogers sao??
" Rogers!!"
Tony nhanh chóng lại gần người đàn ông cách mình chừng mười bước chân:
" Sao anh lại ở đây?"
" À Stark."
Tony hơi khựng lại một chút, sau đó cậu mới nhận ra người trước mặt không phải người đàn ông trong tiệm hoa nhà Rhodey. Bằng chứng là cái cách anh ấy gọi Stark mà không hề bị gò bó.
" Stark, sắc mặt cậu không tốt, đã xảy ra chuyện gì sao?"
" Vụ nổ ở công viên Arly, bạn tôi là một trong số các nạn nhân."
Tony ngước nhìn anh:
" Rogers thì sao? Anh sao lại ở đây?"
" Em gái của tôi...cũng bị thương trong vụ nổ đó, may mắn là không nghiêm trọng lắm."
Steve mỉm cười, nhưng ánh mắt lại tràn đầy mệt mỏi và bất lực. Anh ngồi trên hàng ghế dài bên ngoài phòng bệnh, cúi đầu trầm mặc:
" Stark...có lẽ là do tôi nghĩ nhiều...nhưng chuyện này liệu có liên quan đến giấc mơ của chúng ta?..."
" Tôi không biết nữa, kiến thức khoa học suốt mười chín năm mà tôi đã sống cũng không có cách nào giải thích được..."
Tony vỗ nhẹ lên bả vai của Steve, cậu không giỏi dùng lời nói để an ủi người khác, vậy nên đôi khi Tony sẽ im lặng và lắng nghe nỗi lòng của người đối diện. Cha từng nói rằng đây là cách an ủi tốt nhất.
" Tôi muốn tới công viên Arly, anh có muốn đi cùng không?"
" Công viên Arly? Tại sao lại muốn tới đó?"
Steve ngước nhìn cậu với vẻ mặt đầy khó hiểu:
" Cậu nghi ngờ...có người giở trò sao?"
" Hả...à ừ."
Ngón trỏ khẽ cọ cọ lên chóp mũi, Anh ấy nhạy bén ghê. Tony gượng cười:
" Anh thấy tôi có đa nghi quá không...?"
" Đa nghi một chút cũng tốt, dù sao thế giới này cũng rất phức tạp."
Tony bật cười, người đàn ông này lúc nào cũng khiến cậu vui vẻ thoải mái.
" Vậy chúng ta đi chứ?"
" Ừm, tôi đi với cậu."
Vào khoảnh khắc Steve đứng lên, cậu chủ nhỏ chợt nhìn thấy một nốt ruồi đỏ rực ngay bên dưới khóe mắt anh.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top